Y (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mingyu đi rồi hả con". Ông Yoon hỏi Jeonghan. Sau khi về nhà, nghe Jeonghan bảo là vì gia đình có việc nên Mingyu đã về thành phố trước rồi. Ông cảm thấy có chút hụt hẫng. Hiếm khi mới gặp được người có thể tâm sự được với ông lâu như vậy, tuy nhận xét đôi lúc vẫn còn khá non nớt nhưng mà ông vẫn rất hài lòng, vậy mà cậu ta lại không thể ở thêm vài ngày.

"Ba à, lúc con trai ba rời nhà đi học xa cũng không thấy ba tiếc nuối như vậy nha". Jeonghan vừa lặt giá đỗ vừa tủi thân nói.

Ông Yoon nhìn thấy vẻ mặt ai oán của con trai thì bật cười, xoa thật mạnh đầu anh. 

Haha. Lại còn ganh tị nữa cơ đấy.

Jeonghan phủi lại mái tóc bị ba vò cho rối nùi. Anh chợt nhớ  mình vẫn chưa gọi điện thoại cho đám nhóc thông báo tình hình. Mấy ngày trước Jeonghan đã định gọi rồi, nhưng bị Mingyu cản không cho gọi. Không phải cậu ta sợ gì, chỉ là xấu tính không muốn Jeonghan nói chuyện với bọn họ thôi. Nghĩ đến đây Jeonghan lại phì cười, cứ như trẻ con vậy!~

Jeonghan ôm một cái gối đến ngồi bên cạnh lò sưởi. Trước tiên anh gọi cho Joshua thông báo tình hình hiện tại của mình, người kia liên tục nói xin lỗi, Jeonghan lại cười bảo rằng không sao. Hai người đang trò chuyện giữa chừng thì Jeonghan nghe thấy bên kia rất ồn ào, một lát sau Joshua lại nói xin lỗi, hiện tại anh không thể trò chuyện với cậu được, anh sẽ gọi lại cho cậu sau. Jeonghan lại cười, lần nữa nói không sao. Cậu có chút thất thần mà cúp máy, Jeonghan cảm thấy tâm trạng mình bây giờ không được tốt lắm.

Jeonghan nhìn điện thoại một chốc rồi gọi cho SeungKwan. Cậu nhóc dặn dò đủ thể loại chăm sóc sức khoẻ rồi mới cúp máy. Jeonghan cười, còn hơn cả mẹ mình nữa. Anh len lén ngước nhìn bà Yoon, bà đang chuẩn bị bột làm bánh bao cho ngày mai.

Jeonghan nghĩ một hồi lại gọi cho Lee Chan. Bên kia rất lâu mới bắt máy. Nhớ lại điệu bộ dằn dò anh phải gọi cho nhóc lúc tiễn ở sân ga, Jeonghan vui vẻ cao giọng nói: "Chan à, đang làm gì vậy? Kì nghỉ có vui không?~"

Bên kia không hề có tiếng đáp lại, Jeonghan lấy làm lạ. Cậu đưa điện thoại ra nhìn lại, trạng thái cuộc gọi vẫn đang tiếp tục. Jeonghan định chào hỏi lần nữa thì một chất giọng trầm thấp vang lên từ đầu bên kia điện thoại.

"Jeonghan. Chan đang tắm, lát nữa cậu hẳn gọi lại".

Jeonghan lặng người, trái tim đột nhiên nhảy lên một cái. 

Là Choi Seungcheol !!

Jeonghan không biết phải nói gì, bầu không khí đột nhiên trở nên kì lạ, Jeonghan im lặng một lúc, không trả lời cũng không gác máy.

Seungcheol thấy Jeonghan không nói tiếng nào cũng im lặng một lúc, nghe tiếng thở nhẹ nhẹ của cậu, anh khẽ hỏi: "Kì nghỉ của cậu thế nào? Có vui không?"

Jeonghan bối rối, cậu túm chặt lấy chiếc gối ôm vào lòng, gác cằm lên sau đó mới nhỏ nhẹ nói. "Lâu rồi mới được về nhà, thích lắm".

