Chương 20. Người thương đã cũ, người cũ còn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 20. Người thương đã cũ, người cũ còn thương
_

Câu chuyện Yoon Jeonghan tỉnh dậy ở nhà bartender Choi Seungcheol, rất nhanh được truyền tai đến hội anh em bậc thang sống cùng nhà.

Lee Jungchan khởi động ngày mới đầy năng lượng bằng lời sấm truyền mà Yoon Jeonghan có mười cái tay không sao bịt miệng giữ tiếng:

"Mọi người biết gì chưa?! Anh Jeonghan ngủ lại cả đêm ở nhà hàng xóm!!!"

Hôm nay là ngày nghỉ, một buổi sáng hiếm hoi trong tuần cả nhóm không phải làm việc mà được tự do nghỉ ngơi thư giãn. Đúng lý bình thường hội anh em bậc thang đó sẽ không màng thế sự, ngủ thông ngày xuyên trưa, chỉ bình minh khi mặt trời đã lặn. Thế mà không biết vô tình hay hữu ý, cả nhà mấy người ngồi quây quần trong bếp cùng nhau ăn sáng. Một cảnh tượng hiếm hoi mà suốt hai năm trời sống chung bây giờ Jeonghan mới gặp.

Lee Jungchan chạy quanh nhà vừa ngỡ ngàng vừa phấn khích gào rú inh ỏi, mấy anh em bậc thang lại ngơ ngác chưa nắm được tình hình. Jeon Wonwoo đang lướt điện thoại cũng phải buông xuống nhíu mày nghiêng đầu khó hiểu. Moon Junhwi đơ mất mấy giây, ngậm nguyên chiếc bánh mì suốt mấy phút không hề cắn. Người đầu tiên lên tiếng là Seo Myungho, ngoái đầu ra phía ngoài phòng khách nơi em bé họ Lee đang chạy vòng quanh, thiếu điều muốn ném bánh mì trúng nó để nó dừng lại:

"Mày có thôi đi không? Hàng xóm nào?"

"Lúc đổ rác chính mắt em nhìn thấy anh Jeonghan bước ra từ căn nhà đối diện, hơn nữa còn mặc áo phông quần đùi của người khác. Anh Jeonghan có bao nhiêu bộ quần áo làm sao em không biết, đồ anh ấy mặc chắc chắn là đồ của người lạ!"

Em bé họ Lee được đà nói liến thoắng, ngưng lại một chút rồi mới nói tiếp, lúc này tỏ ra vẻ bí hiểm:

"Nhưng điều quan trọng là, các anh có biết người hàng xóm đó là ai không?"

Jeon Wonwoo nhếch môi cười, lại cắm mặt vào điện thoại:

"Mày không nói thì làm sao biết được?"

"Là bartender Choi!!!!"

"Bartender Choi là ai?"

Có tiếng Moon Junhwi ngơ ngác, lại có tiếng Lee Chan thở dài:

"Lại còn "bartender Choi là ai"? Là cái anh đăng cấp thế giới pha rượu tối qua ở tiệc công ty chứ ai!"

"Choi Seungcheol á?!"

"Đúng, đúng, đúng, chính anh ấy. Anh ấy bước ra cùng lúc với anh Jeonghan nhà mình!"

Bịch.

Yoon Jeonghan thở hắt một hơi bất lực rồi nằm vục mặt xuống sô pha ngoài phòng khách, theo sau là phản ứng ngỡ ngàng ngơ ngác của mấy anh em đồng nghiệp sống chung nhà. Ngoại trừ Jeon Wonwoo là người duy nhất hiểu được uẩn khúc lằng nhằng rây mơ rễ má đằng sau, mấy anh em còn lại chỉ biết tròn mắt ngỡ ngàng kinh ngạc. Cả đám tấm tắc gật gù Yoon Jeonghan trông vậy mà chỉ một đêm đã câu được cá lớn, vớt được anh bartender ngầu lòi đẳng cấp thế giới dù không biết là bằng cách nào.

