Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống với ông bố nghiện rượu. Mỗi lần say xỉn ông ta sẽ trút giận lên người vợ và con trai. Khi đánh hả chán chê ông ta sẽ đi ngủ, hôm sau biểu hiện như chưa có gì xảy ra.

Nhưng đến một ngày ông ta quá chén mà đánh chết người vợ. Người con trai may mắn trốn thoát. Trước khi chết người vợ đã đưa toàn bộ số tiền bà tích góp đưa cho con trai. Ông bố ngay sau đó bị bắt vào tù vì tội giết người.

Người con trai sống trong gia đình bất hạnh đó, chính là SeokMin.

SeokMin vốn dĩ sống trong gia đình khá giả. Không phải vì nghèo, mà là vì tiền bạc đều bị ông bố đổ vào rượu chè. Hơn nữa nếu không chịu đưa tiền cho ông ta, ông ta sẽ đánh đập họ rất dã man. Vậy nên đến phổ thông cậu ta đã nghỉ học.

Dù đau đớn vì mất mẹ, nhưng cậu ta cảm thấy thật hả dạ khi ông ta phải sống quãng đời còn lại trong ngục tù. Hoặc nếu ông ta được thả, cậu ta cũng sẵn sàng giết chết ông ta để trả thù cho mẹ.

Những người trong bang mà Yoon JeongHan đào tạo đều là những người có quá khứ và cuộc sống bất hạnh. Nếu cậu ta thật sự giống MyungHo, không biết gì về hắn thì hẳn là không thu hoạch được gì nhỉ?

"Vậy cậu biết quá khứ của anh ta không?"

SeokMin lắc đầu: "Anh ấy không muốn kể quá khứ của mình cho chúng tôi biết."

Quả nhiên đúng với suy nghĩ của anh.

"Học viên của tôi lần trước bảo lão đại nói chuyện, thỉnh thoảng còn cười với anh. Tôi nghe còn không tin."

"Gương mặt anh ấy lúc nào cũng lạnh lùng đáng sợ. Đột nhiên nghe thế tôi cũng muốn tận mắt chứng kiến."

SeokMin cười đầy thích thú. Chỉ riêng SeungCheol nghe nhắc đến hắn thôi cũng thấy mệt trong người.

Sau khi bàn đủ thứ chuyện suốt dọc đường, cuối cùng hai người cũng đến nơi. Thứ mà SeungCheol để ý duy nhất chính là ổ khoá bị phá tan tành.

Anh nhấc chiếc ổ khoá không còn nguyên vẹn, trừng mắt nhìn SeokMin.

"Lẽ ra cậu nên nhẹ tay với cái nhà của tôi."

Cậu ta tỉnh bơ đáp lại.

"Xin thứ lỗi. Lão đại của tôi trước nay không thích nhẹ tay."

"Thế thì tôi sẽ buộc tội các người, tội phá hoại tài sản."

"Anh cứ tự nhiên. Lão đại cũng có thể bồi thường cho anh một cái nhà to gấp mười lần ngôi nhà cũ của anh."

SeokMin vẫn thản nhiên đáp. Anh cảm thấy đúng là sai lầm khi đôi co với người nhà giàu mà.

Bên trong trơ trọi thật, kể cả những bức tranh treo tường hay vật trang trí bọn họ đều mang đi hết. Đúng là chỉ còn ngôi nhà là không bị mang theo thôi.

SeungCheol bước đến phòng ngủ, anh nhìn chằm chằm vào góc tường. Miệng hỏi SeokMin nhưng mắt vẫn không rời khỏi vị trí đó.

"Trước đó các cậu đến dọn đồ của tôi, có nhìn thấy thứ này không?"

Cậu ta nghiêng đầu sang nhìn, một chữ "C" to lớn được khắc bằng dao ở trên tường. Cậu ta lắc đầu.

"Người của tôi không nói. Với cả nếu thấy thì họ sẽ báo cáo cho tôi biết."

Vậy nếu đúng như anh suy đoán, kí hiệu này được khắc sau khi SeokMin đến đây.

Chữ "C" chính là chữ cái đầu trong tên của tổ chức, Cross. Những sát thủ khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ để lại kí hiệu này, phía dưới kèm theo chữ cái đầu tên bí danh của mình. Đó dường như là một quy tắc trong tổ chức mà ai cũng phải tuân theo.

Nhưng kí hiệu anh thấy thì có vẻ lạ, ngoài chữ "C", thì chữ "H" này là của ai? SeungCheol trước đây trong tổ chức, chỉ nhìn thoáng chữ cái đầu anh đã nhận ra sát thủ đó là ai.

Chẳng lẽ Cross còn đào tạo thêm người nữa ư?

