3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gần đây thời tiết thay đổi thất thường, yoongi không cẩn thận mà nhiễm bệnh. jungkook xin nghỉ mấy ngày để ở nhà chăm sóc anh, lại bị người kia bắt đến công ty làm việc.

" anh không sao, ngủ một giấc sẽ đỡ. em mau đi giải quyết công việc đi."

cục bông cuộn tròn trong chăn ấm, hai má đỏ bừng vì nhiệt độ cơ thể tăng cao. đôi mắt ngày thường đã nhỏ bé nay lại càng nhắm chặt, nhìn sao cũng giống một em bé đang say ngủ.

" không được, anh ốm vậy em phải ở nhà chăm. anh quan trọng hơn mọi thứ."

yoongi cũng không còn sức đôi co với cậu, nặng nhọc nhắm mắt lại rồi cứ thế thiếp đi. jungkook tranh thủ lúc anh đang say giấc hoàn thành nốt vài bản báo cáo còn dang dở.

một lúc sau thấy người trên giường rên rỉ khó chịu, jungkook nhanh chóng thay khăn chườm trán, lau người cho anh. yoongi mơ màng mở mắt, gió lạnh bám vào da thịt khiến anh rùng mình một cái rồi rúc sâu trong chăn.

đúng lúc đấy điện thoại của cậu hiển thị người gọi đến, cài cúc áo cho anh xong liền bắt máy. đầu giây bên kia truyền đến một giọng nữ ngọt ngào, tươi mát như mưa đầu xuân.

" jungkook oppa, hôm nay anh đi chơi với em nhé?"

" chẳng phải chúng ta đã chấm dứt rồi sao?"

jungkook khẽ nhíu mày, cậu đã nói rõ ràng rằng mình không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa, những việc phát sinh trên giường cũng đã đền bù đầy đủ.

yoongi cựa người, đầu đau như búa bổ nhưng từng lời nói của cậu và cô nàng kia đều lọt vào tai anh không sót một chữ nào. anh dựa vào lồng ngực ấm áp của cậu, dùng tông giọng khản đặc nói nhỏ nhưng đủ để đầu dây bên kia nghe thấy.

" jungkookie...anh mệt..."

jungkook không thèm nói thêm bất cứ câu gì, lập tức cúp máy chăm sóc anh người thương đang bệnh. đỡ anh nằm xuống giường, chính mình đứng dậy đi nấu cháo liền bị yoongi nắm gấu áo kéo lại.

" anh muốn được hôn..."

thu vào trong đôi mắt to tròn của jungkook là hình ảnh người anh lớn với hai má phiếm hồng, đầu tóc loà xoà rũ xuống lông mày cùng bờ môi mỏng hơi hé lộ ra vài chiếc răng xinh xinh. mắt nhỏ long lanh ngập nước với lông mi phe phẩy nhè nhẹ khiến cậu như bị cuốn vào mê cung không lối thoát.

bản năng cứ thế thôi thúc cậu tiến lại gần người kia, nhưng đến khi môi hai người chỉ cách nhau vài cm thì jungkook lấy lại tỉnh táo rời đi.

" hyung, anh đang bệnh, để em đi nấu cháo cho anh."

yoongi hụt hẫng lại mang thêm chút giận dỗi không nói gì, lặng lẽ cuộn mình trong chăn ấm rồi thở dài. tiếng bước chân cậu xa dần cũng là lúc anh cảm thấy trong lòng thật nặng nề.

lồng ngực yoongi cảm nhận được sự lạnh nhạt của jungkook, lẽ nào cậu đã chán anh rồi? cho dù em người thương đã cắt đứt với cô gái kia, yoongi vẫn cảm thấy không an lòng.

lọ mọ xỏ đôi dép bông đi trong nhà tới phòng bếp, yoongi đứng nhìn bóng lưng jungkook một hồi lâu. bờ vai kia đủ vững chắc để anh tựa vào, đủ ấm áp cho anh cảm nhận tình yêu của cậu. nhưng giờ đây, yoongi chỉ thấy thật xa vời.

lúc jungkook nấu cháo xong đã thấy yoongi đứng ngơ ra trước cửa phòng bếp, cậu vội vàng đặt bát cháo xuống rồi bế anh vào phòng ngủ.

" trời đang lạnh như vậy, anh ra ngoài đứng bệnh lại nặng thêm đấy."

" chỉ là muốn nhìn em bé của anh nấu ăn thôi mà."

người lớn hơn mỉm cười nhẹ, bàn tay gầy gò trắng nõn đặt lên mái tóc nâu bồng bềnh khẽ xoa. jungkook hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi ra bếp lấy cháo vào phòng, cẩn thận đút cho anh từng thìa một.

jungkook muốn chứng minh cho yoongi rằng, cậu hoàn toàn đã biết lỗi và sẽ chăm sóc anh thật chu toàn. yoongi cũng biết điều đấy, chỉ là vẫn sợ hãi một ngày người thương rời xa anh.

không thể trách yoongi nhạy cảm, chỉ trách jungkook đã phạm sai lầm.

——————————————
mình rời shipdom nên truyện drop rồi mọi người, cảm ơn mọi người đã ủng hộ suốt thời gian qua🌿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net