Chạy sao cho thoát lưới trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện rôm rả ấy kéo dài cho đến khi cô giáo mở cửa bước vào, tiếng giày cao gót va chạm trên nền gạch thu hút sự chú ý của toàn bộ học sinh.

“Nào các em, ổn định vị trí, về chỗ của mình để bắt đầu tiết học đầu tiên nào” - cô vỗ tay, hối thúc học sinh trật tự.

Đến lúc điểm danh, các bạn sinh viên đã ngưng tám chuyện, quay về chỗ ngồi, bắt đầu vào guồng học. Trong lúc giảng đường chỉ văng vẳng tiếng giảng bài của cô, cánh cửa mở ra mang theo âm thanh "cót két”, thu hút sự chú ý của mọi người.

"Cậu kia giỏi nhỉ, đi học muộn tận 15 phút tiết của tôi”

"Em xin lỗi, em là học sinh mới nên lạc đường mất tiêu, hỏi mãi mới tới được lớp đấy ạ”

Ngay từ khoảnh khắc cậu thanh niên đặt bước chân đầu tiên xuống trước cửa lớp, mọi người đều trố mắt lên nhìn, miệng há hốc không nói nên lời, sốc đến mức ngơ người luôn.

Một khuôn mặt tuấn tú, khôi ngô đến choáng ngợp, mũi cao, cặp mắt sắc bén, quai hàm rõ rệt khiến cho cậu thêm phần nam tính, cần cổ trắng nõn, chiếc áo phông trắng không cài cúc trên cổ để lộ ra một phần xương quai xanh đầy mị lực.

Cậu mặc chiếc quần hơi bó sát làm tôn lên đôi chân vừa dài miên man vừa thon thả, mái tóc vàng ánh kim bông xù, mượt mà phập phồng theo mỗi bước chân của cậu, trên vai tùy tiện đeo cặp xách móc đầy những móc khóa đủ loại màu sắc, kiểu dáng.

Thực sự chỉ từ màn xuất hiện đầu tiên, cậu ấy đã để lại đủ mọi cung bậc cảm xúc cho lớp học, một con người tỏa ra nguồn năng lượng tươi mới thu hút tất thảy những ánh nhìn xung quanh.

Bước những bước dài rất dứt khoát lên bục giảng, cậu dừng lại ở cạnh cô giáo, quay người hướng thẳng mặt về phía trước lớp, cất lời giới thiệu.

"Xin chào tất cả mọi người, em tên là Jeong Jihoon, rất vui được làm quen, mong được mọi người giúp đỡ ạ”

Cái lớp nháo nhào cả lên, mấy bạn con gái thì nắm chặt tay nhau, cố kiềm chế lại để không hú hét lên vì mất kiểm soát, còn bọn con trai thì không khỏi cảm thán mà muốn chửi thề.

"Trời ơi, là trai đẹp bây ơi, khoa mình có Sanghyeok bộ không đủ ăn đứt các khoa khác à? Giờ thêm cái tên này nữa, tao làm sao ngóc đầu lên nổi?”

"Hầy, đúng là trai đẹp thường đi theo bầy, thôi thì mình cũng phải cảm thấy nở mày nở mặt khi học chung với 2 người này chứ, nhỡ đâu mình cũng lây cái đẹp trai của họ thì sao”

Tiếng ồn dần lấn át luôn cả tiếng nói của cậu học sinh mới, cảm thấy không gian náo loạn xung quanh, Sanghyeok sực tỉnh khỏi cơn mộng mị ngắn ngủi, dáo dác nhìn xung quanh lớp học tìm điểm khác biệt.

Con mắt hoang mang đảo quanh lớp một lượt, và nó dừng ngay trên người cậu trai như phát quang trên bục giảng, não bộ nhanh nhẹn đã xử lý xong tình huống hiện tại.

Trước mắt anh đây là một nhan sắc rúng động đất trời, căn bản là vì anh cũng tự tin với vẻ ngoài đẹp không tì vết của mình. Tưởng sẽ không ai có thể làm anh trở nên tự ti được nữa thì bạn học chuyển trường này đã giáng cho anh một cú điếng người, tay chân cứng đờ, đôi mắt nhìn chằm chặp vào khuôn mặt hoàn hảo như tạc tượng ấy.