"Ừm...Cậu nhớ bọn nhỏ sao? Vừa rồi có nghe tiếng SeungKwan nói chuyện với cậu".

Không hiểu vì sao khi người kia dùng chất giọng trầm thấp nói ra từ nhớ, Jeonghan lại cảm thấy tim xao xuyến một một chút, chỉ một chút thôi.

"Đúng đó, đã quen nghe đám nhỏ ồn ào, giờ ngủ một mình cảm thấy có chút thiếu vắng". 

Cũng đã mấy ngày không nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh ta rồi. Jeonghan hít hít mũi.

"Lạnh sao?". Người kia hỏi.

"Không có, à.., có một chút".

"Mặc nhiều vào, ở vùng quê người ta thường đốt lò sưởi phải không? Đến ngồi cạnh đi".

"Đang ngồi rồi này, cũng ấm lên nhiều rồi". Jeonghan xoa xoa chiếc gối, anh ta đang quan tâm mình kìa, cảm giác kì lạ quá.

"Ừm..Chan ra rồi, tôi chuyển máy cho cậu ta đây".

Jeonghan muốn nói anh 'chờ một chút' nhưng rồi lại không thốt nên lời. Nghe chất giọng cao cao vui tươi của Lee Chan, Jeonghan cảm thấy hình như có gì đó vừa lướt qua trong lòng mình. Anh không biết bản thân làm sao nữa. Cảm thấy có chút tiếc nuối.

Jeonghan tỉnh táo lại sau hai tiếng gọi của Lee Chan, cậu chàng vui vẻ kể anh nghe bốn ngày nghỉ của họ thú vị ra sao, còn nói anh có thể nhanh chóng trở về hay không. Mười ba người có thể chơi những trò giải trí mùa đông rồi cùng ăn lẩu.

"Được, anh sẽ cố gắng....Anh biết rồi.... Ừm, anh cúp máy nhé. Tạm biệt".

Nói chuyện với Lee Chan xong, Jeonghan cầm điện thoại ngẩn người. Anh thật sự nhớ các thành viên quá...

.

Chính viện. Trong phòng làm việc tầng hai, Choi Seungcheol đang ngồi xem xét những hạng mục mới được đầu tư của bSK. Đêm nay anh chẳng thể nào ngủ được, vừa nghe giọng của Jeonghan là anh đã không thể nào khống chế được trái tim đập loạn của mình. Anh ghét cái cảm giác này, cảm giác trống trải, nghèn nghẹn khi không nhìn thấy cậu ấy khiến Choi Seungcheol cảm thấy khó chịu. Anh chỉ còn cách lao đầu vào công việc để quên đi nhưng cuối cùng vẫn không thể nào tập trung được. Không gian càng yên tĩnh lại càng khiến anh nhớ đến gương mặt của người con trai đó, nhớ nụ cười của cậu...

Seungcheol ra khỏi phòng, đi xuống tầng trệt.

Joshua từ bên ngoài tiến vào vừa lúc bắt gặp Choi Seungcheol, anh đang nhìn những lá cây ngân hạnh rơi trên hành lang mà ngẩn người. Joshua bước lại vỗ vai anh ta.

"Sao chưa ngủ?"

Seungcheol nhìn người bạn thân đồng niên một chút rồi bước vào ngồi xuống ghế sofa. "Gần đây cậu luôn về trể, có chuyện phiền phức gì sao?"

Joshua cũng đi đến ngồi trên chiếc sofa đối diện. Anh suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn quyết định nói với Seungcheol.

"Người đứng sau vụ bắc cóc Jeonghan lần trước tớ đã điều tra ra rồi".

Seungcheol lúc này cũng giật mình, anh ngẩn mặt nhìn Joshua, đợi anh nói tiếp.

"Là Chu Khiết Oánh".

"Là cô ta..."

Joshua cũng thở dài, anh không nghĩ người nhìn như hiền lành như Chu Khiết Oánh lại dám làm ra chuyện tàn ác như thế. Điều làm anh đau đầu hơn là cô ta là con đối tác quan trọng của ba anh, hơn nữa còn là hôn thê sắp đặt sẵn của Jun. Muốn xử lý cũng không phải dể.

