8; hộ vệ của thần (r18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ai mà chẳng biết người duy nhất mà anh jihoon yêu chính là anh."

wooje rót bia đầy ly cho kẻ với khuôn mặt chỉ toàn là nước mắt rơi lả chả.

"ai cũng biết chuyện giữa jihoon và mc bang chỉ là hiểu lầm, chỉ có anh là mãi không chấp nhận thôi đó sanghyeokie."

hyeonjun vỗ lưng người anh lớn đang mãi còn thút thít bên trong lớp áo bông che kín.

"đừng để những chuyện không phải là sự thật ám ảnh anh. ngay từ đầu jeong jihoon anh ấy chỉ có một mình anh, chính anh cũng biết sau khi chia tay anh anh ấy sống không bằng chết mà. tại sao phải trốn tránh sự thật chứ? anh sợ hãi điều gì?"

minhyung thở dài mà nhìn chằm chằm vào dáng người nhỏ bé ấy.

ba đứa trẻ, chúng không phải là đang nói tốt cho jeong jihoon. chúng là đang nói sự thật, nói những điều mà em cần phải chấp nhận thay vì cố chấp buông bỏ mà xem đấy là những chuyện dở hơi từ kẻ lừa dối. ngay từ ban đầu, kẻ tự lừa dối chính mình đó là em mà, không phải sao?

em chẳng trả lời, đầu óc em nó trống rỗng mà chẳng thể chứa đựng thêm bất cứ một lời nói nào lọt vào trong. em nhớ lại, nhớ lại khoảnh khắc mà hắn nắm chặt tay em, cầu xin em cùng với nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau tuôn trào. nó khiến em sợ lắm, chính vì bản thân em đã khiến jeong jihoon ra nông nỗi này cơ mà.

"anh ấy vẫn còn đang đứng ngoài cửa kia kìa, đã hơn hai giờ sáng rồi đấy."

wooje bất lực mà lắc đầu ngao ngán. một kẻ thì vô tâm chẳng chịu chấp nhận sự thật, một kẻ thì điên tình bất chấp mọi đớn đau để níu những tia hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng.

cuộc tình từng là màu hồng nở sắc, giờ đây sao lại khổ đau đến mức này?

ngay tại bây giờ, chỉ có duy nhất một mình em mới có thể cứu vớt mối quan hệ này lại mà thôi. nhưng đến cả nhân vật chính còn vẫn đang mông lung như thế thì câu chuyện dần sẽ đi đến đâu đây? hyeonjun bóp chặt lon bia đã chẳng còn chất lỏng bên trong, cậu tức giận mà lớn tiếng.

"anh và ryu minseok, sao lại cứng đầu như thế chứ? tại sao cả hai người đều cho rằng jeong jihoon là người xấu trong khi bản thân mình lại chẳng chịu nhìn ra cái đúng cái sai vậy? tại sao vậy hả?"

đêm khuya ngày chủ nhật, đã là hơn hai giờ sáng và như mọi khi đây là lúc mà em phải lên sân khấu cho buổi diễn ở phòng trà.

một tuần trôi qua, sanghyeok em vẫn mãi lạc lối vào trong mớ hỗn độn do chính em tạo ra. những suy nghĩ không ngừng bủa vây làm cho tâm trạng em như đang tuột xuống vực thẳm. em chẳng biết hiện giờ lựa chọn của em dành cho bản thân mình là gì, là tha thứ cho người con trai ấy hay là tiếp tục tự lừa dối bản thân mình mà không nhìn vào sự thật.

hắn vẫn luôn tìm cách để gặp em ở ký túc xá nhưng tuyệt nhiên, dù chỉ là một dư vị cũng chẳng để lại. em đã không đến kể từ khi cái đêm ấy xảy ra, đám nhóc nhà em dạo này cứ luôn bênh vực cho jeong jihoon. nào là hắn ta có mang thức ăn sang, nếu có gặp em thì hãy mang cho em phần này. nào là cùng hắn ta tâm sự chuyện xưa rồi khóc lóc. đám nhóc đó ngoại trừ con cún họ ryu, có lẽ ai ai cũng muốn em và hắn quay về bên nhau rồi.

