Chương 15: Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai giờ trưa.

Chovy bồn chồn lướt qua lướt lại trong phòng nhiều đến mức Canyon thấy hoa mắt chóng mặt nhức đầu ù tai, phải chạy đến kéo bạn mình ngồi xuống và yêu cầu bình tĩnh lại. Lehends ngồi bên cạnh vẫn nhai nhóp nhép miếng dimsum thó được từ chỗ Kiin, hờ hững liếc nhìn một con mèo và một con gấu trắng đang nhặng xị lên, nhún vai ra vẻ người lớn không quan tâm mấy đứa con nít và tiếp tục xem phim hoạt hình đang chiếu phát từ máy tính bảng không biết mượn từ ai. Canyon cũng muốn rủ cả Peyz sang nhưng nghe ai đó bảo rằng nhóc em đang tập trung luyện tập cho trận đấu sắp đến liền bỏ qua ý tưởng này. Trong căn phòng khách sạn không rộng rãi lắm, có ba người với ba biểu cảm khác nhau ngỡ như trật nhịp nhưng nhìn nhiều cũng thấy quen mắt. Điều hoà vẫn phát ra âm thanh rì rì đệm vào tiếng nhạc nền phim hoạt hình đang đến hồi gay cấn, tiếng nhai nhóp nhép của người này trêu tức sự lo lắng của người kia. Ai là người khổ nhất trong căn phòng này?

"Anh Siwoo đừng ăn nữa đến giúp em một tay đi"
"Anh đang bận lắm"
"Em sẽ gọi điện cho tuyển thủ Ruler báo cáo tình hình ăn uống sau khi ra viện của anh"
"Ê!"

Lehends xụ mặt chùng vai lê dép đến ngồi cạnh Chovy, lầm bầm phản đối việc mấy đứa em của mình đem người-mà-ai-cũng-biết-là-ai ra để doạ cậu. "Cả Boo cũng không thương anh". Bỗng có thêm một ông anh dỗi hờn ngồi cạnh một cậu bạn hấp tấp. Canyon thở dài vuốt mặt, nghĩ đến bữa trưa đang chờ đợi mình ngoài kia đau đớn muốn chảy nước mắt. Nhưng giờ bảo bỏ mặc bạn mình thấp thỏm đứng ngồi không yên mặt mũi nhăn nhó như cắn trúng phải miếng dưa leo thì cậu cũng làm không được. Ban đầu Canyon đoán mình không hiểu nhiều lắm về vấn đề mà Chovy đang gặp phải nên mới nhờ Lehends sang phòng giúp đỡ. Đâu ai ngờ trong lúc Chovy càng nghĩ càng muốn chạy đi tìm người ta thì người được thỉnh sang đây làm quân sư quạt mo cũng không lên tiếng ngăn cản phản đối hay đồng tình, chỉ chăm chăm ngồi ăn rồi cười ha hả với mấy tập phim hoạt hình giải trí. Canyon nhìn thấy khung cảnh này chỉ muốn đi ngủ đông.

Lehends liếc nhìn Chovy, ho húng hắng vài cái rồi giả bộ ưỡn ngực bắt chước tạo dáng của mấy vị tướng oai phong nghiêm nghị trên tay là cờ, trong đầu toàn chiến thuật mà cậu hay thấy trong mấy bộ phim kiếm hiệp ngày xưa. Lời khuyên đưa ra hiệu quả hay không thì cậu không biết, quan trọng là tạo được hiệu ứng siêu ngầu để lấy được sự tín nhiệm của một đứa em đang đứng nhìn với vẻ mặt quan ngại sâu sắc.

"Kể anh nghe xem xảy ra chuyện gì"
"Chiều nay em có hẹn với anh Sanghyeok"
"Ừ?"
"Nhưng Minhyeong bảo muốn cùng"
"Anh thấy có Minhyeong đi cùng cũng tốt mà. Ở nơi xa lạ thế này đi nhiều hơn một người cũng đỡ bao nhiêu vấn đề"
"Nhưng mà..."

Lehends thấy Chovy ngập ngừng khó nói cũng không muốn đào bới kỹ nguyên do. Một phần trong lòng đoán rằng Chovy có chuyện đặc biệt quan trọng muốn nói riêng với Faker nên không thể để Gumayusi đi cùng họ. Bất kỳ ai muốn làm điều gì cũng đều có nguyên do, nếu họ đã khó mở lời thì mình cũng không cần hỏi rõ. Nếu bỗng một ngày muốn gặp riêng người đó, cậu tin là Chovy cũng sẽ không gặng hỏi mình tại sao. Lehends nghiêm túc suy nghĩ cách nào để khéo léo tách Gumayusi ra khỏi cuộc hẹn của cậu em trai. Đáp án chỉ có một.

