Chương 14: Ba bước khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cặp trận đầu tiên tại Bracket Stage của GenG và T1 gặp hai đối thủ là FNC và G2.

FNC, đúng theo nhận định, thất bại trước GenG với tỉ số 0-3 và phải xuống nhánh thua của bảng 1. Với một Chovy phong độ cao, một Canyon với những bước di chuyển thông minh, GenG hiện đang có một cặp đường giữa và rừng vô cùng mạnh mẽ. Kiin vẫn làm tốt nhiệm vụ ở đường trên của mình với sự ổn định bình tĩnh. Và điều quan trọng ở cặp trận này là việc lấy lại sự tự tin lẫn phong độ cho cặp đôi đường dưới Peyz và Lehends. GenG vốn luôn làm rất tốt ở những pha giao tranh tại các mục tiêu lớn. Giữ vị trí, thiết lập giao tranh, lối đánh không vội vàng mà giữ đủ nhịp độ để chờ đợi cơ hội. Giống như loài thú ăn thịt ẩn nấp trong bóng tối theo dõi con mồi, từ từ áp sát và tấn công đột ngột đầy mạnh mẽ. Chưa kể họ đã thích ứng rất tốt với lối chơi đảo đường để đối thủ không có cơ hội khiến họ bất ngờ không trở tay kịp. Ngược lại chính GenG mới là đội có những bước di chuyển thông minh chiếm lấy lợi thế ngay từ giai đoạn đầu trận. Quan trọng nhất, có một vị trí nếu bỏ qua và quá tập trung vào việc giao tranh nhỏ lẻ ở hai cánh, khi giật mình nhận ra mình phải hạn chế sức mạnh của cậu ấy thì đã đến lúc phải hối hận rồi. Corki hay Aurelion Sol, những chất tướng cần farm và có trang bị để đạt đến ngưỡng sức mạnh cần thiết, trong tay của Chovy thậm chí còn hơn cả mong đợi. Bất cứ lúc nào rồng chuẩn bị ra gói hàng của Corki sẽ luôn sẵn sàng chào đón bạn hay Màn trời giáng thế của Aurelion Sol thảy xuống Summoner's Rift mạnh mẽ hoành tráng như có hàng ngàn hàng vạn ngôi sao cùng lao đến huỷ diệt cột máu của các chủ lực đối thủ. Chỉ với việc farm, các vị tướng trong tay Chovy đều có thể tạo ra lượng sát thương cực kỳ lớn, chứ đừng nói đến việc "vô tình" để mạng rơi vào tay của cậu. Có thể nói, Chovy đang là một cơn ác mộng cho các đường giữa ở tại sàn đấu MSI này nếu không chuẩn bị tinh thần lẫn sức lực để chiến đấu hết mình. Thậm chí Humanoid, người đang có phong độ được đánh giá cao với vị tướng pháp sư đường giữa như Le Blance, dù ăn rất nhiều mạng cũng không thể cùng FNC chống lại một tổ đội GenG mạnh mẽ áp đảo. GenG giành lấy chiến thắng 3-0 đúng như dự đoán của gần như tất cả những người đang theo dõi mùa giải.

Meta đảo đường có thể gây khó dễ cho đường trên vì họ không thể hít kinh nghiệm từ lính một vài phút đầu, phải di chuyển ra mid để hỗ trợ gank mạng nếu cần thiết hoặc chạy nhanh xuống bot để tìm cơ hội dù đối diện là áp lực của bộ đôi đường dưới của đội đối thủ. Nhưng đổi lại, bộ đôi đường dưới có thể né kèo đi đường bất lợi do chất tướng yếu hơn ở các cấp độ đầu và nhanh chóng tăng tiến sức mạnh cần thiết. Tuỳ thuộc vào cách đọc meta, mỗi đội sẽ có những chiến thuật của riêng mình.