"Vậy mấy ngày qua, cậu đi sớm về muộn là vì chuyện này à?"

Joshua gật đầu, anh chỉ sợ làm kinh động đến ba của Jun, khi đó sẽ rất khó xử. Lại sợ ông gây khó dễ cho Jeonghan, thế nên gần đây anh đều tự mình đi thu thập chứng cứ, còn có sự giúp đỡ của Woozi nữa. Làm cậu nhóc mệt nhọc mấy hôm nay, Joshua cảm thấy có lỗi vô cùng. 

Bởi vì chỉ khi có chứng cứ buộc tội Chu Khiết Oánh, ba anh và bác Wen mới không thể phản bác được điều gì, cũng không thể gây khó dễ cho Jeonghan. Dẫu biết quý tộc muốn đối xử với bình dân thế nào cũng sẽ không ai can thiệp. Nhưng nhà họ Wen sẽ không chấp nhận một người con dâu có hành động ném đá dấu tay như thế.

Lần này cũng coi như là giúp Jun một tay. Cậu nhóc thật sự không thích Chu Khiết Oánh.

Seungcheol không hỏi tiếp nữa. Anh biết Joshua có thể tự mình giải quyết ổn thỏa chuyện này, do đó anh không can thiệp sâu vào nữa. Nếu đến cả năng lực bảo vệ Jeonghan mà Joshua cũng không có, thì cậu ấy không xứng để yêu Jeonghan.

Seungcheol khẽ xoa vết sẹo đang đau nhức trên cánh tay, nó vẫn luôn tái phát mỗi khi trời trở lạnh. 

Hai người trò chuyện một lúc thì Seungcheol bảo Joshua nên đi ngủ, trông anh đã tiều tuỵ hơn trước nhiều rồi.

Joshua gật đầu đứng dậy, vừa định ra khỏi cửa viện thì Seungcheol đột nhiên lên tiếng.

"Cậu đã gặp Han Seo Hee chưa? Hôm tiệc cô ta đã trông chờ cậu mãi".

Joshua khựng lại, không hiểu sao Seungcheol lại nói với anh điều này, Joshua quay lại nhìn anh.

Seungcheol ngồi tựa trên sofa như là chỉ bâng quơ hỏi han thôi, anh không nhìn Joshua, anh đang chờ Joshua trả lời.

"Tớ thật sự chỉ xem cô ấy như bạn bè. Không hơn".

"Hi vọng cô ta cũng nghĩ như vậy".

Seungcheol quay đầu nhìn cậu bạn thân, tiếp tục nói một cách mơ hồ đầy ẩn ý: "Đừng để người khác có cơ hội ép buộc hay gài bẩy cậu, dù có như thế nào cũng đừng làm ra chuyện có lỗi với người mình yêu".

Một người đứng trên hành lang, một người ngồi trên sofa trong phòng. Hai người nhìn nhau nhưng thật lâu chẳng ai lên tiếng, chỉ còn cơn gió lạnh thổi qua tán cây khiến chúng phát ra âm thanh xào xạc khô khốc.

Choi Seungcheol đứng dậy, nói với Joshua một tiếng chúc ngủ ngon rồi đi lên lầu. Anh không ngủ mà tiếp tục vào công việc.

Joshua vẫn chưa rời khỏi, anh lặng yên nhìn những ngôi sao chen chúc qua tán lá cây, cố soi rọi ánh sáng yếu ớt mỏng manh xuống bên dưới.

Nhiều ngày bôn ba cộng với mất ngủ làm Joshua cảm thấy đầu óc có chút quay cuồng, nhưng lúc này, từng kí ức lại lần lượt kéo qua tâm trí anh.

Thái độ của Seungcheol đối với Mingyu, chiếc áo đã khoác trên người Jeonghan.

Còn có....ánh mắt Seungcheol nhìn Jeonghan khi cậu khiêu vũ trong buổi dạ hội...

Tất cả như được tái hiện lại một cách chân thực và rõ nét.