"Để anh rủ Minhyeong và Minseok đi chơi"
"Anh à~"
"Đừng có nói gì hết!"
"Em iu anh"
"Tránh raaa"

Canyon thở phào yên tâm với suy nghĩ vấn đề đã được giải quyết, việc của mình bây giờ là đi ăn rồi ngủ một giấc thật ngon. Nhưng chưa kịp hài lòng với những suy nghĩ này, Canyon đã bị Lehends kéo đi tìm Kiin và mấy đứa nhóc nhà T1 để tạo điều kiện thuận lợi cho chuyến đi chơi ngắn hạn của Chovy vào chiều nay. Không kịp lên tiếng phản đối, Canyon đã được thêm vào đội hình thành viên cốt cán của một buổi dạo phố Thành Đô bất đắc dĩ không có kế hoạch từ trước trong mùa giải vô cùng căng thẳng này.

Ở bên này, Faker khoanh tay nhìn chằm chằm Gumayusi đang ỉu xìu như bông hoa héo. Anh chắc chắn có vấn đề gì đó đã xảy ra mà mình chưa phát hiện được. Gumayusi mà anh biết sẽ không hứng thú với việc đi cùng anh khi mà bên cạnh có người khác ngoài ba đứa nhóc kia.

"Minseok đâu rồi?"
"Làm sao em biết được"
"Minhyeong"

"Cậu ấy bảo mệt lắm muốn ở một mình"
"Hai đứa cãi nhau à?"
"Em còn ước gì Minseok chịu tức giận với em. Cậu ấy chỉ nằm trên giường co ro người, nói không ra hơi nhưng nhất quyết đuổi em ra ngoài. Em chẳng biết mình làm gì sai nữa..."

Faker chưa kịp nói lời tiếp theo đã có tiếng gõ cửa phòng. Bên ngoài là Lehends đang bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của anh. Vừa nhìn thấy Faker, Lehends đã thu lại vẻ cười đùa thường ngày, nghiêm túc chào anh và hỏi Gumayusi có ở đây không. Faker chỉ vào bên trong, vừa định vào cùng Lehends thì nhìn thấy Chovy từ xa đang hào hứng vẫy tay với mình. Hôm nay cậu mặc hoodie đen, tóc xù lên vì chạy vội đến chỗ anh đang đứng. Vẫn là bộ sưu tập quần caro quen thuộc khiến bất cứ ai tình cờ thấy trên đường cũng có thể nhầm lẫn gọi tên tuyển thủ Chovy.

"Không được chạy trên hành lang đâu đấy"

Faker kéo Chovy lại khi thấy cậu mất đà suýt nữa vấp té, còn nghiêm túc nhắc cậu chạy như thế vừa nguy hiểm vừa có thể làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của người khác. Anh vừa nhắc nhở vừa phủi một vài vết bụi trên áo của Chovy, còn người nào đó luôn miệng xin lỗi nhưng vẫn cười hì hì ngơ ngẩn. Họ đứng nói chuyện cùng nhau một lúc trong khi Lehends vào phòng tìm Gumayusi, về vị lẩu Haidilao ở Trung và Hàn, về kiến trúc đô thị, về vài chú mèo lang thang trên đường phố và về họ.

Bóng dáng lấp ló của Lehends và Gumayusi nhìn về phía họ ra hiệu muốn tìm Keria. Faker và Chovy muốn đi theo nhưng bị đuổi về phòng của mình.

Ba giờ chiều.

Chovy và Faker hẹn gặp nhau ở sảnh khách sạn. Faker vẫn áo thun trắng, quần kaki kem cùng với chiếc áo jean xanh thương hiệu của chính anh. Chovy đóng nguyên set đồ đen bất chấp thời tiết bao gồm hoodie và quần thể thao. Hình ảnh tương phản bắt mắt đến mức Oner trên tay là một túi đồ ăn đang háo hức đi tìm Zeus cũng phải quay đầu thắc mắc.

