Chương 21. Phản diện và công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 21. Phản diện và công chúa
_

Yoon Jeonghan dần chấp nhận sự thật rằng mình không có cách nào trốn tránh Choi Seungcheol, cũng không việc gì phải trốn tránh người đó.

Đám châu chấu cào cào ở quê nhà hóng được thông tin chấn động, mỗi đứa một phản ứng, đêm ngày nhắn tin với Jeonghan để nắm thêm tình hình.

Chwe rapper: Quào... Sếp cũ mãi đỉnh!

Kwon nhà đất: Chạy trời không khỏi nắng. Vào đến tận trong Nam sinh sống làm việc rồi cuối cùng vẫn gặp nhau từ phía hai nhà đối diện. Choi Seungcheol đích thị là định mệnh cuộc đời không thể trốn tránh được!

Lee hay cười: Có khi ông trời đang phát tín hiệu cho đôi ta yêu lại từ đầu đó anh Jeonghan...

Kim 2,3 tỷ: Không được!!! Tuyệt đối không được!!! Đời còn dài, trai còn nhiều, đồ cũ thì có thể dùng lại chứ người yêu cũ thì tuyệt đối không thể yêu lại!

Boo bán quýt: Đấy là do anh có thù với người yêu cũ thôi!

Kim 2,3 tỷ: Có thù hay không thì cũng không được yêu lại. Có không giữ, mất tìm cách níu kéo là không được, cứ tránh xa người ta ra đi anh Jeonghan!

Giám đốc Hong: Anh lại thấy tránh né cũng không phải cách hay, tránh né tức là thừa nhận mình còn tình cảm. Jeonghan cậu cứ bình thường vô tư lại tốt hơn. Mình phải sống kiêu hãnh để người ta biết không có người ta thì đời mình vẫn tốt đẹp bình yên như thế nào.


Jisoo nói đúng. Tránh né có nghĩa là còn yêu, dù đó có là sự thật thì Jeonghan cũng không muốn ai ngoài bản thân biết được điều đó.

Thế nên họ Yoon chọn cách sống đúng với bản chất bất cần vô lo không màng thế sự như những tháng ngày sống trong căn nhà hai tầng đối diện căn ki ốt. Nếu gặp thì sẽ chào, khi cần thì giúp đỡ, lúc tiện đường có thể bắt chuyện vài câu không vấn đề gì.


Về phía Choi Seungcheol, anh lấy tư cách hàng xóm sống bên nhà đối diện, tìm mọi cơ hội có thể tiếp xúc với Jeonghan dù chỉ là một ánh nhìn lướt qua. Họ Choi cũng biết Jeonghan kiểu gì cũng tìm cách né tránh mình nhưng không hề nhụt chí, ngày qua ngày vẫn tha thiết được tiến gần lại trái tim Jeonghan thêm một chút. Thế rồi người kia thay đổi thái độ hoàn toàn, không tránh né, không kì thị, mở lòng chào hỏi như những ngày nào đã ở rất xa, Seungcheol hơi ngỡ ngàng hoài nghi cũng chỉ biết vui vẻ đón chào.

Sự thật là ngay từ lúc mới quen, Yoon Jeonghan luôn khiến Seungcheol ngỡ ngàng ngay từ trong những hành động nhỏ nhất. Như là người họ Yoon có một mình uống hết một két bia thì vẫn dư sức tỉnh táo khiêng hội châu chấu về nhà. Như là người đó trông rõ mảnh khảnh thiếu năng lượng vẫn tự mình vác mấy mươi bao đất lên sân thượng làm thành khu vườn xanh tươi. Hay như là hôm nay, mình chỉ nói vui hỏi người đó có muốn đi nhờ xe, người đó không những không tránh né kì thị mà còn gật đầu nhận lời ngay lập tức.


Seungcheol một tay cầm chìa khóa, tay kia đã nắm lấy tay nắm cửa xe nhưng vẫn ngỡ ngàng đứng yên bất động:

"Cậu đồng ý để tôi chở đi làm thật?"