Vì sao Cross lại phái người đến nhà anh? Rốt cuộc ông ta có mục đích gì? Phát đạn mà Kim SeMin bắn anh thật sự là lời cảnh cáo sao?

...

Quay trở về địa bàn, anh đã thấy chiếc Audi quen thuộc đậu ở trong sân. JeongHan về rồi sao? Anh còn nghĩ là hắn bận nguyên ngày cơ. Nhưng nhìn thì không phải vậy, hắn cũng chỉ mới về đây thôi, chỉ cần ngửi mùi xăng và cái nóng toả ra từ xe khi bước đến gần là biết.

Theo thói quen anh đến phòng làm việc. JeongHan và MyungHo thì đang đứng ngoài cửa. Ở giữa hai người còn có một người khác, cậu nhóc cũng trạc 20.

"Chào anh, SeungCheol-ssi."

Seo MyungHo chào anh với một nụ cười tít mắt. Mà hình như anh nhìn lầm, nhóc đứng cạnh cậu ta cũng vừa chào anh đúng không?

JeongHan hất cằm, ý bảo cậu ta đem nhóc đó đi. MyungHo cũng hiểu ý, gật đầu một cái rồi vỗ vai nhóc đó. Phút chốc hành lang chỉ còn mỗi anh và hắn.

Yoon JeongHan không nói gì bước vào trong, nhưng hắn không đóng cửa. Hắn đang đợi anh.

"Không vào sao?"

"A?"

Chết thật, vì mải mê suy nghĩ về đứa nhóc lạ mặt kia mà anh quên béng nhất điều muốn hỏi hắn.

"Nhóc đó là ai vậy?"

Hắn không nhanh không chậm đáp.

"Nhặt về."

SeungCheol tiến đến sofa, rót một tách trà.

"Ở hộp đêm à?"

SeungCheol nhanh chóng nhận được cái liếc mắt đầy sát khí của hắn, anh khẽ nuốt nước bọt, động tác cũng khựng lại. Nếu anh khai ra SeokMin là người tiết lộ cho anh chuyện hắn đi hộp đêm thì có phải cậu ta sẽ bị ăn đòn không?

Rút câu nói đó lại còn kịp không nhỉ? Hắn không phải sẽ xử anh luôn đó chứ?

Nhưng cũng may, JeongHan chỉ liếc nhìn anh chứ không làm gì khác. Mặc dù làm sát thủ, anh không ít lần bị đe doạ khủng bố. Chỉ có hắn là phải khiến anh e dè khi tiếp cận.

JeongHan bước đến ngồi vào sofa đối diện anh.

"Nhóc đó tên Dino, 22 tuổi."

SeungCheol nhăn mày: "Khủng long?"

Là do lỗ tai anh nghe không rõ sao? Nhưng JeongHan vẫn kiên nhẫn lặp lại.

"Là Dino, không phải khủng long."

Đúng là hiếm khi nhìn thấy hắn ôn nhu và kiên nhẫn với ai đó. Cũng may chẳng có ai trong phòng này. Mà dù mắt thấy tai nghe thì vẫn không thể tin được.

"Dino là tên thật, hay biệt danh vậy?"

"Nhóc chỉ khai tên đó với tôi, không biết thật hay biệt danh."

SeungCheol thắc mắc vì sao hắn lại mang tên nhóc ở một nơi hắn ghét về đây nhỉ?

"Anh bắt cóc người ta về à?"

"Cậu nghĩ tôi là hạng người như vậy?"

Anh tỉnh bơ trả lời: "Người như anh, không phải không có khả năng."

Hắn không tức giận, tông giọng đều đều, vẫn lãnh đạm như ngày nào.

"Nhóc đó bị bóc lột ở hộp đêm. Là chính nó đòi theo tôi về."

SeungCheol gật đầu. Anh định cầm tách trà lên uống một ngụm, lại bị JeongHan cướp một cách trắng trợn, uống không còn một giọt nào.

Chí ít ra hắn cũng có tay, bình trà vẫn còn đầy, sao không tự rót cho mình? Anh đã cố gắng kéo dài cuộc nói chuyện này chỉ vì đợi tách trà nguội.

Nhưng SeungCheol vốn là một người có tấm lòng từ bi. Nếu người ta cướp trà của mình, chứng tỏ người ta có nỗi khổ riêng. Thôi thì anh ráng nhịn, rót thêm một tách vậy.

Lần sau anh cũng phải nhắn nhủ MyungHo một tiếng. Thay vì đem trà nóng uống cho bỏng lưỡi thì đem trà ấm một chút, nguội cũng không sao.

"Anh đem Dino về vì cậu ta giỏi công nghệ đúng không?"

Hắn sắc mặt không thay đổi hỏi: "Sao cậu biết?"

"Móng tay. Anh nghĩ cậu ta cắt móng ngắn củn để làm gì? Mà trùng hợp phòng thiết bị của anh thiếu người."