"Hai anh không sợ ra đường bị người ta bắt đi mất à?"
"Hở?"
"Hai người ăn mặc thế này ra đường ai đi lướt qua cũng biết là Faker và Chovy"
"C-có sao đâu"
"Anh không nhớ hôm qua tụi mình đi đến đâu là có một đám người túm tụm lấy điện thoại ra quay bám theo đến tận lúc về khách sạn luôn à?"

Chovy quay sang nhìn Faker, nhướng mày muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng đối tượng có xu hướng né tránh ánh mắt giả bộ mình cái gì cũng không biết.

"Tụi anh chỉ đi một lúc rồi về"
"Có bảo vệ đi cùng"
"Đi nhà sách"
"Đi ăn"
"Dạo phố"
"Ngắm cảnh"

Oner thấy hai người họ đồng thanh lưu loát thông báo kế hoạch cho mình thì hoảng hốt bảo cả hai dừng lại. Cậu không có ý tò mò lịch trình của mọi người, chỉ cần ra ngoài đảm bảo an toàn không lạc đường không xây xát. Chuyện lần trước đã lao xao trong giới tuyển thủ, bây giờ mà hai người này đi chung lại gặp vấn đề gì thì đúng là chỉ có thể đổ tại đời đen thôi. Nên cẩn tắc vô áy náy, Oner tự thấy mình nên nhập vai thành người anh lớn một hôm.

"Tránh xa chỗ đông người, tránh xa mấy nơi ẩu đả, đừng đi quá xa kẻo lạc người ta bắt cả đôi. Không được để bị thương. Nếu có vấn đề gì lập tức gọi cho một trong số tụi em và nhất định phải luôn ở trong tầm mắt của chú bảo vệ ạ"

Faker gật đầu như bổ củi còn Chovy vừa liếc nhìn anh vừa tự hỏi đến khi nào mình mới có thể tự nhiên như vậy. Cậu luôn cảm thấy giữa anh và các thành viên trong T1 không có khoảng cách về tuổi tác, trêu đùa rất thoải mái dù vẫn sử dụng kính ngữ, bây giờ còn dặn dò nhau như người thân trong gia đình. Chovy cũng đã một vài lần mặc kệ sự bận tâm về khoảng cách tuổi tác giữa họ nhưng chỉ là những khi cậu tức giận không kiểm soát được lý trí. Một mối quan hệ được duy trì từ việc một bên tức giận còn phía còn lại phải nhượng bộ hoà hoãn chưa bao giờ là cách để phát triển theo hướng tốt đẹp hơn. Cậu muốn quan tâm anh một cách tự nhiên không gò bó câu từ, không cần lo sợ điều mình sắp nói ra là nên hay không nên để rồi đôi khi cân nhắc quá nhiều điều mình muốn nói lại khiến bản thân không biết nên nói gì. Mãi sau này khi bọn họ dần trở nên thân thiết nhiều hơn trước đây, Chovy mới thôi chú tâm vào những tiêu cực vụn vặt. Vậy mà vừa nhìn thấy Oner vui vẻ dặn dò còn anh gật đầu ngoan ngoãn, một sự ghen tị nho nhỏ lại lấp ló trong lòng.

"Jihoon đang nghĩ về điều gì vậy?"
"Dạ?"

Chovy giật mình hoàn hồn. Hoá ra từ nãy đến giờ cậu vừa đi cạnh anh vừa lơ đễnh mất tập trung. Khung cảnh trên đường như thế nào cậu hoàn toàn không nhớ, dường như chỉ theo bản năng bước theo hướng anh đi. Anh tròn mắt nhìn cậu chờ đáp áp, cậu ngẫm nghĩ nên nói thật lòng hay lấp liếm.

"À, em đang nghĩ làm thế nào để anh thích em"

Thôi thì khai thật lòng mình.

