2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[topic][hot][new]: chia tay hai năm, người yêu cũ bỗng gửi tôi thiệp cưới.

xin chào mọi người, lại là tôi đây. cũng đã một khoảng thời gian rồi nhỉ? hình như cũng đã 3-4 tuần gì đó kể từ khi tôi đăng bài kia rồi. hôm nay tôi quay lại đây để kể mọi người nghe tiếp cuâ chuyện dang dở mà lần lần trước tôi bỏ dở. bắt đầu thôi nhỉ.

quen anh ấy được 4 năm, chúng tôi quyết định ra mắt gia đình hai bên. khỏi phải nói, chúng tôi luống cuống cỡ nào, từ việc anh ấy quên kính ở nhà cho đến việc tôi không biết cách bắt đầu câu chuyện, dù cho anh ấy đã để kính trên đầu giường hay tôi đã luyện tập nói trước gương hàng trăm lần.

thật ra cũng không hẳn là tệ, vì anh ấy luôn sơ cua một chiếc kính trong xe tôi hay ba tôi và mẹ anh đều không quá chú trọng chuyện mở bài ra sao (hai người đó trên công ty đáng sợ lắm).  4 người chúng tôi đã có nhiều bữa ăn tối ở những nhà hàng sang trọng như vầy, nhưng với danh nghĩa khác: hai người bạn thân và 2 thằng con trai của họ.

lúc tôi thông báo với người lớn chuyện chúng tôi đang quen nhau, tim tôi như muốn rớt ra ngoài ngồi, còn anh thì mắc chứng lắp bắp (dù cho anh được A+ môn nói trước công chúng). nhưng mà nói sao nhỉ, ba tôi và mẹ anh biểu hiện lạ lùng, như một chuyện không quá bất ngờ cũng không quá bình thường. mãi sau này tôi mới biết, đó là sự bất đắc dĩ chăng?

quen anh 4 năm 8 tháng 12 ngày, ba tôi mất trên giường bệnh vì ung thư phổi. ba có thói quen hút thuốc lá, từ hồi còn rất trẻ, từ cái hồi tôi chưa ra đời hay có thể là thậm chí là trước cả lúc gặp mẹ tôi. tôi là một đứa con bất hiếu lẫn nghĩa bóng và nghĩa đen, từ nhỏ đến lớn tôi đã là một đứa bất trị, không nghe lời ba mẹ, lớn lên một xíu thì tụ tập bạn bè ở nơi bán cầu bắc, giấu giếm bí mật với gia đình, tưởng rằng lớn lên chút nữa thì đã trưởng thành, nhưng không tôi đã lầm.

mãi đến lúc ba tôi chỉ còn sức năm thoi thóp thở bằng cái thứ dụng cụ mà người ta gọi là máy thở, tôi mới biết ba đã mắc căn bệnh quái ác. tệ quá, lúc đó cả bầu trời của tôi như muốn sụp đổ, tôi như người mất hồn vậy, tôi đối xử cộc cằn với bản thân và cả những người xung quanh. đây cũng chính là điểm cao trào nhất trong mối quan hệ suốt sáu năm của tôi và anh ấy.

lần đầu tiên, một đứa con ngoan như anh ấy, cãi lời mẹ.

lần đầu tiên, một đứa con hư hỏng như tôi, chịu nghe lời ba.

đám tang diễn ra nhanh chóng và buồn bã hơn bao giờ hết. tôi đã khóc, anh đã khóc và mẹ anh thì không. có lẽ mẹ đã biết trước được bệnh tình của ba, nhưng ba khuyên mẹ không nói.

