Đâu dễ dàng mà tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi trước, em theo sau, hai người đi một vòng quanh trường, khỏi phải nói cũng biết họ thu hút bao nhiêu ánh nhìn dọc đường rồi. Tiếng bàn tán trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết, từ việc du học sinh nhập học rồi đến hai cái nhan sắc một chín một mười đang sóng đôi, trên confession đã tràn lan ảnh của hai người.

Toàn trường như muốn bùng nổ, vậy mà hai người thì cứ bình thản bước từng bước chậm rãi, em thì ngó ngang ngó dọc, anh thì giới thiệu từng phòng học một như là hướng dẫn viên, vô cùng bài bản.

“Đây là phòng thực hành, trường chúng ta có đầy đủ dụng cụ để thực hiện những thí nghiệm trong tầm kiểm soát, không thua kém bất cứ điều gì với trường bên Mỹ đâu” - giọng anh nói thì thảnh thơi, nhưng nhìn cái cách anh xỉa xói kìa, em bị găm một nhát mà muốn hộc máu luôn.

“Em biết trường chúng ta rất tuyệt mà, đấy chẳng phải lý do vì sao em về đây học ư?”

"Vậy tại sao không định cư bên đó luôn mà lại phải về đây vậy?” - thú thật thì anh không muốn hỏi nhiều như vậy đâu, chỉ là có đôi chút tò mò…

"Em…muốn tìm một người”

"Tìm một người sao?”

"Vâng, và thật may là em đã tìm được rồi”

"À ừ, chúc mừng cậu nhé”

“...” - ‘Chỉ vậy thôi á, sao anh lạnh nhạt với em thế?’

Chuông reo lên từng hồi, thông báo giờ tan học, mọi người cũng cất sách vở rời đi hết, chỉ riêng Sanghyeok là đến thư viện mượn thêm sách.

Jeong Jihoon đi dọc hành lang tầng 4, nom trông vô cùng lễ phép mà chào hỏi đàn anh đàn chị. Công cuộc mở rộng vòng tròn bạn bè của Jihoon thành công như mong đợi.

Nhưng lý do cậu làm quen với nhiều người chỉ để lưu lại hình ảnh thân thiện nhất trong mắt Sanghyeok mà thôi, chứ anh là người duy nhất em muốn lại gần mà.

Đang mải cười cười nói nói, bóng dáng một người thoáng lướt qua khiến Jihoon chú ý tới, đành tạm dừng cuộc trò chuyện còn dang dở, chạy thật nhanh đến bên vị tiền bối kia.

"Anh Sanghyeok, anh giờ còn ở trường sao, cũng khá muộn rồi đó”

"Ơ, Nhà Giả Kim của Paulo Coelho sao? Em cũng từng đọc quyển này rồi nè, văn phong của nó rất giản dị, rất thơ, từ ngữ được chăm chút tỉ mỉ, cốt truyện thật sự còn đỉnh gấp bội phần ý”

“Bây giờ anh mới đọc thì có hơi muộn đó, à em không có ý gì xấu đâu, chỉ là nếu anh biết nó sớm hơn thì sẽ rất tuyệt thôi. Anh còn đi thư viện mượn sách tầm này, quả thực quá chăm chỉ rồi, ngưỡng mộ thật đó”

"Em đã nghe rất nhiều lời nhận xét về anh, tất cả đều là những mỹ từ họ đặt ra chỉ để miêu tả anh đó, tiền bối. Em thực sự đã rung động mất rồi, anh Sanghyeok à~”

Đáp lại lời cậu em lắm mồm kia chỉ là sự im lặng, Jihoon chính xác là đang độc thoại một mình. Anh chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, sải từng bước chân nhẹ nhàng không phát ra một tiếng động, không gian xung quanh hai người ảm đạm khó tả, chẳng biết có cơn gió buốt nào vừa lướt qua dọc sống lưng của Jihoon không nữa mà rùng cả mình.

Biết là sẽ rất cực khi bám đuôi đàn anh như vậy, nhưng Jihoon vẫn kiên quyết đi theo tới cùng, nuốt xuống nỗi sợ mà ngỏ lời.

“Anh à, em mới nhận ra là em chưa có phương thức nào để liên lạc với anh cả, anh cũng không hỏi số điện thoại của em, em có chút tủi thân đó”

“...”