Faker quay ngoắt lại nhìn người đi cùng họ giữ khoảng cách an toàn ở phía sau để đảm bảo an toàn cho tuyển thủ mà không để lọt câu chuyện của người khác vào tai mình. Người bảo vệ đi cùng họ từ lúc chào hỏi đã giữ một thái độ chuyên nghiệp xa cách, không cần nói sẽ không lên tiếng, thấy người lạ sẽ lập tức cảnh giác cao độ. Faker rất hài lòng với điều này. Anh thấy may mắn vì nhờ thế mà chắc rằng anh ta không nghe thấy họ nói gì, thở phào quay lại nheo mắt nhìn Chovy đầy thắc mắc. Để ý từ khi trò chuyện cùng nhau nhiều hơn, Faker phát hiện ra Chovy rất thường nói những câu chấn động với vẻ mặt tỉnh bơ nhưng lại khiến người nghe bất ngờ không kịp trở tay. Nào còn một thời nhìn anh cười mãi không dám mở lời, hoặc câu từ lộn xộn vấp lên vấp xuống. Từ khi nào không khí giữa hai người họ trở nên tự nhiên hơn? Có thể là lúc Chovy mạnh dạn tiến thêm một bước, cũng có thể là khi Faker cởi bỏ sự cảnh giác để tiếp nhận một mối quan hệ mới. Giữa họ như những nhịp bước nhẹ nhàng sóng vai nhau đi trên con đường vào chiều thu mát mẻ, chầm chậm thu hẹp khoảng cách an toàn mà không khiến đối phương cảm thấy bài xích. Chỉ cần bỏ qua lăng kính hoài nghi, họ sẽ nhận ra những cảm xúc rung động đang muốn phá vỡ lớp vỏ nguỵ trang để cất lên tiếng nói.

Thực ra Chovy đã quyết định điều này từ khi nhìn thấy hình ảnh anh kiên cường liều mạng cố quên đi cơn đau để tiếp tục chiến đấu. Anh không thể hiện sự đớn đau ngoài mặt nhưng Chovy hiểu rõ bởi vì tự cậu cũng đã cảm nhận nó. Nghe nói rằng những lời yêu thương có thể chữa lành những cơn đau dù là thể xác hay tinh thần. Nên cậu đã quyết định phải gửi những lời từ tận tâm can của mình đến anh.

Ở nhà sách, Chovy đã lén lút tiến lại gần anh, người đang tập trung vào một cuốn sách chọn ngẫu nhiên chưa biết nội dung. Cậu dùng âm lượng đủ để hai người họ nghe thấy, lẩm bẩm một đoạn thơ từ một cuốn sách khác mà cậu đã chọn lựa kỹ càng.

...
Một tiếng thình thịch, rồi lại một tiếng thình thịch...
Trái tim tôi.

Từ trên trời rơi xuống dưới mặt đất.
Tiếp tục bị lắc đến chóng mặt.
Đó là mối tình đầu.
(Vật lý học của tình yêu - Kim Inyook)

Faker vẫn chăm chú vào cuốn sách, chìm đắm trong thế giới của riêng mình là thói quen mỗi khi anh đọc sách, không phản ứng với những tác động từ mọi điều xung quanh. Chovy tưởng rằng anh không nghe thấy mấy câu thơ mình đọc, bĩu môi tính cất cuốn sách về chỗ cũ thì bất ngờ Faker lên tiếng.

"Anh biết đoạn thơ này. Vật lý học của tình yêu của tác giả Kim Inyook"

Chovy gật gật đầu, ánh mắt lấp lánh háo hức nhìn anh chờ đợi phản ứng. Faker ngưng một nhịp rồi quay sang Chovy mỉm cười tươi rói.

"Jihoon thích thơ à?"
"V-vâng... Anh thấy đoạn thơ vừa rồi thế nào ạ?"
"Euijin từng đưa cho anh xem đoạn thơ ấy, trích từ một bộ phim mà cậu ấy bảo nổi tiếng lắm"
"V-vâng". Chovy còn không biết đoạn thơ này ở trong phim. "Ý em là..."
"Hoá ra em là người theo chủ nghĩa lãng mạn"
"Không, em..."
"Jihoon đang có tình cảm với ai à? Có cần quân sư không? Anh có thể cho em lời khuyên nếu em muốn. Đừng ngần ngại hỏi anh nhé"
"V-vâng, em cám ơn anh..."

Faker đã chọn được vài cuốn sách ưng ý, tung tăng hào hứng đi tính tiền, để lại Chovy sau lưng héo rũ chán nản vì kế hoạch bước đầu bất thành. Cậu làm sao nhìn thấy được nụ cười ranh mãnh của loài mèo sau khi trêu ghẹo thành công ai đó. Đây là đáp trả lại vì đã khiến anh bối rối trong phút chốc. Faker không thích hơn thua, nhưng thua thì anh không chịu.

Năm giờ ba mươi phút.

