Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão đại không hay kể cho tôi về quá khứ của anh ấy. Tôi chỉ biết anh ấy từng sống một cuộc sống không dễ dàng gì."

"Nghe đâu quá khứ của anh ấy còn tệ hơn tôi, nên đó là lí do bang này được thành lập đấy."

MyungHo nhìn anh mỉm cười, một chút lại nói tiếp.

"Tôi đã bỏ học đại học lúc 19 tuổi. Bố thì nghiện rượu, mẹ thì cờ bạc, bất giác tôi cảm thấy cuộc sống của tôi chẳng khác nào rẻ rách. Đường cùng tôi gặp anh ấy, chính anh ấy đã cưu mang tôi."

"Giờ tôi xem anh ấy như anh trai vậy."

MyungHo kể toàn bộ quá khứ đau thương của mình. So với việc sống cùng với bố mẹ nghiện ngập thì thà là sống dở chết dở trong bang, cậu ta còn cảm thấy tốt hơn.

"Anh có biết thứ mà lão đại ghét nhất là gì không?"

MyungHo hỏi, SeungCheol chỉ ngập ngừng lắc đầu.

"Sự phản bội. Tuy trường hợp này trong bang khá hiếm nhưng nếu có ai đó vi phạm thì cái giá phải trả rất đắt."

"Anh biết đó, trong bang ai cũng tận tụy trung thành với anh ấy nên không dám có ý định phản bội đâu."

Nhịp tim của anh bắt đầu tăng lên không kiểm soát. Là sợ, hay hồi hộp?

"Vậy nếu có một ngày tôi phản bội anh ta, có phải tôi cũng sẽ trả giá đắt như cậu nói?"

Cậu ta bật cười.

"Tôi không biết. Nhưng phải công nhận một điều, anh là người đặc biệt nhất đối với anh ấy."

...

"SeungCheol?"

"Choi SeungCheol?"

"Vâng?"

Hồi tưởng của anh kết thúc khi JeongHan gọi tên anh.

"Cậu suy nghĩ cái gì vậy? Tôi gọi mấy lần vẫn không đáp."

"À... Không có gì đâu."

Anh trả lời qua loa, rồi khẽ liếc mắt về phía hắn.

Con người thật của hắn, nếu chỉ tiếp xúc một thời gian ngắn hẳn là không nắm bắt được. Đến cả MyungHo ở cùng hắn 7 năm trời cũng không rõ quá khứ của hắn.

Vậy thì chỉ còn một người có khả năng giải đáp toàn bộ thắc mắc của anh.

Hong JiSoo. Anh phải tìm cơ hội hỏi anh ta.

"Chốc lát gặp họ, cậu cứ thoải mái đi."

JeongHan một tay cầm vô lăng, một tay chống bên cửa xe, bộ dáng trông thư thái vô cùng. Đặc biệt là chiếc nhẫn hình con rồng khảm ngọc ở ngón trỏ, thứ mà ai nhất định cũng phải chú ý.

"Chẳng lẽ họ cũng nói chuyện nồng nặc mùi thuốc súng như anh à? Lúc nào cũng trưng bộ mặt khó chịu đó ra."

Lời nói của anh pha chút ý cười. Cơ mặt của hắn lúc này cũng giãn ra đôi chút.

"Tùy cậu nghĩ."

Chiếc Audi dừng lại tại một căn nhà cách thành phố khá xa. Chỉ có đơn độc một vài người canh gác bên ngoài.

Một người mặc đồ đen đứng cạnh cửa, nhìn thấy chiếc xe khẽ đẩy gọng kính. Anh ta nói gì đó qua bộ đàm, lúc sau liền đẩy cửa ra. Một chiếc Mercedes và chiếc Jeep bản giới hạn đậu trong khuôn viên rộng lớn.

Theo sau JeongHan bước vào trong, SeungCheol suýt thì bị làm cho loá mắt với ánh đèn chùm được treo giữa căn nhà.

"Bạn hiền, đến rồi à?"

Trên sofa, Hong JiSoo nhìn về phía này, mỉm cười chào hắn. Còn có một người ngồi quay lưng về phía họ, anh ta khẽ quay đầu, tướng mạo lạ lẫm, anh cũng chẳng biết là ai. Nhưng nhìn tấm lưng rắn chắc kia thì chắc người này cũng không phải dạng tầm thường.

JeongHan giống như cởi bỏ phòng bị, đối với hắn gặp được bạn tâm giao thì không có gì phải cảnh giác cả.

"Đây là Choi SeungCheol, vệ sĩ của tôi."

Nghe hắn giới thiệu đến mình, anh cũng gật đầu một cái như lời chào.

"Hong JiSoo chắc là cậu biết rồi. Đây là Kim Mingyu, người giao dịch súng mà cậu muốn biết đó."