_

Lâu lắm rồi Yoon Jeonghan mới có cảm giác sợ ra khỏi nhà. Đúng hơn là sợ ra khỏi nhà để rồi sẽ phải chạm mặt người-mà-ai-cũng-biết-là-ai.

Bỏ qua việc không biết là do ma xui quỷ khiến hay là sự sắp đặt tình cờ đẹp đẽ của tạo hóa mà Choi Seungcheol lại có nhà trong miền Nam, lại còn đối diện ký túc xá nơi Jeonghan đang ở, cậu nghĩ ngược nghĩ xuôi suốt mấy ngày trời vẫn không tài nào nhớ nổi tại sao mình lại tỉnh dậy trên giường nhà Seungcheol.

Nghiêm trọng hơn cả chuyện đó, điều Jeonghan lo sợ nhất là mình liệu mình có lỡ nói ra những điều không nên nói hay làm những thứ không nên làm. Cậu biết mình đủ trưởng thành để phải đối mặt và chịu trách nhiệm với những "sự cố" ngoài mong muốn. Chỉ là nếu sự cố ấy thực sự xảy ra với đối tượng là Choi Seungcheol thì Jeonghan thừa nhận cậu khó lòng có thể bình tĩnh vô tư như mọi ngày.

Cậu vẫn yêu Seungcheol mà.

Cứ ngỡ là đã quên, nhưng khoảng khắc gặp lại nhau ở bữa tiệc công ty hôm ấy, Jeonghan có trốn đằng trời thì cũng không trốn được sự thật con tim mình vẫn thuộc về người ấy.

Ai trong đời cũng có một người cũ còn thương, và là người thương của một người đã cũ. Choi Seungcheol có cùng cảm nhận như vậy không thì Jeonghan không biết, nhưng người họ Choi đó với Jeonghan vẫn luôn là một người cũ vẫn hoài thương, thời gian có trôi đi thì nỗi niềm ấy cũng khó mà phai nhạt.

Jeon Wonwoo sau ngày biết tin chấn động đó đã hỏi nhỏ Jeonghan "anh tính thế nào?". Jeonghan lại chỉ cười trừ một tiếng mà không đáp lại gì. Cậu không biết nữa, lý trí nói cậu hãy cứ sống bình tâm như bao ngày tháng, mặc cho con tim cứ không ngừng dội lên những cơn sóng da diết bồi hồi.


Yoon Jeonghan cứ thế rời nhà sớm rồi về nhà cũng sớm, cố gắng tính toán trốn tránh mọi khả năng có thể chạm mặt người kia. Nhưng câu nói "người tính không bằng trời tính" chưa bao giờ mất đi tính hiệu nghiệm của nó.

Trong tình huống này là Yoon Jeonghan tính không bằng Lee Jungchan tính. Mặc cho họ Yoon đề phòng 7749 tính huống không may có thể xảy ra, cũng không lường đến chuyện em bé họ Lee của cậu trực tiếp "rước địch" về nhà.


Lee Jungchan mời Choi Seungcheol sang kí túc xá của mấy anh em bậc thang ăn tối. Bàn ăn năm người xuất hiện vị trí của người thứ sáu, Jeonghan thấy khung cảnh này vừa quen vừa lạ. Cậu đứng chôn chân giữa ngã rẽ nhà ăn và phòng khách mà không biết nên cười hay nên mếu.

Trái ngược với phản ứng ngỡ ngàng của Jeonghan, Seungcheol ngược lại không hề để tâm mà vô cùng nhiệt tình vui vẻ với mấy anh em còn lại, vừa nói chuyện vừa sắp xếp bày trí rất nhiều bát đĩa muỗng thìa lên giữa bàn ăn gia đình.

"Anh Jeonghan còn đứng đó mãi làm gì, mau cất đồ vào ăn cơm!"

Lee Chan đứng cạnh Seungcheol đang xếp bát nhiệt tình vẫy tay làm vẻ hớn hở, Jeonghan lại chỉ có thể cười trừ bất lực. Wonwoo đứng cạnh Jeonghan giữa ngưỡng cửa nhà bếp, không hiểu sao cũng thở một hơi dài, vỗ vai anh rồi lách người vào trong bếp trước:

"Chắc đây là bữa ăn ngon nhất trong năm của anh Jeonghan rồi."