T1 gặp phải một đối thủ khó nhằn hơn vì lối chơi của họ rất khó đoán và vô cùng phù hợp với loại meta này. G2. Người hâm mộ thường đùa gọi G2 là rạp xiếc, không chỉ vì đội tuyển này chăm làm content như thể họ đang đi du lịch chứ không phải đánh giải, mà vì cách ban/pick không thể dự đoán trước cũng như meta hỗn loạn này vốn là sở trường của họ. Một ngày đẹp trời, họ là "Hề 2", nhưng cũng có thể là một G2 huỷ diệt bất cứ đội tuyển nào lơ là khi đối diện với họ. Chưa kể bất kỳ đội tuyển nào khi gặp T1 đều tập trung 100% công lực, không bao giờ coi thường hay thậm chí thi đấu còn xuất sắc hơn phong độ bình thường của họ. Trận đấu này đã khiến tất cả những người xem giải phải nín thở theo dõi khi giai đoạn đi đường có người nằm xuống liên tục. Chính là vị thần đường giữa vĩ đại nhất của bộ môn này, Faker. Anh liên tục được "chăm sóc" bởi Caps và đồng đội của anh ta ở đường giữa nhưng chính anh cũng không tỏ ra yếu thế khi Azir trong tay anh liên tục có những mạng hạ gục từ chính sai lầm giữ vị trí hay di chuyển lỗi của đường giữa G2. Faker rất lâu rồi mới lại thấy mình bị bắt chết ở đường giữa khi lính chưa ra bởi năm người của đối thủ. Anh nhớ lại ngày tháng gần như lúc nào cũng thấy rất nhiều người chạy ra đường giữa để cố gắng hạn chế sức mạnh của mình. Anh vẫn luôn là mối đe doạ của các đội tuyển dù phong độ và kỹ năng thường bị đánh giá yếu hơn thời hoàng kim rất nhiều. Trận đấu cực kì căng thẳng khi T1 dẫn trước 1-0 nhưng sau đó lại bị lật ngược kết quả thành 2-1 với một G2 có phong độ cực kì mạnh mẽ và các quân bài tẩy đầy khó chịu khắc chế được Twisted Fate đường trên hay chiến thuật hai xạ thủ đường dưới. Điểm nhấn của cặp trận này và cũng là điểm yếu chí mạng mà BLG nhắm đến của trận tiếp theo khi họ gặp nhau: Faker vẫn đang làm quá tốt và có nhiều sự ảnh hưởng đến sức mạnh của T1. Ahri khoá chặt Jinx của Han Sama với những nụ hôn chết chóc đã đưa T1 đến với chiến thắng 3-2 đầy cam go và khó thở. Hình ảnh Keria nằm dài trên băng ghế trong phòng chờ sau khi trận đấu kết thúc chính là minh chứng cho một G2 đầy biến ảo và một T1 với phong độ không được đánh giá cao trong mùa giải này.

Đau quá...

Ở một góc tối không ai chú ý đến, có một người đang ôm lấy cổ tay và nhăn mày cố nén cơn đau hành hạ mình. Một trận đấu căng thẳng và việc phải sử dụng kỹ năng chuẩn xác khiến các khớp ngón tay cứng đờ không phản xạ kịp với các biến số chính là bước đầu tiên trật khỏi bánh răng trong hành trình tìm kiếm chiến thắng của T1. Faker biết không thể lờ đi chuyện này vì đây không phải lần đầu tiên cơn đau ảnh hưởng đến nhịp độ thi đấu của mình. Bóng tối của mùa hè 2023 muốn manh nha quay trở lại nhưng hiện tại, ngay trên một đất nước không có lấy một tuyển thủ dự bị, chưa kể những trận đấu tiếp theo đều vô cùng quan trọng, Faker không muốn gục ngã bằng cách này. Anh nghĩ thầm trong lòng mình chịu đựng được, chỉ cần hướng về chiến thắng và nỗ lực hết mình, anh nhất định sẽ vào được đến trận chung kết tổng. Anh phải giữ lời hứa với bản thân mình, với những người đồng đội vừa kết thúc một trận đấu căng thẳng chưa kịp hoàn hồn và những người hâm mộ vừa vượt qua sự bất an khi nhìn thấy màn trình diễn có phần dưới sức của họ. 

