Y (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đầy khinh bỉ nhìn Jeonghan. "Là vì khuôn mặt này sao? Tầm thường đến đáng ghét".

Jeonghan tức giận gạt tay cô gái kia ra. Đám quý tộc này chẳng có câu nào khác hay sao. Nhân cách tồi tệ cũng giống hệt nhau. "Cô ăn nói cho đàng hoàng một chút". Bỗng nhiên Jeonghan nắm bắt được trọng tâm câu nói của cô ta. Cậu nhíu mày hỏi: "Cô đã nhiều lần hãm hại tôi?"

"Phải, chỉ là mày quá may mắn, lần nào cũng tai qua nạn khỏi. Tại sao chứ, mày có cái gì tốt đẹp?". Cô gái nói gần như hét lên, giọng điệu cũng cay nghiệt.

Nhìn thấy biểu cảm khó tin của Jeonghan, cô ta điên cuồng cười.

"Mày nhận ra rồi phải không? Tao đã bảo người chỉ sai đường cho mày đến khu rừng dương liễu và giấu biển cảnh báo đi. Chính tao cũng sắp đặt khiến mày đi đến phòng nhạc, để mày làm phiền Woozi lúc cậu ấy chơi dương cầm. Đám người đã bắt cóc mày cũng do chính tao ra lệnh". Cô ta cay nghiệt nhìn Jeonghan. "Wonwoo đã nhận ra tao cho người theo dõi mày, nên tao không còn cách nào khác là phải giết chết mày. Không ngờ bọn họ lại bất chấp tất cả mà cứu thoát mày, lại còn bằng mọi giá truy lùng tao tận gốc".

Cô ta nói đến đây thì như rất đau khổ ôm lấy đầu, rít lên từng tiếng.

"Anh Joshua vậy mà lại đi điều tra tao, Jun biết tất cả thế nhưng lại yên lặng làm ngơ. Tại sao chứ, tại sao??!. Tao đã thích anh ấy nhiều đến như vậy, hi sinh cho anh ấy nhiều như vậy..."

Người này đúng là Chu Khiết Oánh mà Joshua đang tìm kiếm. Cô ta sau khi biết được mình không còn cơ hội với Jun liền đau khổ chạy đi. Biết Jun sẽ đến trường trong hôm nay nên cô cố tình đến để cầu xin cậu tha thứ. Lúc chạy đến con đường bên cạnh rừng dương liễu lại vô tình bắt gặp Jeonghan đang ngồi trên chiếc ghế gỗ gần đó. Cơn giận không thể khống chế đã khiến Chu Khiết Oánh đánh mất lý trí, lặp tức bước tới chấp vấn Jeonghan.

Trong mắt Chu Khiết Oánh, Jeonghan chính là kẻ gây nên mọi đau khổ cho cô ta.

Chu Khiết Oánh chợt ngẩn đầu, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm vào Jeonghan. "Bởi vì mày, chính là mày!!! Yoon Jeonghan. Vì mày mà Jun không cần tao nữa...". 

Ánh mắt của Jun lúc anh ôm lấy Jeonghan, nhẹ nhàng gỡ những sợi tóc mắc trên áo khiến cô không thể nào có giấc ngủ yên. Nó khiến cô sợ hãi, sợ tên thường dân khốn kiếp này sẽ cướp mất đi người cô yêu hơn cả mạng sống của mình.

Ngày qua ngày, Jun dần dần trốn tránh sự tiếp cận của cô. Jun đôi lúc sẽ thẩn thờ, sẽ mỉm cười vu vơ. Chu Khiết Oánh biết, Jun đã yêu thích một người khác rồi. Mà người đó, chính là tên chết tiệt hèn hạ trước mắt này. 

Giờ đây khi mọi âm mưu hại người của cô bị bại lộ. Người bác luôn cưng chiều cô lại lạnh lùng nói rằng muốn suy xét lại cuộc hôn nhân của cô và con trai ông ta. Tại sao có thể như thế??! Chu Khiết Oánh như rơi xuống vực sâu không đáy, vùng vẫy trong tuyệt vọng nhưng không một ai bước tới đưa tay giúp đỡ. 

Tim em đau quá...Jun à...

Cô ta tự thì thầm gì đó trong miệng rồi ngẩng đầu nhìn Jeonghan. 

"Yoon Jeonghan, tất cả đều là lỗi của mày, tao sẽ không để cho mày được sống yên".

Jeonghan bị biểu cảm điên cuồng của Chu Khiết Oánh làm cho hoảng sợ. Cậu muốn lùi bước về phía sau nhưng không may đường lui của cậu bị chiếc ghế gỗ chắn ngang.