Bàn ăn có thêm một người tự nhiên lại tạo cảm giác vô cùng cân đối hài hòa. Jeonghan vào bếp cuối cùng, vừa đẹp còn thừa một chỗ trống giữa Wonwoo và Junhwi, đẹp hơn nữa là ngồi ngay đối diện Seungcheol. Đây rõ ràng có sự sắp xếp của bàn tay con người chứ không thể hữu duyên vô ý mãi đến vậy được.

Jeonghan không còn cách nào trốn tránh, chỉ có thể kéo ghế ngồi vào chỗ trống còn lại duy nhất. Họ Yoon vừa kéo ghế ngồi, em bé họ Lee đã hồ hởi đứng dậy khui bia, hò dô bắt nhịp cho cả nhà cùng đưa ly ra phía trước:

"Nhân một ngày không là ngày gì cả, cả nhà mình cùng nâng ly chào đón sự góp mặt của anh hàng xóm Choi Seungcheol trong bữa cơm gia đình ngày hôm nay!"

Không ai thực sự hào hứng nhưng nghe lời bắt nhịp của Lee Chan vẫn giơ tay cụng ly theo một phản xạ. Yoon Jeonghan cũng nâng ly nhưng cố tình không để ly của mình chạm vào người đối diện, rất nhanh quay mặt sang một hướng khác mà uống một hơi dài.

"Thật ra là do vô tình gặp anh Seungcheol đi đổ rác nên em mời anh ấy qua nhà cùng ăn, tạo cơ hội cho mọi người giao lưu làm quen. Dù sao thì càng đông càng vui mà, cả nhà mình nhỉ?"

Không vui. Không vui chút nào.

Đấy là Jeonghan nghĩ thế, còn em bé họ Lee thì rõ ràng vô cùng niềm nở phấn khích hân hoan. Từ lúc Seungcheol đồng ý sang nhà cùng ăn thì đã tíu tít phấn khởi không rõ ý đồ.

Bữa cơm gia đình sáu người nhưng chỉ có Lee Chan, Seungcheol và Myungho lên tiếng là chính. Ba người còn lại yên lặng lắng nghe. Chính xác hơn là Yoon Jeonghan không muốn lên tiếng để rồi vô tình trở thành tâm điểm, Jeon Wonwoo như mọi lần im lặng quan sát phản ứng của hai người lạ thân quen, và Moon Junhwi dù có lên tiếng nhưng bị anh em bạn bè đồng nghiệp phán xét dè bỉu nên biết điều an phận giữ mình.

"Thế anh Seungcheol là hàng xóm của chúng tôi thật sao?"

Junhwi hỏi một câu ngơ ngác, ngay lập tức nhận lại hai cái lừ mắt từ Seo Myungho và Lee Jungchan ngồi đối diện:

"Người ta ở bên đối diện đó, không phải hàng xóm thì là gì?"

"Hỏi thôi mà..."

Junhwi đáp lại câu hỏi của Myungho lí nhí, sau đó cố gắng không đặt ra bất cứ câu hỏi vô tri nào nữa. Bàn ăn cứ thế lại quay về màn hỏi đáp bất tận đến từ Lee Chan và Seo Myungho. Hai người nhịp nhàng thay phiên nhau đặt câu hỏi không hề trệch nhịp, Choi Seungcheol cũng rất thuận tình vui vẻ trả lời.

Myungho mở đầu thăm dò:

"Anh Seungcheol ở đây lâu chưa?"

"Mới được gần một tháng. Tôi nhận lời mời làm bartender cho lễ chúc mừng của Genesis, sẵn tiện có một số công việc trong Nam nên tạm thời chuyển vào đây sinh sống."

Lee Chan tiếp lời:

"Căn nhà đối diện là của anh sao?"