"Cậu là không muốn chở nữa đúng không?"

Jeonghan vừa dứt lời thì cũng sẵn sàng lùi bước, Seungcheol tất nhiên không để người kia kịp quay lưng thì đã rất nhanh mở cửa xe lao vào bên trong cài đai an toàn:

"Tôi không hề có ý đó. Mau lên xe không lại muộn làm."

Đã lâu rồi cái khung cảnh Seungcheol lái xe, Jeonghan ngồi ngoan ngoãn mới quay trở lại, họ Choi thấy trong lòng mình rạo rực hân hoan như những ngày tháng trước nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, không muốn làm ra bất cứ hành động nào khiến người kia thấy khó xử. Hai người im lặng một hồi lâu, đi qua mấy con đường mới có người chủ động mở lời trước.

Jeonghan đầu vẫn quay ra phía ngoài cửa sổ ô tô, khẽ hắng giọng lên tiếng:

"Do quên tài liệu nên tôi đi sau, Junhwi bảo về đón tôi nhưng kẹt xe không về kịp. Xin lỗi vì đã làm phiền."

"Không phiền, ngược lại nếu cậu thích thì ngày nào tôi cũng chở cậu đi."

"Haha, cảm ơn. Khỏi cần."

Jeonghan đáp lại bằng tiếng cười nhạt thếch, Seungcheol nhận lấy không hề cảm thấy tổn thương mà còn thấy người kia vô cùng đáng yêu duyên dáng:

"Cần hay không chưa biết trước được, như là hôm nay..."

Jeonghan không để Seungcheol nói hết câu, lập tức lên tiếng:

"Hôm nay là bất khả kháng, là ngoại lệ thôi."

"Còn cậu thì lúc nào với tôi cũng là ngoại lệ."

Jeonghan cố tình làm ra biểu cảm rùng mình dù thực sự gai ốc cậu đã chạy dọc sống lưng. Seungcheol không mất đến một giây để suy nghĩ tính toán xem nên đáp lại gì, lời nói tuôn trào tự nhiên như tâm tình từ lâu đã muốn bộc bạch thổ lổ.

Nếu là những tháng ngày còn yêu nhau, Yoon Jeonghan rõ ràng sẽ hùa theo câu nói ấy rồi không ngần ngại trả lời rằng Seungcheol với cậu cũng là điều đặc biệt không có thay thế. Nhưng tình cảnh bây giờ đã khác, Jeonghan với Seungcheol không còn lại gì ngoài mối tình dang dở đã khép lại từ lâu, Jeonghan không cho phép bản thân được mở lòng với người kia dù cái gốc rễ tình yêu vẫn chưa nhổ bỏ được:

"Có cần nói một câu lại thêm một câu thả thính thả bả như vậy không?"

"Đấy là lời thật lòng, ví von với thính với bả là xem thường tấm lòng của người ta."

"Ồ, xin lỗi vì đã xem thường tấm lòng của cậu."

Jeonghan thốt ra một câu không chút thành ý, vẫn ngoái đầu ra cửa, tuyệt nhiên không để chạm mắt với người kia.

Seungcheol không đáp lại nữa, chỉ khẽ cười nhạt, tiếp tục lái xe. Xe đi cho đến khi dừng lại trước đèn đỏ, con đường đến trụ sở Genesis chỉ còn cách thêm một ngã tư, họ Choi hít một hơi dài quay sang lên tiếng hỏi:

"Cậu không còn thấy khó xử với tôi nữa à?"

Lập tức có tiếng Jeonghan đáp lại:

"Sao lại hỏi thế?"

"Cậu tránh tôi như tránh tà mà, rồi đột nhiên dạo này lại cởi mở hơn trước nên tôi thấy bất ngờ. Tôi vẫn luôn sợ cậu sẽ ghét tôi."