"Thịch” - trái tim đập mạnh nhói lên một hồi khiến Sanghyeok phải hoang mang, áp tay bên ngực trái để cảm nhận.

'Mới bây lớn mà đã bị rối loạn nhịp tim sao? Phải đến bệnh viện khám thôi’

"Này, tim tớ đập loạn nhịp mất rồi. Đây chắc chắn là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết đó!” - một bạn nữ không kiềm nổi mà nhảy cẫng lên.

Sanghyeok nghe vậy giật mình thon thót, cái gì mà tình yêu sét đánh, cái gì mà duyên trời định cơ chứ? Tất cả đều là sự hão huyền của những người hay mơ mộng, “lậm ngôn tình” mà thôi.

"Tớ cũng vậy nè. Trời ơi chúng mình là số má gì mà học phải cái lớp cực phẩm như thế này chứ, hộ giá hộ giá”

"Eeeeee nhìn lại makeup hôm nay của tớ đi, ổn không, có mốc nền không, son mix đã ok chưa, có bị lem không, mascara thì làm sao…”

Cô giáo bất lực thở dài, cười trừ với cậu bạn đứng ngoan ngoãn bên cạnh. Sau một hồi đứng đợi, cô dùng thước gỗ gõ vài cái lên bảng, kéo mọi người trở về với nhân vật chính.

"Vì là lần đầu tiên nên cô sẽ bỏ qua, nhưng hãy nhớ rằng lớp học của tôi kị nhất là trốn tiết và đi học muộn, có nhớ chưa? Thà là học dốt mà có ý thức đi học đầy đủ tôi còn châm trước cho”

"Vâng ạ”

"Tìm chỗ ngồi đi”

Ánh mắt Jihoon quét khắp lớp học một vòng, nhưng dường như tầm nhìn của cậu chỉ tập trung vào góc lớp, còn lại là bị làm mờ đi giống như phông nền vậy.

Thế là chạm mắt nhau với Sanghyeok rồi. Anh thì ngại ngùng quay mặt đi, tránh né đôi mắt mèo sắc sảo đang ghim vào nơi này, em thì vẫn tiếp tục đắm chìm vào người con trai ấy, thậm chí còn không chớp mắt, khóe miệng nhếch lên đôi phần.

Jihoon bắt đầu cất bước dọc lối đi, các bạn nữ thi nhau dạt cặp sách sang một bên, thậm chí đuổi mấy đứa con trai đang ngồi cạnh để em ngồi đó.

Nhưng đôi chân em chỉ một mực tiến tới nơi xa nhất của căn phòng, tới nơi có anh đang ngồi, nơi mà ánh nắng chiếu qua lớp kính mỏng như hội tụ lại đây vậy.

"Chào tiền bối, không biết bên cạnh anh đã có ai ngồi chưa?”

"Chưa, ngồi đi”

"Em cảm ơn ạ”

Tiếng xì xào nói chuyện lại rầm rộ khắp lớp học, thường thì dãy bàn cuối cùng gần cửa sổ sẽ chẳng có ai ngồi đó ngoài Sanghyeok, đúng hơn là không dám ngồi cạnh cậu bạn băng lãnh này.

'Đúng là người mới, không hiểu rõ luật lệ mà’

'Mong Sanghyeok không bóp nghẹt Jihoon, tội bạn ấy lắm’

Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa gấp đôi, Sanghyeok chính ra chẳng làm gì mà lại bị đồn ác ý là bắt nạt bất cứ ai dám ngồi cạnh cậu, sống ích kỷ và chỉ biết học thôi.

Thực ra hồi năm nhất, cũng có một vài bạn nữ chủ động ngồi bên cạnh cậu, nhưng bất kể là họ nói gì, anh cũng lạnh lùng đáp lại vài từ, hoặc thậm chí là bơ luôn, bởi tình ý để ngoài mặt của bọn họ khiến anh phiền não.