Bụng đau nhói khiến Jeonghan rên lên một tiếng rồi chẳng thể thốt ra lời nào nữa, Jeonghan đau đớn ngã xuống. Nhìn lưỡi dao đang nhỏ máu trên tay Chu Khiết Oánh, đầu óc Jeonghan trống rỗng, chỉ còn lại cơn đau quặn thắt nơi bụng trái.

"Jeonghan !!!"

Jeonghan nghe thấy ai đó gọi tên mình rồi ngã vào trong một vòng tay ấm áp. Cậu nhìn thấy gương mặt người đó là rất nhiều gương mặt chồng chéo lên nhau. Rồi cuối cùng cậu nhìn thấy Joshua. Anh đang rất lo lắng giúp cậu cầm máu và không ngừng gọi tên cậu. 

Jeonghan mỉm cười nắm lấy ngực áo người nọ, hơi thở yếu ớt: "Cuối cùng cậu cũng đã đến rồi, Jisoo".

Seungcheol nhìn Jeonghan đã ngất đi trong tay mình, anh hét lên bảo mọi người mau lái xe đến. Nhìn máu không ngừng chảy thấm ướt cả một mảng lớn trên bụng Jeonghan, Seungcheol cảm giác như trái tim mình bị ai xé ra vậy. Anh hoảng loạn cầm máu cho cậu nhưng vẫn không có tác dụng gì. Seungcheol sợ đến tái mét.

Xe nhanh chóng chạy đến, Seungcheol ôm Jeonghan lên xe, lệnh cho tài xế chạy đến bệnh viện nhanh nhất có thể.

Gác cổng thấy xe của Seungcheol liền nhanh chóng mở rộng tất cả các cửa. Chiếc xe chạy như bay đến bệnh viện.

.

Hoshi sai người bắt Chu Khiết Oánh lại. Nhìn cô ta đang điên cuồng cười thì nhíu mày.

SeungKwan lúc này cũng không có vẻ tươi vui như ngày thường nữa. Cậu nhìn Chu Khiết Oánh như nhìn một người chết.

Jun vẫn thẩn thờ đứng ở đó. Lúc cậu chạy tới thì chứng kiến cảnh Jeonghan ngã xuống, trên người toàn là máu. Cả người Jun  như rơi vào hầm băng. Cậu không nghĩ người gián tiếp gây ra tổn thương cho Jeonghan lại chính là bản thân mình.

Chu Khiết Oánh nhìn thấy Jun lập tức khóc nức nở. Cô kêu gào tên cậu, liên tục xin tha thứ, còn nói cô vì quá yêu cậu nên mới hành động nông nổi như vậy. Cô không cố ý.

Jun không đáp, cậu từ từ bước lại gần Chu Khiết Oánh. Ánh nhìn si mê của cô ta khiến Jun càng thêm tự trách bản thân mình. Người có lỗi thực sự chính là cậu. Cậu đã không thể bảo vệ được Jeonghan, lại còn đem đến tai hoạ cho anh, cậu không có tư cách nào tranh giành tình cảm của anh nữa. Jun nắm chặt tay lại, móng tay ghim sâu vào da thịt nhưng cậu vẫn chẳng hề thấy đau đớn.

"Chu Khiết Oánh. Từ giờ cho tới lúc tôi không còn hơi thở, tôi không muốn nhìn thấy cô một lần nào nữa. Biến khỏi mắt tôi".

Chu Khiết Oánh mở to hai mắt, khó tin nhìn người con trai trước mặt. Cậu vẫn luôn cư xử một cách nho nhã, lịch sự. Cậu luôn đối xử tốt với mọi người, hay cười lại còn rất biết cách quan tâm chăm sóc. Cô phải lòng Jun cũng chính vì sự nhẹ nhàng và hoà nhã của anh. Cô chưa bao giờ nghĩ có một ngày sẽ nghe một lời bất nhã như thế từ Jun. 

Chu Khiết Oánh suy sụp ngồi bệt xuống đất. Giờ đây cô chẳng còn vẻ đài cát của một tiểu thư dòng dõi quý tộc nữa. Cô chỉ là kẻ đáng thương không tìm thấy lối thoát trong tình yêu. Ghen tuông mù quáng đã biến cô thành một con ác quỷ. Từ ánh mắt Jun, cô biết mình đã đánh mất người con trai này mãi mãi.

Jun nói xong thì quay lưng bỏ đi. Cậu không có dũng khí để đối mặt với Jeonghan lần nữa. Jun bước từng bước trong cơn gió lạnh, để mặc cơn gió mùa đông tê buốt thổi bay hơi ấm ít ỏi trong cơ thể cậu, thổi luôn cả lời ấp ủ trong tim chưa kịp nói.

Jeonghan, em xin lỗi.

Jeonghan, em thích anh.


.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net