lúc đó tôi làm gì còn tâm trí để suy nghĩ được nhiều đến vậy, tôi chỉ biết người thân máu mủ duy nhất của tôi đã bỏ mặc tôi mà đi, bỏ tôi lại cái thế giới đầy lạ lẫm này. ở đây, mong rằng mọi người đừng nói tôi vẫn còn anh, bởi tuy anh ấy lúc đó là người tôi yêu nhất trên đời, nhưng sao có thể để anh ấy đảm nhận trọng trách làm ba của tôi được. họ nói tôi tham lam cũng được, tôi chịu hết, nhưng mất ba là điều mà tôi nghĩ là đến chết tôi cũng không quên được, vì ba là người mà tôi... tôi nói nhảm mất rồi.

quay lại chủ đề chính, sau khi ba mất, mối quan hệ của chúng tôi vẫn như cũ, à có thay đổi một chút, chức phó chủ tịch mà ba tôi đảm đương lúc còn sống, giờ đã thay bằng anh ấy rồi. mỉa mai thật, cái cách mà anh ấy ngồi lên chiếc ghế ba tôi từng ngồi, làm tôi nhớ ông không tả nỗi.

5 năm sau khi quen nhau, chúng tôi vẫn giữ những thói quen cũ, tỉ như là hẹn hò lén lút ở sân thượng vào 11 giờ đêm ngày thứ sáu hay là 3 giờ chiều ngày thứ ba gặp nhau ở phòng hộp lớn, đơn giản hơn là 2 giờ sáng vào một ngày nào đó anh rủ rê tôi đi ăn lẩu. dễ thương nhỉ, thường thì mấy người yêu nhau hay làm chuyện điên khùng, và chúng tôi nào đâu ngoại lệ.

đến lúc chia tay hoặc là mãi đến ngay lúc này, có lẽ anh cũng không biết được lý do vì sao tôi làm vậy.

trước ngày chia tay một tuần, anh còn thấy tôi lén lút chuẩn bị quà kỉ niệm 6 năm.

trước ngày chia tay 156 tiếng, tôi còn mua cho anh cây chả cá và hộp bánh gạo trước công ty.

trước ngày chia tay 138 tiếng, tôi còn tặng anh chiếc nhẫn đính kim cương to như cái bánh xe bò.

trước ngày chia tay 125 tiếng, anh và tôi gọi điện cho nhau, khi anh ở sydney và tôi ở texas, tỉ tê về kế hoạch sẽ làm gì và nói lời nhớ nhung đối phương như thế nào.

trước ngày chia tay 118 tiếng, tôi còn bí mật bay qua sydney để tặng anh 999 đóa hoa hồng dù cho nhiệt độ lúc đó đã chạm mức 40.

trước ngày chia tay 100 tiếng, hai đứa chúng tôi ngồi trên máy bay mơ màng nghĩ nói về một tương lai xa vời không lo lắng.

trước ngày chia tay 92 tiếng, tôi lần nữa tặng anh một chiếc nhẫn kim cương, nhưng lần này là hàng thật giá thật.

trước ngày chia tay 90 tiếng, anh khóc nức nở tròng vào tay tôi chiếc nhẫn mà tôi đã chuẩn bị trước.

trước ngày chia tay 70 tiếng, tôi và anh đã đi thăm ba.

trước ngày chia tay 50 tiếng, tôi và anh đã có một bữa ăn tối với mẹ ở một nhà hàng năm sao trong trung tâm thành phố. bà thấy được chiếc nhẫn trên tay anh và rồi bà không nói gì thêm cả.

trước ngày chia tay 30 tiếng, tôi và anh ấy đi ăn lẩu ở quán quen. nhân viên thấy chúng tôi đeo nhẫn đôi liền hào phóng tặng chúng tôi nồi lẩu uyên ương.

trước ngày chia tay 15 tiếng, tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của anh, trong khi anh nằm nhai mấy miếng táo hình con heo rột rột.

trước ngày chia tay 8 tiếng, tôi thổi mái tóc anh trong cơn say, phải tôi đã uống quá nhiều rượu còn anh thì tỉnh như sáo.

trước ngày chia tay 2 tiếng, tôi tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ, nấu cho anh nồi canh kim và dĩa sườn rim.