"Thật ra thì cậu là hàng xóm nên cũng không tránh mãi được, hơn nữa là càng tránh cậu thì mấy đứa cùng nhà sẽ càng có cớ suy diễn vô lý linh tinh, tôi không muốn vậy.

Còn về vế sau, cậu không phải sợ vì sự thật là tôi ghét cậu thật."

Không hiểu sao Seungcheol lại đáp lại là một tiếng bật cười, Jeonghan lại cho rằng người kia nghĩ mình đang không nghiêm túc:

"Tôi nói nghiêm túc đấy. Tôi ghét cậu, rất ghét cậu."

Seungcheol vẫn cười, nhưng đầu gật gù để người kia biết mình đã hiểu. Họ Yoon bây giờ không còn ngoái ra phía ngoài cửa xe nữa, cậu xoay hẳn người nhìn thẳng về phía Seungcheol:

"Cậu biết tại sao không? Tại vì chúng ta có một quá khứ vui vẻ thì không có mấy nhưng đớn đau thì lại có rất nhiều. Tôi rất ghét quá khứ ấy, ghét luôn cả cậu vì cậu là một phần của nó.

Tôi vẫn luôn ghét cậu, ngay cả khoảnh khắc ngồi chung một ô tô với cậu lúc này cũng khiến tôi thấy ghét. Nhưng mà vì Yoon Jeonghan là người vị tha, nên dù có ở cùng người mình ghét thì vẫn nhẫn nhịn chịu đựng được.

Tôi không có ý định tránh né cậu. Nhưng không tránh né thì cũng không đồng nghĩa với việc tôi thôi ghét cậu. Tôi lúc nào cũng thấy ghét cậu, nên Seungcheol cậu cũng đừng cố tỏ ra quan tâm hỏi han tôi làm gì nữa, cứ bình thường thế này thôi. Có cố làm gì thì kết quả vẫn thế, tôi vẫn ghét cậu như thế thôi."

Nụ cười vẫn vẹn nguyên trên môi nhưng tại sao lại thấy có chút gì cay đắng. Seungcheol biết tổn thương mình để lại là rất lớn, nhưng vẫn thấy chạnh lòng vì Jeonghan cho rằng quá khứ của hai đứa không có mấy điều vui vẻ. Rõ là thời gian ấy rất vui, ở khu phố có Kairos ngày nào với anh cũng là ngày hạnh phúc, hoặc những ngày tháng ấy hạnh phúc là vì có Jeonghan.


Seungcheol cố nén lại nỗi buồn, lại thấy thầm biết ơn Jeonghan vì đã dùng từ "ghét" chứ không phải "hận" mình, cười tươi đáp lại:

"Từ nãy đến giờ tôi đếm được cậu nói ghét tôi đến bảy lần."

"Cái thằng điên..."

Jeonghan hừ một tiếng, không thèm nói với người kia nữa, lại quay đầu về phía cửa kính ô tô.


"Ghét cũng được. Hận cũng được. Căm thù cũng được. Chỉ là xin cậu đừng đẩy tôi ra xa. Tôi biết mình không có tư cách để cầu xin van nài, nhưng tôi vẫn muốn cậu biết rằng cậu luôn là ngoại lệ, và tôi vẫn muốn được làm gì đó cho cậu, dù chỉ là một chút thôi cùng được, Jeonghan à."

Chiếc xe dừng lại trước cửa công ty, Seungcheol cố nói nốt mấy lời thầm kín. Jeonghan không có gì để hồi âm, vẫn nán lại nghe nốt mấy lời người kia nói rồi mời xuống xe, sau dứt khoát đi thẳng vào trong không ngoái đầu lại.

Mãi khi chiếc xe khởi động lại rồi lăn bánh đi khuất khỏi khu phố, họ Yoon mới dừng bước ngoái lại nhìn trông.