Joshua vịn lên lang can gỗ lảo đảo bước đi, gió lạnh từng cơn từng cơn quét qua người khiến bóng dáng thon gầy của anh càng thêm đơn bạc.

.

Jeonghan sắp xếp hành lý, mang theo một mớ đặc sản quê nhà dự định sẽ chia cho đám nhóc nếm thử.

Thấy con trai vừa ngâm nga vừa thu dọn đồ đạc. Bà Yoon cười.

"Mang ít thôi, nặng lắm. Tết về lại mang tiếp".

"Bọn nhóc đó ăn như cái máy xay vậy, ngần này chỉ như nhét kẻ răng thôi mẹ à". Sức ăn kinh khủng khiến Jeonghan phải ngạc nhiên luôn. Cũng có lẽ vì bọn họ toàn là Alpha nên mới thế.

Jeonghan trò chuyện một lúc lâu với em gái rồi tạm biệt mẹ ra cửa. Lần này rời đi anh không còn cảm giác lưu luyến lẫn chút sợ hãi như lần đầu tiên nữa. Tâm trạng hiện tại tốt vô cùng.

Tài xế chở Jeonghan đến khu vực cổng ngoài của trường học thì bị chặn lại. Jeonghan trả tiền cho tài xế rồi khiên đồ đạc xuống. Nhìn mớ hỗ độn dưới chân, Jeonghan thật không biết phải làm sao. Không biết anh Jisung đang làm gì, ngày mốt mới nhập học, có lẽ giờ anh đang đi nghỉ cùng gia đình, Jeonghan không muốn làm phiền anh.

Nhưng đồ đạc phải làm thế nào đây, người ngoài không được phép tiến vào bên trong trường. Nhưng phải vào đến cổng chính mới có thể nhờ nhân viên mang đồ đến KTX được, Jeonghan lo lắng cắn môi. Làm sao giờ!

"Jeonghan, anh trở lại rồi à?"

Jeonghan quay đầu, nhìn thấy Jun lái xe chạy lại gần, anh thở phào nhẹ nhõm. Được cứu rồi~

"Jun, may quá. Anh có thể nhờ em đưa anh về KTX được không? Em có đang bận không?".

Jun tươi cười lắc đầu, cậu xuống xe giúp Jeonghan cất đồ phía sau cốp. "Anh mau vào trong xe ngồi đi, bên ngoài lạnh lắm".


Jeonghan nhìn Jun thành thục lái xe đi thì hâm mộ, trông cậu ấy ngầu chưa kìa, mình còn chưa có bằng lái nữa~

"Jun à, sao cậu cũng đến trường sớm vậy?".

"À, em công tác trong hội học sinh sinh viên ấy. Em thường đến sớm hơn mọi người để sắp xếp các việc cần thiết trước khi bắt đầu học kì mới". Jun giải thích, hai lần cậu đến đều gặp phải Jeonghan, như vậy có gọi là có duyên không?

"Thì ra là vậy. Cậu vất vả rồi". Hoá ra là do công việc, thảo nào lúc nào cũng bắt gặp Jun ở trường trước ngày nhập học.

Jeonghan nhìn khung cảnh ngoài cửa xe một lúc mới phát hiện: "Jun, sao em lại đưa anh đến biệt viện?"

"Không sao mà, đến chơi với bọn em đi. Hoshi, SeungKwan và cả anh Seungcheol đều ở lại. Họ không về nhà".

Jeonghan cũng chịu thu luôn, mắt thấy biệt viện đã ở phía trước rồi anh chỉ có thể đồng ý. Dù sao đồ đạc cũng đều ở trên xe cả rồi.

Vừa bước vào viện, Jeonghan đã nghe thấy tiếng Hoshi và SeungKwan ồn ào. Hai người đang tranh chấp về vấn đề gì đó. Seungcheol thì yên lặng ngồi trên ghế đọc sách. Sức chịu đựng thật sự là vô hạn đó.