vợ sắp cưới của anh ấy là người nổi tiếng, nhỏ hơn tôi 4 tuổi và nhỏ hơn anh chín tuổi. cô ấy là một nghệ sĩ hát nhạc opera, người dân trong nước không ai không biết đến danh tiếng của cô. nói sao nhỉ, vài ngày trước thông tin hai người cưới nhau còn được phát trên tin thời sự lúc 6 giờ tối, ngay cái lúc tôi đang ngồi nhăm nhi vài ly soju vị đào. đây quá là một tin gây chấn động, nhưng mà nhìn đi nhìn lại thì vẫn là trai tài gái sắc, ai ghen tị thì đành thôi.

cô ấy xinh như thiên thần, hồi còn yêu nhau, có một lần chúng tôi đã đến xem buổi hòa nhạc của cô ấy. nói sao nhỉ, năng lượng cô ấy tích cực và đem lại cho người quan sát một bữa ăn no tai và căng tròn mắt. cô ấy hoàn hảo... cô ấy xứng đáng với vị trí này.

đám cưới của hai người họ đã diễn ra vào hôm nay. đúng như lời hứa hẹn với mọi người, tôi đã mặt một chiếc áo mà tôi thích, cái quần mà tôi ưng, đôi giày mà tôi thấy thoải mái, đồng hồ mà tôi thấy hứng thú.

không một ai trong khán phòng đó biết tôi và chú rể từng yêu nhau 6 năm ngoài trừ mẹ. mẹ hôm nay đẹp ơi là đẹp, mẹ cười nhiều và tôi cũng mong bà vui như vậy. con dâu mẹ giống mẹ, mặc chiếc áo màu trắng, tựa như thiên thần. thiên thần thì hợp với thần.

anh nhìn thấy tôi, nói sao nhỉ, gượng gạo hết chỗ nói. có lẽ anh vẫn ngại chuyện của tôi và anh, chuyện tôi sẽ bô bô cái mỏ mà nói xấu anh với những người ngồi cùng bàn chẳng hạn. nhưng cuối cùng tôi không làm gì cả, chỉ đơn giản là ngồi nhâm nhi loại vang anh thích hay ăn món thịt cừu vừa chín được bày lên một chiếc dĩa xa hoa phục vụ đưa cho tôi.

tôi có việc cần xử lý nên phải về sớm, không ở lại chụp ảnh cưới với mọi người được, chắc bây giờ mẹ đang gọi inh ỏi vào số điện thoại mà tôi hay dùng để trách móc tôi rồi đấy. nhưng tôi biết mẹ sẽ hiểu mà, sẽ hiểu vì sao tôi làm vậy hay tại sao tôi lại trốn chạy khỏi nơi đó lâu đến vậy.

món quà cưới tôi tặng anh là một chiếc máy ảnh, một chiếc xe hơi và một chai rượu vang trắng. tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều đâu, chỉ là có vẻ tôi lại lo lắng cho anh như thói quen. mong anh đừng phải chịu nhiều đau khổ, dối trá như cái lúc ở bên tôi.

à trước lúc về, nhân viên lễ tân có đưa cho tôi quà anh tặng, gồm một cái đồng hồ và một bức thư được đựng trong một phong bao màu trắng. đó là những dòng chữ nắn nót mà người vợ viết cho nyc là tôi đó sao. thú vị thật.

tôi vui hơn hồi đó rất nhiều, không chỉ bản thân tôi thấy vậy, ngay cả bác hàng xóm một năm tôi chào hỏi được dăm ba lần còn nói thế. trách làm sao được, sự thật nào có thể dấu diếm.

hôm nay tôi có thể nhìn người tôi yêu nhất hạnh phúc, mỉm cười bên người, tôi không còn mong muốn gì nữa. kết thúc được rồi.

câu chuyện đến đây có lẽ nên kết thúc, tôi nghĩ là tôi đã lược bỏ rất nhiều chỗ cao trào khiến người đọc bức bối, nhưng tôi mong rằng mọi người sẽ thích câu chuyện này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net