7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tỉnh dậy vẫn đang ở nơi đó dường như hắn rất mệt mỏi. Hắn quyết định tìm cách thoát khỏi đây để có thể trả thù ả ta. Lục trong túi bất ngờ có chiếc điện thoại của hắn may mắn sao còn 20% pin lận cứ tưởng mình sẽ nhờ sự giúp đỡ qua chiếc điện thoại này. Đen đủi thay ở đây lại không có sóng. Cả hôm nay đầu óc hắn cứ quằn quại. Không ít nữa hắn lại ngất ra đây tiếp.

Hôm nay em có đến nhà hắn để lấy đồ lúc trước có đến mà em để quên. Em bấm chuông một người giúp việc ra mở cửa và hỏi em.
" Cô đến đây có chuyện gì?"
" À tôi đến lấy đồ hôm trước có để quên ở đây nay tôi qua lấy"
" Chúng tôi không cho người lạ vào đâu mong cô đi cho"
" Không tôi là bạn cũ anh ấy tôi chỉ vào lấy đồ thôi"
" Cứ để cô ấy vào đi"
Người quản gia nói vọng ra ngoài. Thế là em đi vào nhà cảm ơn người quản gia đó mà em thuận tiện đi vào nhà. Căn nhà trống trơn không có chủ chỉ có người giúp việc ở đây. Cũng phải thôi vì bây giờ họ đi làm hết rồi mà.

Em đi lên phòng hắn căn phòng lộn xộn nhìn bẩn thỉu thật đó em lục tìm xem chiếc áo khoác đâu rồi nhưng không thấy. Em nghĩ rằng hắn đã đem đi vứt liền lôi điện thoại ra gọi cho hắn nhưng thuê bao. Em liền đi xuống thì căn phòng đó làm em khựng lại. Em ám ảnh căn phòng đó với quá khứ đau thương. Em không quan tâm nữa mà rời đi.

Đến tối hắn bị một xô nước lạnh hắt vào người cả người hắn lạnh ngắt mà tỉnh dậy. Người đàn bà hắn yêu đang đứng trước mặt hoan nghênh kia.
" Sao rồi anh yêu anh còn ổn chứ?"
" Cô câm mồm lại rồi thả tôi ra nhanh trước khi cô hối hận"
" Anh nghĩ ngu à tôi thả anh ra làm gì?"
" Tôi không để anh sống tốt đâu"
" Cô định làm gì?"
" Chưa biết nữa tôi vẫn chưa biết làm gì với anh nữa"

Dường như có khe hở nhưng người đàn bà này không hề biết. Việc bây giờ chỉ cần anh thoát ra khỏi đây. Cửa không đóng nhưng bên cạnh con đàn bà này lại có thằng người tình của ả. Nhân lúc ả ta với người tình âu yếm nhau trước mặt anh. Ánh đẩy hai người họ rồi chạy ra nhưng dường như người tính không bằng trờI tính. Chạy ra bên ngoài lại không biết đường đi. Anh liền chạy lang thang nhờ người giúp đỡ. Giờ này đêm rồi ai mà còn ra đường. Vì vừa đói lại vừa mệt anh liền ngất ra đấy.

Cùng lúc đó cô vừa đi mua đồ ăn đêm về. Thấy người nằm ngoài đường cô liền ra hỏi thăm nhưng ra lại là hắn. Vì thế cô lại đưa hắn về nhưng là về nhà cô vì đêm hôm cô không đưa hắn về nhà hắn được. Cô liền đỡ hắn về nhà mình.














Cấn cấn sao í mọi người ơi sắp đợt thi nên là  t không ra nhiều đâu 😭. Nhưng thôi t sẽ cố gắng ra chuyện để end sớm nha. Mọi người thi tốt nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net