2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ chẳng mấy tốt đẹp. lững thững đi vào vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi phòng ngủ, trên giường vốn đã thiếu đi hơi ấm của người kia.

phòng bếp hôm nay im ắng đến lạ thường, chẳng còn những âm thanh nấu nướng hay mùi hương của thức ăn thơm lừng, tất cả chỉ còn lại căn phòng trống vắng.

ngay khi jungkook tưởng rằng anh đã ra khỏi nhà từ sáng sớm thì bắt gặp thân ảnh nhỏ bé đang tưới nước cho cây cảnh ngoài ban công. thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, cậu từ từ tiến tới ôm lấy tấm lưng gầy.

" dậy rồi à, em ăn gì để anh làm?"

giọng của anh hôm nay thật lạ, dù cho vẫn là chất trọng khàn khàn trầm ổn, nhưng dường như có một chút gì đấy chua xót lạnh nhạt.

" không cần đâu, lát nữa em có hẹn."

bàn tay đang cầm bình tưới cây của yoongi bỗng khựng lại, rồi tiếp tục như chưa có chuyện gì. anh không quản được cậu nữa rồi, chẳng còn tư cách gì để hỏi người ta đi với ai, mấy giờ về. chỉ gật nhẹ đầu coi như đã biết, nhớ ra điều gì liền cất bình tưới rồi đi vào phòng.

" em còn tiền tiêu vặt không? hẹn hò....thì phải mang nhiều một chút."

cổ họng yoongi nghẹn lại, anh cảm thấy mình có biết bao nhiêu dũng khí mới đủ can đảm nói ra hai từ đau lòng kia. đóng vai một người anh trai của jungkook, thì ra lại khó khăn tới vậy.

" hyung, em không còn là trẻ con nữa."

yoongi tự hỏi từ khi nào mà jungkook đã trở nên cao lớn như vậy. không cần anh chăm sóc, không cần anh chiều chuộng, mọi thứ đều có thể làm một mình.

jungkook tiến tới ôm chặt lấy anh, đầu tựa vào vai người kia nhắc nhở nhẹ. thậm chí bàn tay còn ngang nhiên nhéo phần thịt sau gáy trêu đùa.

" với cả, chúng ta chưa chia tay, em thương anh."

như chạm vào đúng nỗi lòng, tuyến lệ của anh lập tức tiết ra những giọt nước mắt ấm nóng. yoongi đứng không vững liền được jungkook bế lên, cả thân hình nhỏ bé của anh nằm gọn trong vòng tay cậu.

yoongi lắc đầu nguầy nguậy, bờ vai run rẩy đã phải gồng gánh bao nhiêu đau khổ, giờ phút này dường như mệt mỏi ngã quỵ. dù cho có cố gắng mạnh mẽ, kiên cường đến thế nào, yoongi cũng không thể chịu được sự phản bội của jungkook.

" rõ ràng đã yêu thích người khác...mà vẫn ở đây nói thương anh...khốn nạn!"

vùng vẫy ra khỏi vòng tay ấm áp ấy, anh lảo đảo lui về phía sau. ngước nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ hoe đầy vụn vỡ, niềm tin dường như đã mất hết. yoongi đờ đẫn ngồi xuống sàn đất, cơn đau nhức nơi ngực trái làm lồng ngực anh nhói lên từng cơn.

" nếu em thương anh, thì đã không đối xử với anh như vậy...hức...em căn bản... là chán anh rồi..."

jungkook đau lòng tới cực điểm, trách mình tại sao lại ngu ngốc làm tổn thương yoongi. chỉ vì hứng thú với hoa thơm cỏ lạ bên ngoài mà quên đi bóng dáng người hi sinh bao điều cho cậu.

ngày xưa bao lời thề non hẹn biển, bây giờ một câu yoongi cũng không nghe lọt tai. hi vọng làm gì để rồi thất vọng, là anh không đủ hấp dẫn để níu kéo người kia. anh biết jungkook yêu mình có bao nhiêu thiệt thòi, yoongi đều cố gắng bồi đắp hết thảy.

con người ai chẳng ghét sự phản bội, yoongi không tin được, người mà anh dùng hết trái tim để yêu lại có ngày sẽ phản bội anh.

" nói cho anh biết, em cùng cô ta...đã lên giường chưa?"

jungkook nhìn dáng người suy yếu đang khóc nức nở dưới sàn, không nhẫn tâm nói ra sự thật. rằng cậu và cô ấy đã làm tình, đã phản bội anh, phản bội tình yêu cao thượng của người con trai nhỏ bé ấy.

tính hướng jungkook không phải chỉ có thể yêu đàn ông, nhưng cậu chỉ yêu duy nhất một người đàn ông là yoongi mà thôi.

chính jungkook cũng hiểu, trên thế gian này chẳng có ai yêu thương cậu vô điều kiện như thế cả. yoongi chấp nhận bao dung mọi lỗi lầm của cậu, dạy dỗ cậu từ những ngày còn non nớt. cậu thực sự không thể để mất anh được.

" yoongi hyung, anh cho em một cơ hội. em sẽ cắt đứt với cô ta, anh biết mà, em chỉ là nhất thời..."

" được...coi như anh chưa biết gì..."

" em biết anh thương em nhất mà."

jungkook mừng rỡ hôn lấy bờ môi yoongi đầy nhẹ nhõm. anh không ngăn cản, mặc đầu lưỡi cậu trêu đùa khoang miệng ấm nóng của mình. yoongi chấp nhận, tha thứ cho jungkook.

——————————-

yoongi vì thương quá nhiều nên mới chấp nhận tha thứ cho jungkook:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net