Yoon Jeonghan cố tình nói ra mấy lời cay đắng để đẩy Seungcheol ra xa mình, Seungcheol không những không phật lòng mà lại bình tâm dịu dàng đón nhận hết mấy lời khó nghe ấy. Tiến cũng không được mà lùi cũng chẳng xong, Jeonghan biết rõ mình không có cách thoát khỏi tình yêu dang dở.

_

"Anh đi cùng anh Seungcheol?"

Câu đầu tiên Min Yoonseo nói với Jeonghan khi cậu vừa đặt được tập tài liệu xuống bàn làm việc. Cô vẫn chậm rãi xếp sắp lại chỗ làm việc, đầu không ngẩng lên nhìn Jeonghan nhưng giọng nói thì vẫn cất lên đều đều.

"Em thấy anh bước xuống từ xe anh ấy."

Không biết là vô tình hay hữu ý, phòng làm việc không có ai. Chỉ có Jeonghan và Yoonseo đứng đối diện nhau ở hai góc làm việc. Họ Yoon trước câu hỏi bất ngờ, chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhạt thếch rồi rất nhanh bình thản kéo ghế ngồi vào bàn làm việc. Bàn làm việc của Jeonghan và Yoonseo được xếp đối diện nhau, từ hai phía đều có thể nhìn rõ từng hành động biểu cảm của người kia:

"À, hàng xóm tiện đường thôi."

"Thực sự là tiện đường?"

"Tin hay không tùy em."

Yoon Jeonghan biết chỉ cần là liên quan đến người họ Choi dù chỉ một chút cũng sẽ khiến cô gái kia thấy bận tâm. Thế nên về cơ bản cậu không để tâm mấy lời Yoonseo nói, chỉ tập trung vào công việc hiện tại của mình.

"Em tưởng anh sẽ tránh né anh ấy?"

"Thì vẫn hạn chế tiếp xúc mà, nhưng hôm nay bất khả kháng, Jun không đón anh kịp mà anh cũng không muốn muộn làm."

Jeonghan bình thản trả lời, vừa lật tài liệu vừa thao tác trên bàn phím, sau lại ngưng lại ngẩng đầu nhìn Yoonseo:

"Mà sao anh phải trả lời em về vấn đề này nhỉ?"

"Suy cho cùng thì anh cũng không có ý định buông bỏ anh Seungcheol đúng không?"

Min Yoonseo thôi không xếp sắp mấy tài liệu nữa, thẳng lưng nhìn trực diện về phía Jeonghan, môi vẽ lên một nụ cười không rõ ý đồ. Họ Yoon ngược lại cũng không hề nhún nhường, cậu đẩy chân để chiếc ghế tựa lùi về sau một chút, khoanh tay dựa lưng hẳn về sau:

"Em nói vậy là đang có ý gì?"

"Anh Jeonghan thông minh mà, anh phải hiểu ý em hơn ai hết chứ. Nếu anh muốn thì anh đã nhất định tránh né rồi. Anh nói em cứ chạy theo tình đầu của em đi, anh không tranh giành gì với em nữa. Nhưng những gì anh làm lúc nào cũng trái ngược với lời anh nói hết! Anh rõ ràng muốn ngáng đường em đến với anh Seungcheol."

"Anh ngáng đường em đến với Seungcheol?"

"Anh Seungcheol còn tình cảm với anh, ai nhìn vào cũng biết mà. Nhưng anh thì miệng nói không còn tình cảm, còn sau lưng vẫn một mực dính lấy người ta. Em biết rõ, rằng anh không chỉ đi làm cùng anh ấy, mà còn ở chung một khu phố với anh ấy, thậm chí... còn từng ngủ lại nhà anh ấy. Vì anh nên anh Seungcheol mới không quan tâm đến em, mới không nhìn về phía em như thế!"

Jeonghan thực sự không muốn đối đáp lại gì trước sự vô lý của Yoonseo. Họ Yoon biết cô vẫn luôn coi cậu là cái gai trong chuyện tình duyên của mình, dù sự thật có ra sao thì chỉ cần dính tới Seungcheol cô gái đó cũng sẽ xù lông nhím, không phân biệt trắng đen mà coi cậu là người có lỗi.