Người tên Kim Mingyu kia cũng mỉm cười gật đầu một cái, nhưng ánh mắt cũng đang xem xét anh từ đầu đến chân. Nhìn xong cuối cùng cũng chốt hạ một câu.

"Vệ sĩ riêng đặc biệt mới nạp vào của anh à? Tin tưởng anh ta đến nỗi dẫn đến đây để nghe chuyện của chúng ta?"

"Cậu ấy vã quá rồi, chú thông cảm."

Hong JiSoo lên tiếng nói thay, còn JeongHan chỉ bật cười. Kim Mingyu cũng gật gù.

"Cũng phải, tôi cũng nghe không ít về việc ai đó sẽ như thế nào nếu phản bội anh. Nhưng nếu anh ta quá đỗi đặc biệt đến nỗi Yoon thiếu gia chẳng dám làm tổn thương thì phải làm sao đây?"

SeungCheol cảm giác như cậu ta đang nói xấu thẳng mặt anh vậy. Lại nhớ đến lời nói được cho là vớ vẩn của Seo MyungHo, anh cảm thấy mình như bị tâng bốc quá đáng, anh cũng chẳng ngại mà lên tiếng.

"Nếu một ngày tôi phản bội ngài Yoon đây thì ắt hẳn anh ta cũng sẵn sàng giết tôi. Dù sao thì tôi cũng biết, anh ta ghét sự phản bội mà."

"Với cả hiện tại anh ta cũng chưa hoàn toàn tin tưởng tôi. Ngài Kim đây có phải nói hơi quá không?"

Yoon JeongHan mắt hơi mở to, dù vậy gương mặt vẫn không chút thay đổi, hắn chỉ khẽ nhíu mày, trừng mắt nhìn Kim Mingyu.

Nhận thấy ánh mắt như sắp giết người của hắn, Kim Mingyu cuối cùng cũng thả lỏng một chút, cười một cách giễu cợt.

"Tôi đùa thôi, anh làm gì căng vậy?"

"Chẳng vui chút nào đâu, cậu Kim à. Cậu nên lo cho vệ sĩ của mình đi."

Yoon JeongHan lúc này mới lên tiếng, phá nát sự đùa giỡn quá trớn do chính cậu ta tạo ra. Kim Mingyu biết nếu hắn mở miệng, còn với vẻ mặt nghiêm nghị thế này nghĩa là cậu ta đã chọc giận hắn, tốt nhất không nên nói gì thêm.

"Chậc chậc. Chưa gì mà đã gây nhau là sao?"

Hong JiSoo vỗ tay bôm bốp như đang tạo sự chú ý. Điều anh ta không thích nhất là việc mỗi ngày gặp mặt đều có một vấn đề khiến hai người cãi nhau, lại còn do chính Kim Mingyu khơi mào và hơn hết, cậu ta phải chọc cho JeongHan giận mới thôi.

JeongHan lúc này thở hắt ra, có vẻ hắn đã quá quen bản tính thích đùa của Kim Mingyu, nên không thèm để tâm đến cậu ta.

"Shua, cậu nhớ đến mớ bòng bong mấy ngày trước chứ? Cậu ấy cũng nắm không ít về tổ chức mà chúng ta cần tìm."

Hong JiSoo gật đầu cảm thán, dường như cũng có một chút hứng thú gì đó trong mắt anh ta.

"Cross gì đó nhỉ? Nếu tôi không lầm thì hẳn cậu cũng nằm trong tổ chức đó à? Sát thủ nổi danh mấy năm trước nghe đến bí danh SCoups cũng phải kiêng dè?"

Kim Mingyu nghe cũng đập tay một cái thật vang.

"Ra là anh! Tôi hay nghe danh của anh nhưng chẳng biết là ai vì trước giờ anh toàn giấu mặt thôi."

"Quào, giờ thấy anh đúng là mở mang tầm mắt!"

Nghe cậu ta khen lấy khen để, anh kiêng dè gật đầu một cái.

"Phải, nhưng tôi đã rời tổ chức khoảng 1 tháng trước."

Nghe thế Kim Mingyu bật dậy sau một khoảng thời gian ngồi tựa lưng vào ghế, đan mười ngón tay nhìn anh chằm chằm. Tuy nụ cười ban nãy không còn nhưng anh vẫn có thể thấy gương mặt cậu ta còn một chút bỡn cợt.

"Vậy hẳn anh biết ODC-95 đúng không? Gần đây tôi cũng hay nghe nhắc đến."

"Sao?"

SeungCheol nhíu mày, nó xuất hiện ư? Nhưng sao trong 1 tháng nay anh chẳng biết chút gì về nó vậy?

"ODC-95, tôi từng nghe Cross giao dịch. Nhưng có vẻ nó như ma túy vậy, bất cứ ai cũng có thể giao dịch một cách bất hợp pháp và lén lút."