Seungcheol cười nhạt lắc đầu:

"Nhà bên kia đường là tôi thuê người ta, cũng muốn mua mà tiếc là chủ nhà không bán."

Lee Chan bấy giờ lập tức hiểu chuyện, gật gù vỗ đùi đen đét:

"Bảo sao ở đây bấy lâu mà em chưa gặp anh bao giờ, ra là mới chuyển vào."

Myungho tiếp tục kéo lại màn hỏi đáp trường kỳ:

"Anh Seungcheol là quán quân thế giới vậy chắc theo nghề pha chế cũng lâu rồi?"

Seungcheol khoanh tay tựa hẳn người ra sau, anh ngửa đầu ậm ờ lẩm nhẩm tính toán:

"Cũng đâu đó gần 8 năm, trước có mở cả quán bar nên..."

"Anh Seungcheol có mở quán bar sao?! Ở đâu vậy?"

Đầu đũa Jeonghan đang định gắp thức ăn hơi khựng lại, rất may là ngoài Seungcheol và Wonwoo thì không ai để ý đến. Họ Choi trông thấy dáng vẻ Jeonghan hơi bối rối, lập tức cười nhạt cứu vớt tình hình:

"Quán bar đó cũng là do tôi thuê ki ốt của người ta mở bán chơi chơi thôi, giờ không còn hoạt động nữa rồi."

"Ui, tiếc quá đi!"

Lee Chan tặc lưỡi một cái đầy tiếc rẻ, còn nói nếu quán bar của Seungcheol còn hoạt động chắc chắn cậu sẽ trở thành khách quen:

"Vậy giờ anh có làm cho quán bar nào không? Hay anh chuyên tâm đi thi đấu rồi?"

"Đúng là gần đây tôi tập trung thi đấu nhiều hơn, nhưng thỉnh thoảng cũng nhận lời mời làm bartender cho các buổi party, như Genesis vừa rồi chẳng hạn. Còn làm cho quán bar nào thì... không, tôi không đi làm thuê. Tôi vẫn chờ một ngày có thể mở lại quán bar của riêng mình."

Jeonghan cảm nhận rõ ràng ánh mắt phút cuối Seungcheol hướng về mình, cậu không bộc lộ biểu cảm gì quá đặc biệt, chỉ cảm thấy hơi nực cười. Người đó tự mình rời đi, giờ lại bày tỏ chờ đợi về một ngày Kairos quay trở lại. Jeonghan thấy mình như đang quay mòng mòng giữa những lời nói của Seungcheol mà bản thân không biết có mấy ý là thật lòng, bao lời là giả dối.

"Thế công ty trả anh bao nhiêu để mời anh về làm bartender đặc biệt vậy?"

Seungcheol bật cười trước câu hỏi chi tiết ngoài tưởng tượng của Myungho, khẽ lắc đầu:

"Cái này là bí mật trong hợp đồng, không tiết lộ được."

"Có cái này dễ tiết lộ hơn này..."

Lee Chan ngân nga một lúc rất trêu người rồi mới tiếp tục lên tiếng:

"Sao anh Jeonghan của bọn em lại bước ra từ nhà anh vậy?"

Lee Chan vừa dứt lời, Jeonghan liền đặt mạnh lon bia xuống bàn. Họ Yoon nghe thấy tên mình được nhắc đến, chột dạ đến mức sặc bia, ôm miệng ho sặc sụa. Seungcheol theo phản xạ lập tức vươn tay tìm giấy ăn đưa người kia, Jeonghan cũng theo phản xạ rất tự nhiên đón lấy, nhận xong một hồi mới thấy mình vừa làm ra hành động rất đáng nghi.

"Là anh Jeonghan của bọn em đã quyến rũ anh à?"

Đến lượt Seungcheol sặc bia, anh vừa nhấp được một ngụm thì suýt nữa phun hết ra ngoài. Moon Junhwi im lặng nãy giờ không hiểu sao lại hỏi được một câu rất chí mạng, mấy anh em đồng nghiệp nghe xong lập tức giơ ngón cái đồng tình.

"..."