Yoon Jeonghan trút một hơi rất dài, rồi đứng dậy đối diện Yoonseo, từ tốn cất lời:

"Anh không hiểu em cứ cố lôi anh vào câu chuyện tình cảm của em để làm gì? Thực sự mọi thứ đều là tình cờ, từ chuyện bọn anh vô tình ở chung khu phố, đi làm cùng nhau, ăn cơm cùng nhau, hay là ngủ lại ở nhà nhau, anh không hề nhúng tay sắp đặt điều gì, anh khẳng định với em dù anh cũng tin là em sẽ coi mấy lời anh nói là vô lý.

Anh cũng nói với em rồi, em muốn làm gì với Seungcheol của em là việc của em, còn Seungcheol của em không quan tâm đến em thì cũng không phải việc của anh, cũng không phải vì anh mà là vì chính em và Seungcheol của em. Thế nên anh mong em hãy thôi lấy anh làm lý do cho sự thất bại trong tình yêu của mình."

Min Yoonseo chưa đáp lại ngay, Jeonghan lại thấy hai tay cô chống lên bàn từ khi nào đã cuộn tròn thành nắm đấm, đáy mắt cũng dâng lên vài tia máu đỏ:

"Tình yêu của em còn chưa bắt đầu mà anh đã nói nó thất bại rồi sao?!"

"Anh xin lỗi nếu có lỡ nói gì khiến em tổn thương, nhưng sự thật giữa anh và Seungcheol chỉ có vậy..."

Yoonseo không để Jeonghan nói hết câu, lập tức lên tiếng đáp trả:

"Anh thôi cái kiểu nói chuyện đạo đức giả như vậy đi Yoon Jeonghan!"

Không khí trong văn phòng ngột ngạt đến khó thở. Mới đầu ngày mà Jeonghan cảm tưởng như năng lượng của mình đã bị rút cạn đến một nửa. Không tính đến chuyện ngồi chung xe với Seungcheol tưởng như sẽ khiến cậu khá hơn hóa ra lại để lại nhiều nhức nhối hơn tưởng tượng, ngay lúc này phải đối mặt với những lời trách cứ vô lý của Yoonseo cũng khiến cậu chỉ muốn lao chạy khỏi thực tại.

Jeonghan không còn sức đối đáp với Yoonseo nữa, lại trút một hơi dài, quay lưng toan bước ra ngoài, vừa đi vừa cất tiếng nói nốt lời cuối:

"Sao cũng được, dù sao anh cũng không quan tâm em nghĩ gì hay làm gì, muốn thế nào là việc của em."

Cứ ngỡ Yoonseo sẽ im lặng không nói thêm gì, câu nói sau đó khiến Jeonghan đang nắm lấy tay cửa chợt khựng lại:

"Thực sự em có làm gì anh cũng không quan tâm?!"

"Ừ."

"Anh kiêu ngạo đến mức đấy ư?"

"Muốn nghĩ thế nào tùy em."

Jeonghan vặn lấy tay nắm, mở cửa ra ngoài, vừa vặn đúng lúc đụng mặt mấy anh em đồng nghiệp khác:

"Cả nhà ai uống cà phê không?!"

Lee Jungchan túi lớn túi bé tươi tỉnh cao hứng mời gọi, theo sau là mấy anh em đồng nghiệp không biết đi cùng nhau từ lúc nào. Yoonseo bị bất ngờ vì tiếng nói của Lee Chan, theo quán tính quay phắt về hướng phát ra tiếng động, mắt vẫn còn rưng rưng vì tức giận.

Jungchan đánh hơi thấy bầu không khí bất ổn, cười gượng lắp bắp lên tiếng hỏi:

"Sao không khí căng thẳng vậy ta? Đừng nói là hai người... cãi nhau nhé?"