Anh còn phải đáp lại lời thách thức từ cậu ấy.

Nhưng Faker không biết rằng bản thân mình chẳng thể giấu giếm được ai bởi vì người hiểu rõ lối đánh của Faker không chỉ là bản thân anh mà còn là những đứa trẻ đã kề vai sát cánh suốt những năm qua. Đồng đội của anh đều đã nhận ra vấn đề và hiểu rằng họ sẽ phải đối mặt với điều gì. Đây là bước thứ hai khiến cho chiến thắng của T1 dần trở nên lung lay và vụn vỡ. Đường giữa là xương sống, trụ cột của đội hình thi đấu. Một khi xương sống bị tổn thương, khả năng chống đỡ của cơ thể sẽ yếu ớt đi rất nhiều, thậm chí có thể mãi mãi không đứng dậy được. Tiếp cận meta muộn, phong độ bất ổn, vừa gặp phải lối đánh gây mệt mỏi bộ não vì phải đối phó với quá nhiều biến số và bây giờ đối diện với nguy cơ về cổ tay của Faker, bốn tuyển thủ còn lại của T1 gần như kiệt sức đồng loạt. Họ vẫn cố gắng giữ vững tinh thần không từ bỏ, nhưng sức lực của con người luôn có giới hạn và não bộ sẽ sản sinh ra các luồng suy nghĩ khiến con người hình thành sự nghi ngờ về khả năng của mình. Bước thứ ba bào mòn tinh thần của đương kim vô địch chung kết thế giới 2023.

Lehends không ngủ được vì cơn sốt đang hành hạ. Cậu đã uống thuốc nhưng vẫn không có tác dụng gì và chuyện này ảnh hưởng đến lịch đấu tập rất lớn. Cả đội phải luyện tập mà không có mặt Lehends vì tình trạng sức khoẻ của cậu không cho phép. Cậu nghĩ rằng mình cố gắng nhịn xuống thì sẽ vượt qua được nhưng kết quả trận đấu tiếp theo với TES đã giáng xuống đầu cậu một hồi chuông cảnh báo nếu cứ tiếp tục như vậy chính mình sẽ kéo chân cả đội xuống. Không ai có thể đảm bảo được trong lúc thi đấu sẽ không xảy ra chuyện cơn đau hành hạ khiến cậu hoa mắt di chuyển lỗi để rồi trở thành điểm yếu chí mạng bị khai thác bởi đối thủ. Lehends không muốn mình trở thành "tội đồ" huỷ hoại ước mơ được chạm tay đến danh hiệu quốc tế đầu tiên của cậu và đồng đội. Khi mọi người đều đã say giấc nồng, cậu lén lút tìm đến huấn luyện viên thông báo mình cần đến phòng khám để kiểm tra sức khoẻ và nhắn các thầy đừng để mấy đứa nhỏ biết được chuyện này. Lehends không muốn cả đội phải lo lắng cho mình và tự đi đến bệnh viện để được truyền nước.

Đoán xem cậu nhìn thấy ai ở đây nào?