Không có lời nào đáp lại, Seungcheol chỉ có thể ậm à mấy tiếng không thể thành lời, còn chưa thoát được câu hỏi khó xử đã lập tức bị dồn vào thế khác:

"Hay là anh quyến rũ anh Jeonghan?"

Khoanh hai hay trên bàn, Lee Jungchan nghiêm túc phân trần diễn giải:

"Ở với anh Jeonghan cũng mấy năm, chung phòng vài lần nhưng đây là lần đầu tiên em thấy anh ấy đi qua đêm không về... Tất nhiên anh Jeonghan là đàn ông 30 tuổi trưởng thành tự do hành động hoạch định cuộc đời mình, chỉ là anh Jeonghan mà em biết là người vô cùng giữ mình, tuyệt đối không có chuyện qua đêm lung tung bừa bãi.  Như vậy chỉ có một khả năng là Yoon Jeonghan đã gặp được chân ái nên mới có thể yên tâm giao phó tấm thân ngọc ngà. Anh nói xem anh Choi Seungcheol, rốt cuộc là anh đã quyến rũ anh Jeonghan thế nào vậy?!"

Tất cả dồn sự chú ý về phía Seungcheol và Jeonghan đợi chờ. Cùng một lúc có quá nhiều ánh mắt hướng về khiến Jeonghan hơi bối rối, vành tai lập tức ửng hồng. Cậu biết mình rõ ràng không còn đường lui, đám anh em công nghệ ngoài giỏi làm việc không mệt mỏi còn có tài "đá xéo" và "dồn ép" người khác không có đường trốn chạy.

Lần đầu tiên trong suốt bữa ăn, Yoon Jeonghan mở miệng lên tiếng, câu vừa dứt thì cũng kéo theo rất nhiều phản ứng bủng nổ trái chiều:

"Mấy đứa đừng kỳ vọng suy diễn linh tinh, tất cả chỉ là vô tình thôi."

Lee chan trợn mắt nhại lại ý nói của Jeonghan với tông giọng cao ngút trời:

"Vô tình???"

Junhwi ngồi cạnh vỗ mạnh vào vai Jeonghan:

"Anh nghĩ là anh đang lừa trẻ con hay gì?!"

Myungho cười khẩy:

"Em nói anh nghe, mặc dù em tôn thờ sự trong sáng nhưng thực sự không có cái sự vô tình nào lại là sau một đêm tỉnh dậy ở nhà một người lần đầu gặp, rồi còn mặc quần áo của người ta hiên ngang bước ra ngoài. Không có cái sự vô tình nào với một người lần đầu gặp như thế hết!"

"Thì có phải lần đầu đâu!"

Một thoáng yên lặng đột ngột vây lấy gian phòng. 

Jeonghan trợn mắt lập tức quay phắt sang nhìn người vừa bình thản buông lời. Jeon Wonwoo lúc này vẫn còn rất thản nhiên gắp một miếng sụn gà bỏ vào miệng nhai nhóp nhép dù biết rõ chỉ một câu nói của mình mà cùng lúc khiến hai người chột dạ.

"Không phải lần đầu... Vậy tức là... Ờm, như nào nhỉ?"

Seo Myungho có cảm giác vốn tiếng Hàn tích luỹ hơn chục năm bay đi đâu mất sạch. Em bé họ Lee thì đơ người nãy giờ không hiểu gì:

"Mà sao anh lại biết?"

"Chuyện đó đâu có quan trọng! Tức là anh Seungcheol với Jeonghan biết nhau từ trước à?!"

"Hình như biết rõ là đằng khác?"

Wonwoo hích nhẹ vào vai Jeonghan khiến họ Yoon không còn cách nào trốn tránh. Rõ ràng không hề muốn nói, nhưng trước tất cả những ánh nhìn cùng hướng về mình, Jeonghan lưỡng lự một hồi chỉ có thể chấp nhận lên tiếng:

"Đúng là có quen nhau..."

"Hai người là bạn hay là..?"

"Ừ, là bạn cũ."