"Anh Jun. Aa! Anh Jeonghan. Anh trở lại rồi". SeungKwan đang tính phi cước đá Hoshi thì nhìn thấy anh trai đứng ở cửa, lặp tức hớn hở chạy ra đón.

Hoshi cũng cười tươi chạy ra cầm tay Jeonghan.

Seungcheol quay lại thấy Jeonghan đang nhìn mình thì gật gật đầu coi như chào hỏi.

Jeonghan có chút thất vọng, anh thở ra một hơi lấy lại tinh thần rồi tươi cười trò chuyện cùng hai cậu em. Hai cậu nhóc hí hửng mở túi đồ của Jeonghan ra xem.

"Jeonghan à, đặt sản quên anh ngon thật đó. Seokmin nhất định sẽ thích lắm cho coi. Mình ăn hết đi, đừng chừa lại gì cả". Câu sau là nói với Hoshi.

Jeonghan đau đầu nghe hai cậu em bàn nhau. Thật sự thì họ chơi khăm nhau nhiều cực luôn, nhưng tình cảm lại rất gắn kết. Có lẽ là một phương pháp để xả stress chăng?.

"Jun sao lại gặp được anh Jeonghan vậy, hai người đi đánh lẻ sao". Hoshi vừa nhai vừa hỏi. Này ngon ghê nè.

"Tớ thấy anh ấy đứng ở cổng ngoài nên đã đưa ảnh về đây".

"Sao anh không gọi bọn em ra đón".

"Tại anh thấy tự đi được nên không muốn làm phiền...". Nói được nữa chừng đã thấy mặt SeungKwan xị xuống, Jeonghan lập tức biết điều ngậm miệng lại. Đám nhóc luôn nói anh quá khách sáo, họ muốn anh cư xử thoải mái hơn với nhau nhưng đôi lúc Jeonghan vẫn cảm thấy có chút ngại. Anh cũng rất muốn trao ra tình cảm chân thành của mình để đổi lấy sự tin tưởng của nhau, nhưng Jeonghan vẫn cứ cảm thấy có một vách tường thật lớn ngăn cách giữa bọn họ, cũng bởi vì thân phận quá khác biệt của đôi bên.

.

Sau khi ăn chiều xong, Jeonghan ngồi trên ghế sofa xem lại bài học. SeungKwan ngồi xuống bên cạnh rồi tựa đầu lên vai anh.

Jeonghan nhìn những kí tự cứ bay nhảy tán loạn trên trang vỡ thì thấy nhức đầu. Mình luôn rất dễ tập trung vào bài học mà, sao lại thế này... Jeonghan nâng mắt nhìn Choi Seungcheol vẫn đang đọc sách ở đối diện. Cậu muốn rút ngắn khoản cách với anh một chút, vì cứ nhìn thấy Seungcheol lạnh lùng với mình là Jeonghan lại khó chịu. Ai cũng vui vẻ, sao lại làm mặt lạnh với mình. Đáng ghét.

Hoshi bê một đĩa kem bắp đến cho Jeonghan ăn vặt, cậu ngồi xuống bên kia Jeonghan, đối diện với Jun.

Jeonghan sắn một miếng bánh đút cho SeungKwan, cậu chàng tự nhiên há miệng ăn mà chẳng buồn động tay nữa. Vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó.

Cậu ôm lấy cánh tay Jeonghan. Giọng buồn thiu.

"Jeonghan, anh mà là Omega thì tốt rồi. Anh sẽ có thể kết hôn với một trong số bọn em, chúng ta có thể trở thành người một nhà".

Jun đang uống nước thì phun hết cả ra. Cậu vừa ho vừa tìm khăn giấy lau cho Hoshi. "Xin lỗi, xin lỗi".

Seungcheol cũng phải ngẩng mặt lên từ trang sách mà liếc nhìn cậu em.

Jeonghan thì đơ người luôn rồi. Lần đó anh cũng suýt bóp chết Minki vì ý tưởng này của cậu ta. Nhớ đến chuyện đó, Jeonghan khẽ liếc nhìn người con trai ngồi đối diện. Anh đang rũ mắt không biết đang nghĩ cái gì.

