8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thức dậy trong căn phòng vô cùng xa lạ nhưng lại có cảm giác quen thuộc của ai đó. Vết thương cũng đã được băng bó lại.

Hắn đi xuống giường mở cửa ra thì đập trước mặt là Y/n vợ cũ của hắn. Hắn giật mình còn em gì đang bưng tô cháo súyt nữa rơi mất.

Hắn to tiếng: " Sao cô lại ở đây?"
Em: " Chẳng ở đây nhẽ ở đâu"
Hắn: " Cô ăn nói cho cẩn thận vào" hắn giơ tay tát em một cái nhưng may mắn bát cháo không bị rơi. Em ôm bên má tức giận nói

" Anh bị điên à nhà của tôi ,tôi ở chứ nhà ai? Nhẽ nhà anh à"

Anh giờ mới nhận ra là mình đã hiểu lầm. Anh liền xin lỗi em và bưng hộ tô cháo trên tay. Em dù thế nhưng không định tỏ ý định tức giận nhưng khuôn mặt có chút ghét bỏ, giận dỗi.

Anh liền nhìn thấy rồi ôm hai má em nói

" Tôi xin lỗi mà, tôi đánh em có bị đau không? Đâu đâu xem nào"
Đổi xưng hô nhanh chóng vậy í gì đây. Em liền đẩy ra rồi nói
" Anh định làm gì tôi" ánh mắt em lườm anh như kiểu mèo con giận dỗi.

Anh cười mỉm rồi nói " Không"
Em liền nói " Mà thôi tôi nấu cho anh tô cháo anh ăn đi kẻo nguội. Ăn xong mang xuống tôi rửa bát cho"

Anh nghe vậy liền đưa lại bát cháo cho tôi nói

" Bây giờ em đút cho tôi đi. Tôi đau tay không tự đút được"

Sao cứng đầu vậy trời. Em nhất quyết từ chối 5 lần 7 lượt nhưng cuối cùng vẫn phải đút cho hắn ăn.

Em lấy một thìa lên rồi đưa lên miệng nhưng anh lại nói

" Cháo nóng lắm em thổi cho tôi đi"

Ơi trời cái con người này từ nãy đến giờ có khi nó lạnh tanh rồi chứ nóng gì.

" Anh muốn thổi thì tự thổi tôi không thổi đâu"

Anh rời xa chiếc thìa nói.

" Thế thôi tôi không ăn nữa"

Đôi co mãi được tác dụng gì. Em liền thổi thổi vài cái. Rồi đưa lên miệng hắn. Giờ hắn mới bắt đầu ăn. Cứ thế êm thổi đến đâu hắn ăn đến đấy. Rồi cuối cùng cũng hết tô cháo.

Em mang bát xuống rửa. Hắn nằm trên phòng nhìn một lượt căn phòng vừa ấm cúng lại giản dị. Dường như hắn đang nhớ đến em thì phải.





Lâu rồi phải không xin lỗi mọi người trong thời gian qua nha❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net