Jeonghan vội vã trả lời, tuyệt nhiên giấu nhẹm hai tiếng "người yêu" thay bằng một từ "bạn". Seungcheol hiểu rõ tình thế của Jeonghan nên không hề mở lời chấn chỉnh, chỉ im lặng gật gù dù trong lòng như có muôn vàn kim châm ghim lấy nhức nhối.

"Là... bạn thật?"

"Cái này anh làm chứng, anh Jeonghan và anh Seungcheol là bạn, bạn đặc biệt thân nữa là đằng khác, anh Seungcheol nhỉ?"

Jeon Wonwoo im lặng suốt từ đầu buổi, đến bây giờ lại nhiệt tình lên tiếng giải vây giúp hai trung tâm của cuộc trò chuyện.

Seungcheol nhìn Wonwoo ôn hoà nhìn mình mỉm cười, lại đáp lại là một cái cười khẩy, miễn cưỡng gật gù. Từ trước đến giờ Jeon Wonwoo với anh vẫn chưa bao giờ là một người tầm thường, thậm chí đến mức cần phải dè chừng. Đằng sau dáng vẻ điển trai tri thức, Jeon Wonwoo có thể làm ra rất nhiều thứ miễn là trong tầm kiểm soát của mình.

"Ôi trời, là bạn thôi mà nãy giờ hai người làm vẻ mờ ám quá! Làm bọn em hiểu lầm. Em còn tưởng anh Jeonghan sẽ trở thành người đầu tiên trong văn phòng có người yêu ở tuổi U30..."

"Anh Jeonghan là U40 rồi!"

"Vậy là còn mỗi em U30 căng tràn mơn mởn thôi sao? Tiếc thật!"

"Nghe thấy gớm quá, ngậm miệng giùm!"

Seo Myungho ngồi chung hàng, nhoài hẳn người ném cho Jungchan một lá xà lách. Cuộc hội thoại rất tự nhiên đã điều hướng sang câu chuyện tuổi tác người già người trẻ không có điểm dừng.

Jeonghan bấy giờ thoát được khỏi tâm điểm những vẫn chưa thể thở phào. Thái độ gượng gạo kỳ lạ của Seungcheol, phản ứng nhiệt tình bất thường của Wonwoo khiến họ Yoon bận lòng nhiều hơn mình nghĩ. Cảm tưởng như có gì ẩn khuất giữa hai người họ, Jeonghan rõ ràng có muốn biết cũng khó lòng tìm ra.

_

Bữa ăn gia đình rất may kết thúc trong êm ấm bình yên mà không có ai say xỉn. Yoon Jeonghan vẫn tuyệt nhiên trốn tránh mọi khoảnh khắc ở cùng Seungcheol, vội vã nhận phần rửa bát dù không ai đấu đá tranh giành.

Wonwoo tự nhiên được phân nhiệm vụ tiễn Seungcheol về nhà. Cánh cửa nhà đóng lại phía sau, Seungcheol lững thững bước xuống mấy bậc thang, đến bậc cuối cùng mới quay người về phía Wonwoo, cười nhạt lên tiếng:

"Tôi thấy Jeon Wonwoo cậu nên làm diễn viên thì sẽ hợp hơn là làm lập trình viên đấy."

Wonwoo đáp lại cậu nói của Seungcheol chỉ là một cái nhếch môi rất nhẹ. Cậu đưa một ngón tay lên gãi mũi, tay còn lại vẫn đút trong túi quần:

"Ý của Seungcheol sâu xa quá, em không hiểu?"

"Chỉ là cậu Wonwoo đây biết rất nhiều nhưng lại vờ như không biết, khơi mào câu chuyện rồi lại để đấy bỏ ngỏ. Cái kiểu mèo vờn chuột diễn như không diễn của cậu rất xứng đáng được trao giải diễn xuất của năm."

"À, ý anh là chuyện về mối quan hệ của hai người ấy hả? Thì em cũng chỉ nói sự thật thôi mà, với lại em còn chưa hề tiết lộ rằng hai người là người yêu cũ chứ không phải bạn cũ, anh nên cảm ơn em chứ không nên chất vấn em thế này."