"sắp đến giờ diễn rồi, cậu không thấy khỏe sao sanghyeok?"

nhìn em trầm tư, lão kim có chút lo lắng. em đã ngồi lì một chỗ suốt mười lăm phút đồng hồ, một tí xê dịch cũng chẳng có. không khác gì là một bức tượng vô hồn.

"tôi không sao."

sanghyeok cười nhẹ cho qua, em cầm trên tay chiếc mặt nạ cáo của riêng bản thân rồi từ từ che đi khuôn mặt tạc tượng. ngay bây giờ em chỉ được nghĩ đến buổi diễn đang đến gần, đã đến lúc dẹp bỏ hết tất cả những lo âu vừa rồi, phải hết mình cho đêm muộn này thôi.

hắn vẫn ngồi đấy, ở cái nơi được ví như sở hữu ngai vàng của một đất nước. hôm nay hắn đến đây không chỉ đơn thuần là một vị khách đặc biệt chiêm ngưỡng thân hình nóng bỏng cùng giọng ca ngọt ngào của chàng trai ấy, mà còn là một kẻ hộ vệ.

thế nhưng đêm nay ngai vàng chẳng phải dành riêng cho hắn, đã xuất hiện một cái tên vừa quen vừa lạ, han domin.

mặc dù là những kẻ quyền lực nhất của masque thế mà tính đến việc hai người họ gặp nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. nhưng có lẽ nên cảm thấy may mắn thay vì tiếc nuối, bởi vì không phải lúc nào là cũng êm đềm.

tách espresso trên bàn bị bỏ quên đã nguội lạnh, vũ nam của phòng trà đã chính thức xuất hiện. hắn ngồi thẳng người, ánh mắt dán chặt vào người con trai luôn được săn đón bởi cánh đàn ông nơi đây. em vẫn như thế, vẫn quyến rũ đến chết người. có vẻ y phục lại táo bạo hơn những đợt trước, em khoác lên mình chiếc áo hai dây mỏng manh bó sát cơ thể, bên dưới là chiếc váy ngắn chỉ ngang tới đùi và đôi chân thon dài được che chắn bởi phần tất lưới đen trông vô cùng cuốn hút. không những thế, em lại còn điểm thêm cho mình chiếc nơ nhỏ ngay cổ cùng đôi bao tay da nổi bật lên làn da trắng sữa hồng hào. hãy nhìn xem, bao nhiêu cặp mắt của những tên chó chết đang thèm khát cơ thể của y, cứ như rằng chỉ chốc lát nữa thôi, bọn chúng sẽ lao vào em như những tên hổ đói.

cơn khó chịu dâng trào bên trong hắn, nó cao tới mức khiến hắn chỉ muốn chính tay mình móc hết tất cả những con mắt đê tiện kia khỏi người con trai mà hắn yêu.

"nói với lão kim đưa mặt nạ cáo đến nói chuyện cùng tôi sau khi xong buổi diễn."

chất giọng chẳng phải cất ra từ hắn, mà là từ gã han.

gã thì thầm với nữ nhân viên phục vụ, đây chính là đặc cách của mặt nạ mèo mà ai ai cũng phải cung phụng và nghe theo. gã nở một nụ cười gian xảo, ánh dần mất đi sự trong sạch ban đầu. một ý xấu đã len lỏi bên trong tâm trí gã, một ý xấu xứng đáng bị xử tội.

đêm diễn được diễn ra một cách suôn sẻ, em đã vội vàng rời đi ngay sau khi chào sân khấu. gã cũng theo đó mà nhanh chóng đến phòng nghỉ ngơi dành riêng cho khách vvip của masque mà chờ đợi con mồi ngon được dâng hiến lên cho bản thân mình.