Lehends nghĩ mình chắc phải đang lờ đờ hoa mắt chóng mặt dữ lắm thì mới nhìn thấy Faker ở đằng xa đang ôm tay ngơ ngác tìm ai đó. Cả thế giới đều biết chấn thương tay khiến T1 từng phải đôn dự bị lên thay thế cho Faker trong khi anh phải đi chữa trị, cũng biết một T1 đã thua thảm thế nào kể cả gặp những đội tuyển bị đánh giá yếu hơn khi không có người đội trưởng cũng như người call chính của đội. Nhớ lại thời điểm đó, dự bị của họ, Poby đã phải gánh lấy áp lực khổng lồ từ những sự nghi ngờ về phong độ cũng như màn trình diễn thay thế cho vị đường giữa nổi tiếng của giới này. Cũng từ khi ấy, người ta mới nhận ra tầm quan trọng của Faker đối với T1 không chỉ là kỹ năng vượt trội của anh, mà còn là bức tường thành chống đỡ cho cả một đội tuyển. Không có anh khi ấy, T1 như rắn mất đầu. Một trải nghiệm và ký ức cực kì tệ về màn trình diễn không thể tin được của T1 ở thời điểm ấy, thậm chí đến Faker còn không hề nghĩ rằng những người đồng đội của mình sẽ thua. Anh còn sợ những đau đớn tổn thương đánh vào lòng tự trọng và áp lực đè nén lên đôi vai của những đứa trẻ mà anh yêu quý nghiêm trọng đến mức trở thành chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) mà anh thường được nghe nhắc đến trên kênh tin tức hoặc sách báo mình từng đọc qua. Ít nhất anh biết chuyện này đã trở thành sự ám ảnh đối với đồng đội mỗi khi nhìn thấy anh vận động các khớp tay hoặc xoa bóp cổ tay mỏi mệt sau các trận đấu. Tụi nhỏ nhìn anh chằm chằm, ánh mắt chứa đầy lo lắng cùng với bất an không thể giấu đi. Đây cũng là lý do anh không thể nói thật lòng mình với đồng đội về cơn đau âm ỉ mãi không dứt. Anh phải nhờ thầy kkOma dẫn mình đến đây để kiểm tra giới hạn của cố gắng và nỗ lực trong mùa giải này. Trong sự lo lắng bồn chồn giấu dưới lớp mặt nạ không cảm xúc, Faker không chú ý đến Lehends ở đằng xa đương nhìn anh cùng với vẻ ngạc nhiên pha lẫn bất an hồi hộp.

"Anh ấy không khoẻ à?"

Không biết là điều gì dẫn dắt suy nghĩ của mình để Lehends ngay lập tức nhắn tin cho Chovy mà không suy xét lý do. Lehends hiện tại mệt đến mức không thể sử dụng lý trí ngẫm nghĩ về việc tại sao mình phải báo cáo cho người em trai của mình, tự động quy kết thành cơn đau khiến cậu mất tỉnh táo và giờ nhắn cho ai cũng như nhau và ít nhất Chovy thân với Faker hơn những người khác. Lehends gật đầu tự thuyết phục mình, đánh vòng một đường cố gắng không chạm mặt Faker vì ngại, lại sợ anh không muốn người khác nhìn thấy việc đến bệnh viện vào thời điểm này. Giống như cậu cũng không muốn người khác thấy mình. Lehends sau khi được bác sĩ khám qua liền được đưa vào phòng bệnh và truyền nước. Cậu nghĩ ngủ qua một giấc trong lúc những người có chuyên môn để mắt đến mình thì sẽ đỡ ngay và lại trở thành tuyển thủ mạnh mẽ đánh đâu thắng đó mà không sợ trở thành gánh nặng của đồng đội. Nhưng chưa kịp chìm vào giấc ngủ sâu, tiếng chuông điện thoại vang lên giữa phòng bệnh yên tĩnh khiến Lehends giật mình tắt vội và nhỏ tiếng xin lỗi những ai bị làm phiền.

Là Chovy gọi cho cậu.

"Jihoon à, nếu em muốn hỏi về anh Sanghyeok thì..."
"Anh đang ở đâu?"
"Hở? Anh không có ở gần anh ấy"
"Em hỏi anh đang ở chỗ nào ở trong cái bệnh viện chết tiệt này"

Chovy nổi giận rồi. Lehends có thể nghe rõ tiếng gằn kiềm chế không hét lên ở đầu dây bên kia, đành thở dài báo cáo vị trí cho Chovy. Đợi một lúc không lâu cho lắm, Lehends đã nhìn thấy ai kia bước vào với biểu cảm u ám đáng sợ khiến cậu rụt cổ dù không biết mình đã làm gì sai.