Họ cảm thấy bị khinh thường nên đã nói xấu, kể những câu chuyện hoang đường về Sanghyeok, rồi thổi phồng chúng. Thế thành ra đã 3 năm kể từ lần cuối có người chủ động ngồi với cậu, buồn thay.

“Hmm…Sanghyeok có rảnh sau tiết này không, dắt bạn học Jeong đi quanh trường đi cho biết đường” - cô thể theo nguyện vọng của em mới thì thầm vào tai cô ban nãy, nhờ anh giới thiệu trường một lượt.

"...Vâng, em biết rồi ạ” - chẳng muốn đâu, nhưng yêu cầu từ giáo viên, không thể từ chối được.

"Mong được tiền bối giúp đỡ nhiều hơn ạ” - em cười híp mắt, hai cái má tròn tròn hồng hào nhìn cưng chết đi được.

“...” - đáp lại sự nhiệt thành của em là im lặng, bảo sao bị dính tin đồn thất thiệt.

"Ê Jihoon, mày là du học sinh Mỹ à?” - ba đứa con trai ngồi bàn trên quay xuống hỏi chuyện.

"Không hẳn, em học bên bển hết cấp 3 xong thì về đây luôn”

"Sao cứ xưng em hoài vậy, lịch sự quá cơ, cứ mày - tao như bình thường đi xem nào”

"Nhưng em là em thật mà ạ? Năm nay em mới 19 thôi”

"Cái gì-” - cả ba hét toáng lên, nhưng nhanh tay bịt miệng mình lại - "19 tuổi? Đùa đấy à?”

"Em nói điêu làm gì?”

"Trời mé, sao nhìn mày trưởng thành quá vậy? Như mấy ông 27 28 ấy”

"Chắc là do gen, em cũng bơi nhiều nữa”

"Thế sao đang học bên đó lại về bên này chi? Bộ dễ quá nên về đây học à?”

"Hmm…cứ cho là vậy đi ạ”

"Hơi ồn rồi đấy” - giọng nói đều đều của Sanghyeok cắt ngang cuộc hội thoại lén lút của em.

Ba cậu bạn kia không hẹn mà cùng rét run, lập tức quay lại, không hé thêm nửa lời. Jihoon thấy khó hiểu sao họ lại trông như bị kề dao vào cổ như thế, chỉ là một lời nhắc nhở trật tự của anh thôi mà, có gì đáng sợ chứ? Em thấy rất ngầu là đằng khác.

Đến khi tiết học kết thúc, cửa lớp khép lại là lúc cái lớp như ong vỡ tổ, ai nấy đều như muốn vồ vào mổ xẻ “em nhỏ” này.

"Ủa, vậy em thực sự là 19 tuổi sao, trời ơi, sao mà cao tận mét 8 được hay vậy?”

"Em này, em có bạn gái chưa, cho chị xi-”

“Vô liêm sỉ vừa thôi má, bộ muốn ăn tươi nuốt sống em nó hay gì thế???”

“Em học bên Mỹ luôn á, sao tự nhiên lại về đây học chi cho cực vậy? Học bên đấy có khó không, cho anh xin chú thông tin để liên lạc ha”

“Tranh thủ quá bây, đừng có sồn sồn lên như thế em nó sợ…cho anh xin ké được không?”

"Hahaa, mọi người cứ bình tĩnh nhé, em sẽ giải đáp thắc mắc của mọi người sau, bây giờ em phải theo chân tiền bối Sanghyeok rồi”

"À…vậy được, bọn anh sẽ nói chuyện với em sau”

Nghe thấy tên mình được nhắc đến, Sanghyeok đang nhanh chân nhanh tay cất sách vở để chuồn đi trước bỗng khựng lại, hướng ánh mắt khó hiểu tới Jihoon.

'Nhiều người muốn dắt cậu theo sao cậu không nhờ họ ấy? Nhắc tên tôi làm cái gì???’

Kỳ lạ thay em lại như đọc được suy nghĩ viết hết lên mặt của anh, cười thầm trong lòng.

'Đáng yêu thật đấy, biết ngay thể nào cũng muốn chạy trước mà’


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net