Vì Chovy đã đồng ý cùng anh đến hiệu sách nên Faker muốn mời cậu ăn một bữa. Từ chối mãi không thành, Chovy đành xuôi theo anh đến quán sushi ở gần khách sạn. Bởi vì quán rất gần và người bảo vệ đi cùng khéo léo tỏ ý không thể để tuyển thủ trả tiền ăn cho mình nên hai người họ đành nói lời chào tạm biệt và tận hưởng bữa ăn chỉ riêng hai người.

Không khí của bữa ăn giống như mọi lần họ đi cùng nhau. Vừa ăn vừa đánh giá vị của miếng sushi nào ngon hơn, thậm chí còn tự tạo bảng xếp hạng như thể vua ẩm thực ghé chơi.

"Đừng ăn hàu nhé. Tụi anh từng bị ngộ độc thực phẩm gần như cả đội vì hàu sống"
"Sashimi thì phải chọn cá hồi rồi"
"Lươn nướng? Không giống vị em từng ăn ở Hàn"
"Cá chẽm thì sao nhỉ?"
"Anh muốn ăn thịt bò không ạ?"

"Gọi luôn thuyền sashimi để anh bơi ra Đại Hải Trình"
"Tụi mình ăn hết được không nhỉ?"
"Hình như gọi hơi nhiều rồi..."

Và trong sự hăng hái quá trớn không biết từ đồ ăn ngon hay bởi vì đi cùng nhau nên ăn gì cũng như mỹ vị mà Chovy và Faker đã rời khỏi nhà hàng với hai cái bụng căng tròn. Nhưng là hai công dân gương mẫu tuân thủ lối sống lành mạnh, họ quyết định dạo bộ cùng nhau trên con đường quen thuộc ngày hôm ấy. Chovy chợt nhớ đến một câu tiếng Nhật mình học được từ một người bạn, ngẫm nghĩ bây giờ cũng phù hợp để nói cho anh nghe.

"ずっと側にいた"

Faker nghiêng đầu nhìn Chovy chờ đợi được giải thích. Anh không biết tiếng Nhật. Chovy biết điều này nhưng cậu chỉ mỉm cười bảo anh hãy thử tìm kiếm ý nghĩa của nó.

"Nhưng anh nghe không hiểu, làm sao tra được"
"Em không biết gì đâu~"

Chovy cũng biết rõ thói quen phải hiểu rõ những điều mình thắc mắc của Faker sẽ khiến anh phải nhớ lại từng âm tiết mà cậu đã thốt ra. Anh sẽ nhớ kỹ câu nói ấy, dù cách này không được lãng mạn cho lắm. Trời đêm mát mẻ, dòng người tấp nập, đường phố sáng sủa, thích hợp cho sở thích dạo phố của rất nhiều người. Và trong số đó đã bắt đầu nhận ra hai người họ. Chovy phải trùm mũ hoodie để giấu đi gương mặt của mình nhưng chiều cao và vóc dáng lại bán đứng cậu. Faker dường như đã quen với việc người khác bắt gặp mình ở đâu đó, chào hỏi vài câu, xin chữ ký và nói tạm biệt.

Nhưng ở đây không phải là Hàn Quốc.

Người kéo đến mỗi lúc một đông, trên tay sẵn sàng điện thoại bật ứng dụng quay phim. Có người còn chiếu trực tiếp khung cảnh hỗn loạn hiện tại. Chovy và Faker vẫn bình tĩnh ứng phó nhưng những người xung quanh dần dần mất kiểm soát khi có ai đó nhào đến muốn bắt tay với Faker. Chovy ngay lập tức chắn trước mặt anh, tự bắt tay người đó cho dù phải nhận lấy ánh mắt ghét bỏ như thể cậu là loài sâu bọ nào đó. Chovy đoán người này không thích mình, trong lòng thoáng chút tổn thương. Cậu biết trong thế giới này, có những người thích Faker đến mức sẵn sàng thù ghét bất kỳ đối thủ nào của anh. Và vì gần đây GenG đã thắng T1 thường xuyên, Chovy cũng trở thành đích nhắm cho những sự công kích độc đoán. Cậu nghĩ rằng mình đã quen với điều này nhưng khi thấy ánh mắt coi thường từ một người xa lạ không quen biết, trong lòng thoáng quay lại một nỗi buồn ngỡ như đã biến mất tự thuở nào.