JeongHan không nói gì, xem như là ngầm khẳng định.

"Anh đã đến hộp đêm Mobius đúng không? Thật ra hộp đêm chỉ là vỏ bọc che đậy, mục đích chủ yếu của nó là giao dịch và buôn bán ma túy."

"Những người như Dino tôi đoán là tìm mối làm ăn trên trang web đen, sau đó tìm cách giao dịch với chúng, rồi đem nó bán lại cho khách hàng."

"Vậy nên ít nhiều gì đám người ở hộp đêm đó đều là con nghiện."

JeongHan đăm chiêu, hình như đang nghĩ gì đó, anh cũng không chắc. Trông mặt hắn cứ đơ ra không cảm xúc thì chẳng thể nào đoán được.

"Anh đã phát hiện nơi bí mật của chúng chưa? Hay anh chỉ bàn chuyện làm ăn với Chwe HanSol?"

Sắc mặt JeongHan đanh lại, có vẻ là anh nói sai gì rồi. Kể cũng phải, từ nãy giờ anh cứ thao thao bất tuyệt, đến hắn còn chẳng nói được bao nhiêu mà. Đã thế anh còn nhắc đến cái tên Chwe HanSol rất tự nhiên nữa.

"Sao cậu biết tôi đi hộp đêm? Và sao cậu biết tôi bàn chuyện làm ăn với HanSol? Cậu quen cậu ta à? Hay ai nói cho cậu biết?"

Đối diện với một tràng dài câu hỏi, SeungCheol không biết nên đáp lại thế nào. Nếu anh khai SeokMin ra, ngộ nhỡ hắn đoán được ý đồ của anh thì sao? Chẳng phải mọi chuyện của anh đều công cốc à?

Thế thì anh phải tìm cách đánh nhanh thắng nhanh thôi.

"Chwe HanSol là tài phiệt, ai cũng biết cậu ta mà. Dù sao Mobius cũng là một trong những hộp đêm lớn, cậu ta cũng thường xuất hiện trong đó. Nên việc anh đến bàn chuyện làm ăn cũng không thể không đoán được."

Nhận thấy chân mày JeongHan bắt đầu giãn ra, cuối cùng anh cũng thở phào một chút, nhưng anh không thể lơ là. Anh giải toả áp lực bằng cách cầm tách trà lên, còn chưa chạm môi lại bị hắn ngăn lại.

"Ây dà, giám đốc Yoon. Đừng nói với tôi là anh định cướp trà của tôi nữa nhé?"

JeongHan đúng là giật lấy tách trà của anh, nhưng không uống, mà đặt xuống bàn. Lực đạo tuy không mạnh nhưng nước trà cũng văng ra, hơn nữa trên tay hắn cũng nổi gân xanh.

"Tôi không cướp trà của cậu. Trả lời tôi, sao cậu biết tôi nhất định sẽ đến hộp đêm?"

SeungCheol đúng là bị khí thế của hắn doạ sợ, nhưng anh quyết không nhún nhường.

"Không phải lúc nãy là tự anh khai ra sao? Dino bị bóc lột và anh đem cậu ta từ hộp đêm đó về."

JeongHan đúng là đôi ba phần bị lí lẽ của anh thuyết phục. Nhưng hắn vẫn còn một suy nghĩ khác.

"Cậu đi với DK đúng không?"

"Anh bảo nếu có buồn chán thì bảo cậu ta dẫn đi chơi."

Quả thật từ nãy giờ mỗi một câu JeongHan đặt ra anh đều trả lời rất dứt khoát.

"Cậu ta có nói gì với cậu không?"

SeungCheol cầm lấy tách trà nguội ngắt, hơn nữa còn vơi đi một ít vì bị đổ ra, uống một ngụm. Anh đang trì hoãn.

"Không."

Nhìn sâu trong đáy mắt, JeongHan chắc chắn sẽ không tin anh chỉ vì một câu nói đó. Nhưng hắn lại gật đầu.

"Nếu cậu nói không, chứng tỏ là không. Nếu SeokMin thật sự nói cho cậu, thì tội của cậu ta sẽ nặng gấp hai lần hình phạt theo quy định."

SeungCheol mặc dù lời nói đanh thép nhưng trong lòng vẫn thầm cầu nguyện cho SeokMin. Kiểu này nếu bị lộ ra thì anh cũng không thoát tội.

Vì nói dối hắn. Cũng giống như là phản bội hắn.

---

Hời ơi đổi được cái bìa mấy bữa nay phái quá ngắm quài:((

Nhìn cp JeongCheol hiếm vậy chứ tui thấy nó nổi tiếng bên nước ngoài lắm luôn. Một đống fic toàn tiếng anh:>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net