"Cãi nhau gì chứ? Bọn anh đang tranh luận về phần mềm mới thôi. Cho anh một ly cà phê nhé!"

Jeonghan tươi cười như không có chuyện gì cứu rỗi bầu không khí, rất nhanh tiến về phía Lee Chan lấy một ly cà phê nóng còn tỏa ra hơi khói. Min Yoonseo lại không quan tâm đến hành động chữa cháy tình huống vừa rồi của Jeonghan, tiến vội về phía cửa, lách qua mấy anh đồng nghiệp vẫn còn đứng vây thành một nhóm rồi vụt chạy khỏi văn phòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Họ Yoon khẽ giấu một tiếng thở dài, chỉ nhìn theo bóng lưng Yoonseo biến mất khỏi hành lang rồi tặc lưỡi nghĩ bụng cô gái đó ghét mình đến mức dù mình cố gắng thế nào để bảo vệ hình tượng mối quan hệ của cả hai trong mắt người ngoài, cô ấy lại chẳng hề bận tâm mà trực tiếp đẩy mình vào vai phản diện bắt nạt công chúa.

Jeonghan không ra ngoài nữa, lại lặng lẽ quay lưng trở về bàn làm việc, phớt lờ ánh mắt của mấy đồng nghiệp đang nhìn mình vừa phán xét vừa nghi hoặc.

Rõ ràng không ai muốn trở thành kẻ phản diện trong cuộc đời của người khác, Yoon Jeonghan cũng chẳng muốn nhưng rất bình thường hóa câu chuyện mình đã là phản diện trong chuyện tình cảm của Yoonseo ngay từ những ngày tháng đầu tiên. Choi Seungcheol là hoàng tử số một trong lòng Yoonseo, là nam chính kiêm người hùng cứu công chúa khỏi những tháng ngày tăm tối nhất. Và tất nhiên, người nào có ý đồ cướp mất hoàng tử của công chúa thì đều là người xấu. Jeonghan không hề cướp mất hoàng tử, là hoàng tử tự tìm đến Jeonghan. Nhưng dù có lý luận thế nào thì trong mắt Yoonseo, hình tượng của cậu vẫn luôn là kẻ thâm cơ ác độc.

Họ Yoon chẳng quan tâm nữa, công chúa Min Yoonseo hay hoàng tử Choi Seungcheol, cậu đều không muốn liên quan dù là hiện tại hay là mai sau nữa. Chỉ là Jeonghan không ngờ tới việc thay vì chỉ trách cứ và đổ lỗi, nữ chính công chúa lại có thể tấn công một nhát khiến phản diện ngã gục hoàn toàn.
_

Min Yoonseo từ sau hôm tranh cãi với Jeonghan ngay tại văn phòng đã thay đổi thái độ hoàn toàn. Thay vì trách cứ rồi thi thoảng lại nói bóng nói gió trước mặt Jeonghan như những ngày tháng trước, lần này cô hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của cậu, coi cậu như không khí dù rằng vai trò của Jeonghan không hề kém quan trọng trong team.

Thời gian đầu Jeonghan cũng không mấy bận tâm, nhưng rõ ràng câu chuyện càng tiếp diễn càng khiến hiệu suất công việc trở nên kém hiệu quả. Đấy là chưa kể đến chuyện bầu không khí trong văn phòng từ lúc nào đã trở nên vô cùng gượng gạo. Yoon Jeonghan biết rõ từ trước đến giờ Yoonseo luôn là công chúa của toàn anh em trong bộ phận, cũng biết rõ từ sau hôm cãi vã nọ cậu đã bị ngầm gán cho cái mác bắt nạt công chúa. Jeonghan không buồn giải thích, dù thỉnh thoảng vẫn có đồng nghiệp cố gặng hỏi rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.

Jeonghan cảm thấy những tháng ngày này dù đi đến văn phòng hay trở về kí túc xá thì đều vô cùng mệt mỏi.