"sanghyeok, cậu đến phòng vvip số hai nhé? mặt nạ mèo muốn trò chuyện cùng cậu... sẽ nhanh thôi đừng lo!"

"mặt nạ mèo..."

"không phải là tuyển thủ chovy đâu, là ngài han domin. ngài ấy chỉ xin khoảng năm phút, được chứ sanghyeok?"

ngày trước em đã tỏ ý không mấy thoải mái về buổi gặp mặt với hắn. nhưng nhìn lại, công việc của em hiện tại vẫn là dưới trướng của những vị khách đặc biệt này. dù là không đành nhưng hợp đồng chỉ đề cập đến việc không đi tiếp khách ngoài, có lẽ vẫn là nên tuân thủ theo luật lệ.

lão biết em vẫn còn cảm thấy khó chịu, vội vàng trấn an em về vị khách lần này. chỉ mất năm phút đồng hồ, sẽ chẳng tốn thời gian của em là bao lâu đâu.

sanghyeok gật đầu đồng ý, em cũng không có ý định trốn tránh một lần nào nữa.

bộ y phục vẫn chưa được thay ra, mặt nạ cáo vẫn còn ở yên trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. em tiến đến căn phòng cuối dãy hành lang đã được sắp xếp từ trước.

cốc cốc cốc.

"em vào đi."

giọng nói khiến em rợn người, sanghyeok do dự một hồi nhưng cũng cam chịu mà tiến vào trong. cả căn phòng ngập tràn mùi thuốc lá xộc thẳng vào mũi em. gã vỗ nhẹ chỗ trống kế bên mình tỏ ý mời em ngồi xuống.

"dùng với anh một ly nhé?"

chai rượu vang đỏ pinot noir được khui sẵn, một ly cho gã một ly cho em. gã vẫn cứ luôn nhìn chằm chằm vào em, từ trên xuống dưới chẳng xót một điểm nào. ánh mắt dường như xuyên thẳng vào tâm trí khiến sanghyeok có chút hoảng loạn.

"t-tôi không uống rượu."

"một ít thôi, anh chỉ muốn dùng một ly với em thôi. em không nỡ phụ lòng khách của mình mà, đúng chứ?"

gã biết rõ em chẳng thể từ chối vì đây chính là công việc mà một vũ nam bắt buộc phải tuân theo. đằng này lại còn là đối diện với một tên có quyền ở phòng trà, e là em khó có thể từ chối.

"lão kim, anh sanghyeok đâu rồi?"

hắn đã chờ đợi em được một lúc lâu thế nhưng lại chẳng thấy bóng hình ấy đâu cả. linh cảm mách bảo hắn rằng dường như đang có chuyện không ổn xảy ra, lòng hắn bứt rứt đến khó tả, chỉ biết vội vàng tìm đến ông chủ của nơi tối tăm này mà gặng hỏi.

"cậu vẫn còn ở đây ư? à sanghyeok cậu ấy đang trò chuyện cùng cậu han domin ở phòng vvip, nãy giờ chắc cũng đã được gần năm phút rồi."

lão thản nhiên trả lời, vẫn cho rằng mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ mà không gặp bất cứ trở ngại nào. thế nhưng...

"mẹ kiếp!"

hắn quát lớn, cả cơ thể như đã được gắn động cơ mà chạy thẳng đến căn phòng ấy. ngay tại bây giờ, hắn chỉ biết cầu nguyện rằng người con trai nhỏ bé sẽ chẳng gặp phải chuyện gì khiến bản thân rơi vào nguy hiểm. gã ta đã từng dính liếu đến những vụ buôn bán chất cấm mà phải ra hầu tòa, ấy vậy mà vì xuất thân từ gia tộc có tiền nên đã có kẻ chống lưng cho gã. một con người chẳng khác gì ác quỷ mà lão kim lại cho gã lại gần em sao? hắn tự trách mình, nếu như ngay từ đầu hắn đã theo chân em thì xinh đẹp của hắn sẽ chẳng phải đối mặt với tên máu chó kia.