"Em xin lỗi..."
"Hở?"

Lehends giật mình ngước mắt nhìn nhóc em của mình. Cậu cứ ngỡ tên nhóc này sẽ lại lèm bèm phàn nàn về việc biếng ăn, không chú ý đến sức khoẻ của mình. Thà  rằng Chovy cứ mắng đôi câu cũng không khiến Lehends thấy bất ngờ như lúc này. Cậu không hiểu tại sao Chovy lại xin lỗi mình.

"Là em không đáng tin nên anh mới phải tự mình đến bệnh viện như thế này"

Không phải mà.

"Là em lúc nào cũng nhờ anh làm cái này cái kia, đến việc mở chai nước, giặt áo hay bóc quýt cũng phiền đến anh nên những lúc anh cần được giúp đỡ lại chẳng đến lượt em"

Đã bảo không phải mà...

Lehends mặt mày nghiêm nghị gõ nhẹ vào trán Chovy khiến cậu giật mình ngơ ngác.

"Sao anh đánh em? Anh hết thương em rồi chứ gì. Em biết mà..."
"Nói câu nữa anh gọi thầy đến đưa mày về liền"
"Em lén ra đây đấy"
"Sao lại ở đây?"
"Ơ hay em phải ở đây chứ anh hỏi gì kì lạ"
"Em chưa đọc được tin nhắn của anh à?"

Chovy khựng lại một nhịp, xoa xoa chóp mũi nhìn sang chỗ khác. Tin nhắn cậu đã đọc, thậm chí bây giờ cảm xúc lo lắng bất an vẫn còn đang phập phồng trong lồng ngực. Cậu cũng muốn chạy đi tìm người đó ngay lập tức nhưng phản ứng đầu tiên là nghĩ đến Lehends đang tủi thân một mình trong bệnh viện không có ai bên cạnh. Đội trưởng của cậu, người anh đã đồng hành từ những ngày cùng nhau khoác màu áo Griffin sẽ cảm thấy như thế nào nếu phải trải qua một đêm khó ngủ ở bệnh viện?

Tỉnh dậy sẽ rất cô đơn.

Chovy đã không ngần ngại tìm đến Lehends trước tiên để quan sát tình hình sức khoẻ của anh mình. Cậu thích Faker là thật nhưng cậu cũng không thể làm chuyện bỏ mặc đồng đội đang mệt mỏi vì cơn sốt hành hạ mà chạy theo người mình thích. Dù sao Lehends đã bảo rằng có lẽ là có người đi cùng Faker, Chovy biết mình không ở cạnh anh cũng không sao. Từ trước đến nay họ đều vượt qua vấn đề của mình mà không có sự xuất hiện của đối phương.

Lehends giả bộ cứng rắn đuổi khéo Chovy đi. Cậu cảm động khi Chovy tìm đến và lo lắng cho mình nhưng cũng biết người em này đang bối rối ra sao. Cậu không muốn Chovy phải lựa chọn việc ở cùng mình hết đêm nay hay chạy đi tìm Faker để chắc rằng anh ấy vẫn ổn. Lehends biết thể trạng của mình chỉ cần ngủ một giấc dài, ăn một vài bữa thì sẽ hồi phục sức khoẻ. Còn chấn thương của một tuyển thủ là chuyện đáng ngại hơn những cơn cảm mạo thông thường. Và bởi vì Lehends cũng lo lắng cho người đó rất nhiều. Tuyển thủ đều là những người cống hiến tuổi trẻ của mình cho sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, Faker còn hơn thế. Anh không chỉ là một tuyển thủ xuất sắc mà còn là người truyền cảm hứng cho bất kỳ ai có ước mơ chinh phục trò chơi này. Lehends cũng mong rằng sức khoẻ của Faker vẫn có thể đảm bảo để tiếp tục thi đấu. Dẫu sao đội tuyển của cậu cũng không hề lo sợ nếu gặp T1 ở bất kỳ trận đấu nào. Ít nhất cậu muốn một trận đấu mà bất kỳ ai cũng đang ở phong độ tốt nhất để thế giới này hiểu rằng GenG rất mạnh và có thể đánh bại toàn bộ đối thủ.