Jeon Wonwoo bình thản bước xuống mấy bậc thang rồi đứng đối diện với Seungcheol, tông giọng trầm vẫn đều đều cất lên giữa làn gió cuối đông:

"Nói thật thì em cũng không vui vẻ mấy khi gặp lại anh, anh xuất hiện rồi chắc chắn Jeonghan của bọn em sẽ xao động. Bọn em giờ là Dream Team, thiếu đi một thành viên thì mọi thứ sẽ điên loạn lắm. Nhưng em cũng không thể phủ nhận là xem phản ứng của hai anh rất vui, thú vị hơn mấy bộ phim truyền hình trên TV rất nhiều..."

Đoạn đang nói Wonwoo chợt ngừng lại, một hồi sau mới tiếp tục lên tiếng:

"Anh Seungcheol đã rời đi rất nhiều năm, tại sao đột nhiên lại trở về vậy? Không phải anh cũng biết rõ anh xuất hiện lại Jeonghan sẽ dao động lắm sao? Anh tính làm tổn thương anh ấy lần nữa?"

"Sẽ không bao giờ có chuyện đó."

"Nhưng anh đã từng làm kia mà? Anh quên ai là người đã đẩy Jeonghan ra xa mình à?"

"Vậy cậu cũng quên ai là người khiến tôi phải làm điều ấy à?"

Wonwoo không đáp gì nữa, trầm ngâm một hồi rồi tự dưng lại bật cười, nhìn Seungcheol khiêu khích:

"Anh bây giờ đang cố nói điều gì? Nói ra rằng năm ấy em là nguyên nhân chia cắt hai người à? Vậy thì anh cứ nói đi, em nghĩ anh Jeonghan có biết thì cũng sẽ không hận em đã phá nát tình yêu đời anh ấy đâu.

Bởi vì nếu hai người không chia tay, anh Jeonghan sẽ không bao giờ có được cơ hội tốt như thế này, anh cũng sẽ không có cơ hội phát triển khai phá bản thân. Dù cách làm của em có hơi tàn nhẫn, nhưng hai người nên thấy cảm ơn em mới phải. Cũng chỉ là bỏ lỡ một tình yêu để có được cơ hội tốt hơn cho bản thân mình, cũng đáng mà?"

"Cậu thì biết cái gì?"

Seungcheol nói qua kẽ răng nhưng không bộc lộ biểu cảm giận dữ, anh rõ là đã kìm nén bản thân nãy giờ nếu không đã lao đến đấm cho Wonwoo mấy phát từ lâu. Thái độ cợt nhả khiêu khích đằng sau dáng vẻ đĩnh đạc tri thức của Wonwoo chưa bao giờ khiến Seungcheol thấy hài lòng.

"Vậy lý do anh quay lại là để vạch trần nguyên do khiến hai người tan vỡ à? Hay là để tán tỉnh, bù đắp tình cảm cho Jeonghan?

"Chuyện đó cậu không cần biết. Cậu chỉ cần biết tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ làm tổn thương Jeonghan lần nữa."

"Vậy chúc anh may mắn. Vì anh cũng nên biết là so với việc còn yêu thì anh ấy cũng hận anh rất nhiều."

Wonwoo nói xong thì quay lưng tiến về phía nhà. Cánh cửa nhà đóng lại, Seungcheol đứng trơ trọi giữa khu phố vắng.

Mấy lời Wonwoo nói không hề sai, từ trước đến giờ thì dù nghiêm túc hay mỉa mai thì mấy lời cậu ta nói vẫn luôn là hợp lý. Kể cả câu chuyện chia rẽ mấy năm về trước, Wonwoo có là nguyên nhân thực sự thì cũng không chối bỏ được nó đã khiến hai người vừa đau khổ vừa tốt lên theo một cách khác.

Seungcheol trở về không hề vì mục đích vạch trần ai hay chỉ điểm ai. Chỉ là mấy năm không ở bên nhau càng khiến cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net