Một bàn tay ấm áp kéo cậu chạy thoát khỏi đám đông. Cậu quay đầu nhìn, thấy họ không ngừng chạy theo. Chovy tự hỏi Faker làm sao vượt qua chuyện này trong suốt khoảng thời gian trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp nổi tiếng không chỉ trong giới Liên Minh Huyền Thoại. Sự tự do là điều bắt buộc phải đánh đổi khi danh tiếng của anh vượt xa hơn bất cứ ai có thể tưởng tượng?

"Đừng nhìn"
"Đừng phán xét"
"Như vậy sẽ làm tổn thương đến những người thật lòng trân trọng chúng ta"

Bảy giờ ba mươi phút.

Cả hai đã về đến khách sạn. Trên nền tảng weibo xuất hiện đầy những tấm ảnh của Chovy và Faker, những bình luận đầy đủ các cung bậc cảm xúc cũng đủ loại tin đồn được thêu dệt nên. Nhưng ở đây, bầu không khí hoàn toàn trái ngược. Các tuyển thủ trừ khi có tinh thần thép không bị ảnh hưởng đến những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội, còn lại đều âm thầm tránh xa một trong số những nguyên nhân có thể ảnh hưởng đến màn thể hiện của mình. Vì vậy mà tạm thời họ tránh xa được thế giới ngoài kia. Áp lực phải giành chiến thắng đã khiến họ đủ căng thẳng, không có lý do gì để phải tìm thêm vấn đề khiến bản thân không chịu đựng nổi.

"Phải quay lại luyện tập thôi"
"Anh phải đem trả Jihoon về cho GenG rồi"
"Em đâu phải đứa trẻ..."
"Cám ơn em đã dành thời gian luyện tập quý giá để đi cùng anh hôm nay"

Faker bỗng dừng lại, mỉm cười rạng rỡ nhìn Chovy. Trong lòng cậu bỗng có nhiều nỗi bất an trỗi dậy đầy cảnh giác.

"Em biết rồi phải không? Tay của anh lại đau rồi"

Chovy im lặng không phản đối cũng chẳng thừa nhận.

"Chứng bệnh này không có cách trị dứt điểm"
"Kể cả phẫu thuật cũng không thể khiến cơn đau này biến mất"
"Có thể thời gian của anh không còn nhiều"
"Cũng có thể còn rất nhiều"
"Nhưng anh vẫn sẽ thi đấu chừng nào còn có thể"

Chovy nhìn thấy đôi mắt anh long lanh niềm tự hào của một tuyển thủ đã cống hiến toàn bộ tuổi trẻ của mình cho sự nghiệp thi đấu. Đây là lòng tự trọng cũng như sự hãnh diện của anh. Chỉ cần được thi đấu, Faker sẽ không bao giờ bỏ cuộc để mặc cho số phận định đoạt kết thúc của anh.

Chovy biết.

Chỉ có Faker có quyền quyết định hạt cát cuối cùng trong dòng thời gian của riêng anh.

"Đừng lo lắng"
"Cũng đừng thương hại anh"

Chovy chưa bao giờ nghĩ đến việc thương hại một ai đó. Đời người chỉ đủ để tự lo cho chính mình, làm gì có tư cách để đánh giá một ai khác. Chưa kể thương hại ý chí quyết tâm của một người là một suy nghĩ đầy xúc phạm.

"Lời hẹn gặp nhau ở chung kết vẫn còn chứ?"
"Tất nhiên rồi ạ"
"Hẹn gặp lại"
"Mặc dù chưa đến lúc để nói lời này nhưng mà..."
"Chúc anh ngủ ngon"

Faker mỉm cười vẫy tay chào. Chovy nhìn anh, kiềm nén xúc động muốn nắm lấy đôi tay đang gồng gánh những áp lực vô hình. Những sự tán dương, những lời chê trách, nghi ngờ, tin tưởng,... Cậu không chỉ muốn nắm tay mà còn khao khát được ôm lấy anh để anh có thể cảm nhận được sự cổ vũ về mặt tinh thần. Vậy mà cuối cùng chỉ có thể gửi lời chúc ngủ ngon và hy vọng những giấc mơ đẹp đẽ sẽ giúp anh cảm thấy bình yên hơn.

Cậu xoay người muốn đi tìm Lehends để tâm sự đôi điều. Từ sau lưng, cậu nghe thấy một âm thanh rất đỗi nhẹ nhàng nhưng lại khiến lòng cậu dậy sóng.

"大好きです"

Tám giờ đúng.

Chovy nhận được một lời tỏ tình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net