Lehends cũng biết Chovy khao khát đối đầu với Faker tại sân thi đấu ở MSI. Cậu biết người em này của mình luôn xem Faker là đối thủ mạnh nhất dù GenG có chiến thắng T1 bao nhiêu lần. Nhưng Chovy lắc đầu từ chối việc bị đuổi khéo như thế.

"Anh đừng xua đuổi em nữa mà"

"Em đi lấy thuốc cho anh đây"

Ở quầy lấy thuốc, Chovy phải gọi điện nhờ phiên dịch viên của đội mình sau khi hết lời xin lỗi vì đã làm phiền đến giấc ngủ của người ta. Cậu muốn chắc chắn rằng người phiên dịch đã truyền đạt đúng lời cậu muốn nói về những loại thuốc không được sử dụng trong thi đấu chuyên nghiệp. Cậu cẩn thận dặn đi dặn lại và người phiên dịch biết chuyện này quan trọng cũng đã trình bày rõ ràng rành mạch về tình hình của các tuyển thủ.

"J-Jihoon?"

Lần này thì Chovy không bị doạ nữa vì cậu đã lấy xong thuốc cho Lehends cũng vừa kịp lúc quay đầu để nhìn thấy bóng hình của người đã khiến cậu lo lắng từ khi đọc tin nhắn. Faker ở trước mặt cậu, mỉm cười như không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.

"Em không khoẻ à?"
"Em khoẻ ạ"
"Vậy sao em lại ở đây?"
"Có chút chuyện ạ"
"Ồ"

Câu chuyện lại rơi vào bế tắc nhưng lần này Chovy không cố gắng tìm chủ đề để kéo dài câu chuyện nữa. Cậu chỉ im lặng đứng yên nhìn Faker, trong ánh mắt như thể có rất nhiều điều muốn nói cũng có thể là chẳng còn lời nào. Điều này khiến Faker cảm thấy chột dạ, sợ rằng Chovy đã biết về chuyện anh muốn giấu.

"A-anh đi trước nhé"
"Bây giờ anh mà bỏ đi thì mình sẽ không bao giờ nói chuyện với nhau nữa"
"Em sao vậy?"
"Anh sang hàng ghế bên kia ngồi đợi em một lát được không ạ? Nếu anh bỏ về trước thì cũng không có vấn đề gì đâu. Em cũng đâu có quan trọng để anh phải nghe theo những gì em nói"

Faker chưa bao giờ sợ người khác tức giận vì anh luôn biết cách giữ cho bầu không khí ở mức vừa đủ để dừng lại không đi quá xa. Nhưng Chovy bây giờ khiến anh hơi "rén", như thể nếu anh thật sự bỏ đi thì từ nay về sau đối diện cùng anh sẽ chỉ còn là tuyển thủ đường giữa của GenG. Không còn một người đi cạnh anh trên đường đến công ty, cũng không còn những câu chuyện không đầu không đuôi nghe có vẻ vô tri nhưng lại khiến anh thấy thoải mái, càng không có người dễ dàng để anh xoa đầu. Faker lặng lẽ ngồi vào băng ghế chờ của bệnh viện, gượng gạo nhìn Chovy tỏ ý anh không đi đâu. Chovy gật đầu mang thuốc về phòng cho Lehends, dặn dò theo lời của bác sĩ và dùng điện thoại của Lehends tiện thể gọi điện cho một người.