“Không biết vị tiền bối thanh cao, rộng lượng đây có thể cho em LINE hay Kakaotalk của anh được không? Em muốn trao đổi thật nhiều với anh về trường lớp, còn có sách nữa, em cũng rất thích đọc sách nà”

“Tôi không có lý do, cũng không có hứng thú nói chuyện với cậu. Đừng tốn thời gian hỏi nữa”

“Anh không có lý do nhưng em thì có đó, anh chỉ là đang muốn từ chối em theo cách lịch sự nhất thôi đúng không? Em hiểu mà”

“Kể cả tôi có đi chăng nữa, cũng không nhắn với cậu đâu”

“V-Vậy cho em số điện thoại của anh thôi cũng được mà…em hứa sẽ không làm phiền anh đâu”

‘Mình nhìn bộ chưa đủ đáng thương hay gì, sao anh lại không lung lay? Hay mình quỳ hẳn xuống ta?’

“Tôi không hiểu tại sao cậu lại bám dính lấy tôi như vậy? Cậu có rất nhiều bạn bè như tôi đã thấy, không thiếu gì người cậu có thể hỏi, nhất thiết gì phải là tôi?”

Jihoon cứng họng luôn. Anh cự tuyệt đến độ này, chắc hẳn phải khó chịu lắm rồi, đi theo nữa chỉ tổ khiến người ta khó chịu, nên có giới hạn thôi.

“Em xin lỗi vì đã làm tiền bối khó chịu…” - Jihoon cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay vân vê góc áo đã nhăn lại, giọng lí nha lí nhí nhìn đến tủi thân.

“Em chỉ muốn thân thiết với anh hơn, nhưng có vẻ nó lại phiền hà đến anh thì phải? Đáng nhẽ em nên biết đâu là phải trái, đúng sai mà không nên dính lấy anh một cách vô sỉ đến vậy. Em xin lỗi” - trong đáy mắt đã trực trào ánh nước, không thể ngờ một cậu nhóc to xác này lại mít ướt đến như vậy.

Sanghyeok khựng lại, xoay người liếc nhìn cậu con trai đáng thương đang lẽo đẽo theo sau mình. Tại sao đến giờ anh mới để ý tới hai nốt ruồi rất đỗi quen thuộc ở dưới bọng mắt và tai trái kia? Chẳng may chỉ là sự trùng hợp thôi chăng?

“Không phải tôi chê cậu phiền, nhưng sẽ rất tốt nếu cậu biết giữ khoảng cách, dù sao cũng là ngày đầu gặp mặt, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để làm quen hơn sau”

Mặt ngoài thì vẫn cứng ngắc như vậy, nhưng trong thâm tâm anh, một cảm giác tội lỗi tột cùng đang dâng lên, chiếm gần hết tâm trí, điều khiển cả cơ thể anh, khiến anh muốn nâng đôi bàn tay mình lên lau đi đôi mắt ướt lệ.

Nhưng anh không dám, chỉ đành dùng tay bấu thật chặt vào cuốn sách đáng thương. Đâu thể vô tâm vứt bỏ em nơi đây với bộ dạng thảm thương như này được cơ chứ.

"Và…đừng khóc nữa, sẽ biến tôi thành kẻ bắt nạt trẻ em mất” - vắt hết óc mới nghĩ được một câu xoa dịu em mà sao nghe như ra lệnh thế?

Thấy anh nói vậy, Jihoon cũng nín luôn, mè nheo nữa thì mất hết hình tượng rồi.

"Um…vậy…e-em chào tiền bối Sanghyeok nha, chúc anh một ngày vui vẻ, anh về trước đi”

"Được rồi, chào cậu, về cẩn thận” - anh gật nhẹ đầu rồi quay người chạy một mạch đi.

Em đứng ngây người tại đó cho tới khi bóng dáng anh khuất hẳn khỏi tầm mắt, chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa. Vui vì được gặp anh, gặp lại thân ảnh trong mộng của mình, buồn vì anh có vẻ như chẳng nhớ gì về em cả, tổn thương lắm chứ.

'Mà cũng đúng thôi, thay đổi ngần này, làm sao mà nhận ra cho nổi’

.

.
.

Xuôi theo con đường ban sáng vừa đi qua, ánh chiều tà dần chiếm trọn bầu trời xanh trong, mây ngả dần về sắc cam. Những cơn gió phảng phất quanh quẩn trong những con hẻm cũng không còn lạnh buốt vì ngấm sương đêm nữa, thay vào đấy chúng vô cùng ấm áp, êm đềm mà lả lướt qua mái tóc mềm xèo của Sanghyeok.

Mặt trời lưu luyến không nỡ, lấp ló sau những đám mây bông xù, chiếu những tia nắng cuối cùng còn vương lại, bóng anh trải dài trên mặt đường, rất cô đơn.

Không gian lặng yên đã chẳng xa lạ gì với anh, nhưng hôm nay lại có gì đó vướng bận vô cùng, trong lòng có chút cảm giác tủi thân, trống vắng như mất mát thứ gì đó…


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net