Kim Mingyu lại tiếp tục tựa lưng vào ghế, nói tiếp.

"Vệ sĩ của tôi đang trà trộn vào tổ chức để tìm ra nguồn gốc của ODC - 95."

"SeungCheol-ssi, tôi tưởng anh biết rõ?"

Kim Mingyu lại tiếp tục gặng hỏi anh về chuyện này. Mặc dù anh nghĩ bản thân cần chia sẻ một chút thông tin gì đó để tiện việc điều tra. Nhưng với cậu ta thì có vẻ khó tin.

"Vệ sĩ của ngài Kim, là ai vậy?"

"Jeon WonWoo, nếu anh có gặp thì hỏi xem sao?"

Kim Mingyu bật cười khúc khích, tay mân mê chiếc nhẫn ở ngón cái. Dù anh không biết nó là gì nhưng có vẻ đắt đó.

JeongHan day trán, điều hắn muốn nói chuyện trong lúc gặp mặt không phải là vấn đề này.

"Shua à, khi nào chúng ta giao dịch đạn?"

"Cậu cần à? Nhưng tiếc quá, tôi cũng sắp cạn rồi."

Hong JiSoo cũng đau đầu vì vụ này, lô đạn trong kho sắp hết mà dạo gần đây thì lại không có giao dịch buôn bán gì.

"Không thì giao dịch với nước ngoài xem sao. Ngân khố trong nước cũng sắp bị vắt cạn rồi."

Kim Mingyu đề xuất ý kiến, dù không tin lắm nhưng cả hai người họ đều cố gắng nghe xem sao.

"Tôi biết có người đáng tin cậy đó. Bang Murayama chuyên buôn đạn, ngân khố ở đó dồi dào nên không lo cạn kiệt, chỉ cần có tiền giao dịch thôi."

"Người Nhật à?"

"Phải, nếu anh tạo lòng tin cho ông ta thì hai bang có thể hợp tác, đôi bên cùng có lợi."

Ngẫm nghĩ đôi chút, Kim Mingyu lại nói tiếp.

"Nghe nói còn có Hắc Long bang, buôn cả súng và đạn. Nhưng dạo gần đây hình như chúng đang phát tán ma túy vào nước mình."

SeungCheol liếc mắt về phía cậu ta.

"Có biết là ai giao dịch với họ không?"

Kim Mingyu nhún vai.

"Tôi không biết. Nên tôi cũng có dự định hợp tác với cảnh sát để tìm cho ra đây."

Nói đoạn cậu ta day day trán, thở dài đầy chán chường.

"Mà giám đốc Yoon cũng cẩn thận nhé, trong bang tôi có mấy người bị lợi dụng rồi. Giờ tôi còn phải đau đầu chuyện cai nghiện nữa. Thật là ngu ngốc."

Giờ thì dựa theo lời của Kim Mingyu, Hong JiSoo quyết định phải mở rộng giao thương với nước ngoài, đặc biệt là Nhật Bản. Ngoài ra còn phải tìm cách hợp tác lâu dài.

"Vậy thì vài ngày nữa tôi sẽ xếp lịch gặp gỡ giao dịch với Murayama. Còn cậu thì sao, Han?"

"Để tính sau đi."

"Cậu thì sao? Có ý kiến gì không?"

JeongHan hất cằm sang SeungCheol, hắn cũng muốn nghe ý kiến từ anh.

"Hiện tại theo lời ngài Kim và quyết định của ngài Hong ban nãy, tôi thấy nên giao dịch với Murayama trước. Hiện tại Hắc Long chưa biết ai là người đứng sau vụ ma túy nên giao dịch về súng cứ để sau."

SeungCheol dứt lời, đều nhận được cái gật đầu đồng tình của cả ba người.

"Giờ tôi hiểu lí do vì sao giám đốc Yoon tin tưởng anh ta rồi. Lí luận sắc bén, lời lẽ thuyết phục, thân thủ thì khỏi nói rồi. Đột nhiên tôi cảm thấy hợp tác với anh không bất lợi lắm."

"Đáng ghét thật."

Miệng tuy nói đáng ghét, nhưng gương mặt của Kim Mingyu đúng là không giấu nổi sự vui vẻ. Không những có JeongHan, còn có thêm SeungCheol, đúng là một cặp đôi hủy diệt mà. Cậu ta cảm giác giống như đang ngồi trên một cái thuyền ma vậy, bất cứ khi nào ra khơi đều nắm được phần thắng trong tay.

"Vậy thì hợp tác vui vẻ nhé, anh Cheol."

Cậu ta chìa tay ra, anh cũng không nhanh không chậm bắt lấy.

"Rất vui được hợp tác, ngài Kim."

---

Chương này dài hơn xíu nè, keke

Tui thích đọc comment của các bạn lắm, nên hãy để lại sau khi vote cho tui nhé:3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net