[Son Siwoo! Mày lại ăn uống bậy bạ đúng không?!]
[Park Jaehyuk? Nói nhảm gì đấy mà sao Jihoon lại gọi cho mày?]
[Tao bảo nó mày có vấn đề gì thì gọi ngay cho tao. Ít nhất tao hiểu rõ Trung Quốc hơn là mày]
[Gọi cho mày cũng có giải quyết được gì đâu?!]
[Nhưng tao có thể nói chuyện với mày đến khi mày chịu ngủ. Mỗi khi bị bệnh mày bướng bỏ mẹ]

[Tao cúp máy giờ đấy!]
[Này bạn bè bao lâu mới nói chuyện với nhau mà mày nỡ làm vậy à?]
[Sao mày biết tao đang bệnh?]
[Jihoon kể tao nghe]
[Cái thằng này...]
[Ngoan đi, nằm xuống để tao kể cho mày nghe chuyến du lịch thảm hoạ của đội tao mấy hôm rồi]

Lehends ngoan ngoãn nằm xuống, dần dần chìm vào giấc ngủ cùng với tiếng trò chuyện mềm mỏng ở đầu dây bên kia. Giọng nói rất lâu rồi cậu mới lại được nghe trực tiếp. Là âm thanh truyền đến trái tim sứt sẹo vốn đang ngủ yên không muốn tỉnh dậy. Là từng nhịp đập bồi hồi về tình yêu vốn chưa bao giờ kết thúc.

Cậu vẫn luôn hạnh phúc khi được trò chuyện cùng người mình yêu.

Chovy yên tâm ở ngoài cửa nhìn Lehends dần chìm vào giấc ngủ. Cước điện thoại thì đành để người anh này chịu thiệt thòi vậy. Cậu phải quay lại chỗ vừa nãy để tìm Faker. Mặc dù đã dặn anh không được rời đi nhưng cậu vẫn sợ sự thật sẽ đánh thẳng vào mặt mình rằng Chovy chẳng có một chút trọng lượng nào trong lòng Faker. Tận đến khi nhìn thấy anh vẫn lủi thủi ngồi yên ở băng ghế trống người ấy, thẫn thờ suy nghĩ điều gì đó khiến Chovy ước lúc này có siêu năng lực để đọc được những điều mà anh cố giấu trong lòng. Lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm lén lút thêm vào một chút niềm vui nho nhỏ.

Anh vẫn còn ở đây đợi cậu.

"Tại sao anh lại ở đây một mình vào giờ này?"
"Anh có thể không nói được không?"
"Vâng ạ"
"Jihoon đừng giận nữa nhé?"
"Vì anh vẫn còn ở đây nên em không giận"
"Em chỉ muốn đưa anh về thôi"

Thời gian gần đây dường như không còn ai bất ngờ với việc nhìn thấy hai đường giữa của T1 và GenG đi cùng nhau. Họ vẫn bước đi những nhịp chậm rãi, không ai nói với nhau lời nào vì bận rộn giải quyết những rối ren trong lòng. Một người muốn hỏi một người không muốn đáp sẽ khiến câu chuyện trở nên khó xử hơn và Chovy biết điều này nên cũng không gặng hỏi thêm lời nào. Cậu chỉ làm đúng điều mình đã nói là cùng Faker trở về khách sạn, sau đó sẽ quay lại bệnh viện để trông coi Lehends. Chưa về đến khách sạn cậu đã nhận được tin nhắn từ Canyon.

Gấu Boo:
"Tớ sẽ đến bệnh viện thay cậu. Về phòng nghỉ ngơi đi"

Chobibo:
"Không sao đâu tớ vẫn ổn"

Gấu Boo:
"Tớ gần đến bệnh viện rồi"

Chovy bất lực không nói nên lời, tự hỏi sao đồng đội của mình toàn những người không nói trước lời nào chỉ thích yên lặng làm theo ý mình. Cậu cũng chẳng phải ngoại lệ. Faker lén lút quay sang nhìn Chovy thì thấy ai đó cũng đang nhìn mình liền quay mặt đi tránh né ánh mắt của cậu. Thật xấu hổ khi bị bắt gặp đang nhìn lén ai đó.

"Em sẽ không hỏi gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net