"Như vậy sẽ vui lắm phải không anh". SeungKwan cười nói với Seungcheol, anh lại chẳng có phản ứng gì. SeungKwan lại gọi thêm mấy tiếng nữa anh mới ngẩn đầu nhìn cậu.

"Đừng nói nhảm nữa. Anh lên lầu đây. Buổi tối gọi mọi người về tập hợp đi". Seungcheol nói xong thì bước đi luôn.

Hoshi vẻ mặt kì lạ nhìn theo Seungcheol. Ảnh mới vừa ngẩn người kìa, hiếm thấy ghê.

Jeonghan đứng lên nói với mọi người anh muốn đi dạo. Thái độ lạnh lùng của Seungcheol khiến Jeonghan cảm thấy khó chịu, anh muốn ra ngoài hít thở một chút dù bên ngoài đang rất lạnh.

SeungKwan quấn cho Jeonghan một cái khăn choàng siêu dày rồi mới thả cho anh đi. Jeonghan bị quấn như cái bánh chưng thì bất đắc dĩ cười, cậu nhóc luôn chu đáo như vậy.

.

Joshua nhìn cuộc gọi lần nữa không có ai nghe máy thì cảm thấy bất an. Anh gọi liên tục năm cuộc mà Jeonghan vẫn không nghe máy. Mỗi lần như thế Joshua lại có dự cảm không tốt. Suy nghĩ một hồi anh lại gọi cho Mingyu.

"Mingyu, em có liên lạc được với Jeonghan không?". Joshua sốt rột hỏi.

"Jeonghan? Không, em bị ba Seokmin bắt đi gặp đối tác vẫn chưa về. Có chuyện gì sao?"

"Anh gọi cho Jeonghan nhưng cậu ấy không nghe máy, anh muốn bảo cậu ta khi nào trở lại trường phải gọi người đến đón".

Nghe ra giọng Joshua có chút gấp gáp, Mingyu lo lắng hỏi.

"Anh, nói thật với em đi, có chuyện gì phải không?"

Joshua ngừng một chút, anh nghĩ chuyện này tốt nhất mọi người đều nên biết. Vì thế bắt đầu kể rõ chuyện của Chu Khiết Oánh cho Mingyu nghe.

"Ba Jun bây giờ đang suy xét lại cuộc hôn nhân của hai người. Cô ta nghe xong thì như phát điên chạy mất. Anh lo lắng cô ta sẽ tìm Jeonghan để gây sự". Joshua lo lắng nói, cũng may là Jeonghan đang ở quê, có lẽ Chu Khiết Oánh nhất thời sẽ không tìm được cậu.

Mingyu nghe xong cũng không khỏi bàng hoàng. Hôn thê của Jun sao lại có thể hành động đáng sợ như thế với một người không quen không biết chứ. Nghĩ tới cảnh Jeonghan bị đánh bị thương, Mingyu hận không thể băm Chu Khiết Oánh ra thành trăm mảnh. Thảo nào điều tra lâu như vậy vẫn không lần ra được kẻ chủ mưu đằng sau, thì ra là do lực lượng chưa đủ. Mingyu tức giận đấm vào tường.

"Được rồi, anh sẽ gọi cho Jeonghan lần nữa. Nếu em có gọi được cho cậu ấy thì nhớ báo cho anh biết"

"Em biết rồi. Tạm biệt anh".

Joshua tắt điện thoại, lòng anh vẫn lo lắng không thôi, cảm giác như sắp xảy ra chuyện không hay cứ lớn dần trong lòng khiến Joshua ngày càng bất an.

Nghĩ một hồi anh lại gọi cho SeungKwan, Jeonghan rất hay liên lạc với cậu, hai người rất thân thiết. Joshua đợi không lâu thì bên kia đã nghe máy.

"SeungKwan, em có liên lạc được với Jeonghan không? Anh gọi mãi mà cậu ấy chẳng nghe máy. Gọi cho ba mẹ cậu ấy lại sợ họ đang có việc gia đình không tiện".

Joshua nói, bên kia lào xào mấy tiếng thì giọng SeungKwan lại vang lên.