Về nhà sẽ không tránh được chuyện chạm mặt với hàng xóm Choi Seungcheol, cái người cậu có cố gắng nói lời cay nghiệt đến mấy thì vẫn giả ngơ không hiểu mà đối xử với cậu dịu dàng thân mật, thỉnh thoảng lại mang sang mấy hộp đồ ăn thơm phức để trước cửa nhà. Jeonghan dù ghét bỏ đến mấy nhưng không muốn bỏ phí để rồi kiếp sau không có thứ gì bỏ bụng, vẫn lại tặc lưỡi đem vào cho mấy anh em cùng kí túc chia nhau, quen tay sẽ lén nhón lấy vài miếng bỏ vào miệng. Đến văn phòng cũng không tránh được mấy anh em đồng nghiệp trước mặt chuyên nghiệp thân thiện nhưng rồi sau lưng sẽ không ngừng buông ra mấy lời bàn tán kiêng dè.

Thế rồi Yoon Jeonghan chọn cách tăng ca, giam mình tại văn phòng cho đến đêm muộn. Jeonghan gọi đó là khoảng thời gian "chữa lành" hiếm hoi trong ngày. Dù bản thân vẫn phải làm việc nhưng ít ra cậu có thể hít thở thoải mái, không cần để ý đến ai, không bị ai xăm xoi dò xét, cũng không phải chạm mặt người cũ để rồi tâm trí lại lung lay xao động.

Jeonghan đã cứ thế liên tục tăng ca suốt gần một tháng. Mấy đứa em cùng nhà đều e ngại nhưng không đứa nào chịu mở miệng nói anh đừng ép mình làm việc quá sức, chỉ có Lee Jungchan là người duy nhất thể hiện rõ ràng sự lo lắng cho cậu. Ngày nào thằng bé cũng sẽ nhắn tin giục Jeonghan về nhà đi ngủ, cách mấy ngày lại gửi đồ ăn nhờ chú bảo vệ mang lên văn phòng cho Jeonghan. Điều kì lạ là mấy thứ đồ Lee Chan gửi rất giống với mùi vị người họ Choi nào đó hay nấu, Jeonghan dù ôm trong lòng nhiều nghi hoặc vẫn bám lấy danh nghĩa cậu em cùng nhà gửi đồ cho mình mà ăn uống ngon lành, không để thừa dù chỉ một hạt cơm.

Cho đến một tối như bao tối khác, Lee Chan không gửi đồ ăn ở phòng bảo vệ nữa mà trực tiếp mang đến tận tay đưa cho Jeonghan.

Em bé họ Lee: Anh zai mau xuống cửa công ty lấy đồ ăn, em zai đích thân mang đến đây!

Jeonghan nhận được tin nhắn của Lee Chan vừa vặn kim đồng hồ chỉ vạch 10 giờ tối. Cậu ngó đầu nhìn từ phía cửa sổ văn phòng, thấy rõ em bé họ Lee đang cầm trên tay hai túi đồ ăn, chân không đứng yên là liên tục đi lại múa máy. Không muốn để người kia đợi lâu, Jeonghan lập tức chạy xuống dưới cửa.

"Muộn rồi còn tới đây làm gì?"

"Em đích thân mang đồ ăn tới cho anh mà anh không thèm cảm ơn một câu, còn quay ra trách em."

Lee Chan giả vở làm ra vẻ mặt phụng phịu nhưng tay vẫn đưa ra, dúi về phía Jeonghan hai túi đồ ăn. Jeonghan vui vẻ đón lấy, tinh ý nhận thấy bao gói đồ ăn không giống mọi ngày:

"Nay mua đồ ăn ở tiệm khác à?"

"À nay em ra ngoài với bạn nên tiện mua đồ ăn mang cho anh. Đồ ăn ngon lắm đấy, nhớ ăn hết!"

"Thế bình thường em mua đồ ăn ở tiệm nào?"

"Cái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net