"Anh Jeonghan? Không đâu, anh ấy trở về lại trường học rồi, bọn em vừa mới ăn trưa cùng nhau đây".

Joshua nghe SeungKwan nói xong thì đứng bật dậy, vội vã nói với cậu: "SeungKwan, em ở cạnh Jeonghan, đừng để cậu ấy đi một mình nhé".

"Ơ nhưng mà anh Jeonghan đã đi ra ngoài rồi. Ảnh nói đi một lúc rồi quay lại. Anh Joshua, có chuyện gì sao?". Nghe ra lo lắng trong lời nói của Joshua, SeungKwan cũng trở nên bối rối.

"SeungKwan, chuyện này nói ra rất dài, em mau đi tìm Jeonghan, rất có thể cậu ấy đang gặp nguy hiểm. Anh sẽ lập tức đến đó".

Joshua nói xong cũng chẳng đợi bên kia đáp đã vội vàng cúp máy. Anh muốn thật nhanh chạy đến trường học, nhưng vừa ra khỏi cửa đã bị chặn lại.

"Cậu Hong, ông chủ muốn gặp cậu ngay bây giờ".

Joshua đang rất gấp, lòng anh nóng như lửa đốt muốn nhanh chóng tìm được Jeonghan, nhìn thấy cậu an toàn mới an tâm được. Anh không kiên nhẫn nói với người trợ lý. "Hiện tại con đang rất vội, có thể để sau hay không? Con cần đi ngay bây giờ".

Joshua nói xong thì muốn đi. Người trợ lý tỏ ra bối rối nhưng lại không dám ngăn cản anh.

"Jisoo!"

Đột ngột có người gọi tên tiếng Hàn của anh, Joshua quay đầu nhìn thì bất ngờ.

"Seo Hee?!"

.

Jeonghan chậm rãi đi trên con đường cạnh bên rừng cây dương liễu. Trên đường cậu cũng bắt gặp vài ba sinh viên, có lẽ họ đã không về nhà vào kì nghỉ, hoặc cũng có thể là trở về trường sớm để ôn tập. Jeonghan kéo kéo chiếc khăn quàng cổ, thở ra một làng khói lạnh.

Cậu đi đến một chiếc ghế gỗ bên vệ đường ngồi xuống. Trong đầu không ngừng nhớ về câu nói của SeungKwan và Minki. Nếu như mình là Omega, có phải là sẽ có cơ hội được thổ lộ cùng Joshua hay không? Jeonghan suy nghĩ vẫn vơ một chút lại lắc lắc đầu. Đừng mơ mộng chuyện không có thật nữa, nên sống cuộc sống mà mày phải sống thôi Jeonghan à.

Cậu thở dài một hơi, thẩn thờ nhìn mặt đất phía trước. 

Đột ngột một đôi giày cao gót màu đỏ xinh đẹp lọt vào trong tầm mắt Jeonghan, cậu ngẩn đầu nhìn thì bắt gặp một cô gái. Cô ta đang nhìn chằm chằm Jeonghan, trong mắt là sự giận dữ không hề giấu diếm. Cô nhìn Jeonghan như thể muốn giết chết cậu vậy.

Jeonghan đứng lên muốn bỏ đi bởi vì cậu không quen cô gái này. Nhưng cô gái kia như phát điên mà kéo tay Jenghan lại không cho cậu đi. Cô ta hung ác nhìn chằm chằm Jeonghan.

"Đê tiện".

"Xin lỗi, hình như tôi không quen biết cô". Jeonghan cố nhắc nhở bản thân phải bình tỉnh lại, dù sao đối phương cũng là phái nữ.

"Phải rồi, trong mắt mày chỉ biết đến đám đàn ông ngoài kia mà thôi".

"Này cô gái, tôi thật sự không quen biết cô. Đừng mở miệng sĩ nhục người khác như vậy".

"Không phải sao. Tao đã trăm phương ngàn kế sắp đặt hãm hại mày, nhưng lần nào mày cũng có thể an toàn vượt qua". Cô ta gằn giọng nói, ánh mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net