cánh cửa mở toang ra vì lực đá vô cùng mạnh đến từ jeong jihoon, hắn nhìn vào bên trong. ánh mắt chỉ toàn là hận thù xen lẫn những tia máu như muốn nuốt chửng lấy thiếu gia của tập đoàn may mặc. một nam nhân nhỏ nhắn đang uốn éo cơ thể như đang bị thiêu đốt, trước mắt em bây giờ chỉ là một mảng mờ nhạt mà chẳng thể nhận ra ai là ai. bàn tay dơ bẩn của gã chẳng để yên mà lại sờ soạn vùng đùi trắng nõn mặc cho người kia hết sức vùng vẫy.

"con mẹ mày thằng khốn nạn!"

vừa dứt câu jeong jihoon liền lao vào tên chó chết đội lốt người mà dán cho gã một cú đấm thật mạnh khiến cho chiếc mặt nạ mèo văng tít ra xa. hắn không ngừng vung nắm đấm làm gã han không thể chống chịu, khóe môi gã cứ thế mà đã đổ máu từ lúc nào chẳng hay.

"mày đã cho anh ấy uống gì? nói mau!"

"ha... đương nhiên là thuốc kích dục rồi."

gã cười khẩy như thể vừa lập được chiến tích, ngay từ đầu ly rưọu ấy chẳng phải là một ly rượu ngon. hắn bây giờ chẳng thể nghe lọt tai một câu một chữ nào, chỉ biết dùng bạo lực để trút lên người con quỷ đê tiện này.

"mày là thằng chó nào? mày có tin tao cho gia đình mày thành ăn mày không hả?"

"thế trưóc khi tao thành ăn mày thì tao có nên đánh mày cho ra bã không nhỉ? bản mặt chó của mày mà lại đeo mặt nạ mèo sao? đúng là ô uế của xã hội."

hắn đạp vào bụng gã một cú trời giáng rồi liền lập tức xoay sang chú mèo nhỏ đã ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ. em nắm lấy vạt áo hắn, run rẩy mà lên tiếng.

"ji-jihoon ah..."

"em ở đây."

hắn vội vàng bế lấy thân hình bé bỏng vào lòng, nhanh chân cùng em rời khỏi nơi tựa như địa ngục trần gian. nghe thấy tiếng đổ bể cùng những tiếng quát lớn thất thanh, lão kim vội vã chạy đến "hiện trường" vừa xảy ra một vụ ẩu đả.

"c-cậu jeong, có... có chuyện gì vậy?"

"tôi sẽ ở lại đây, ông lo cho cái thằng khốn kia đi, em bé của tôi khó chịu rồi."

hắn vội vàng khóa trái cửa của căn phòng vvip số một. đặt nhẹ nhàng người con trai đang nóng ran khắp cả người lên chiếc giưòng rộng rãi. jeong jihoon ân cần vuốt ve mái tóc của em, tông giọng trầm ấm pha chút dịu dàng khiến người ta rơi vào đê mê khó tả, hắn hỏi.

"anh tự xử nhé?"

rõ ràng là jeong jihoon hắn đang bắt nạt em. tự mình khóa trái cửa, tự mình nắm chặt lấy đôi bàn tay mềm mại chẳng chịu rời mà giờ lại nỡ lòng nào kêu người ta tự giải quyết. hắn ngay bây giờ là đang trên cơ em rồi, em chẳng còn cách nào khác để mà chống chọi ngọn lửa đang cháy bỏng bên trong thân thể quyến rũ. bèn nắm chặt lấy cánh tay đang nổi lên những đường gân thấy rõ, em xích người mình lại gần hắn, nhỏ nhẹ cầu xin.

"ưm... kh-không được. j-jeong jihoon, mau mau giúp tôi."

"cầu xin em đi."

hắn nhếch mép, đến cuối cùng thì cáo vẫn sẽ lọt vào bẫy của mèo thôi.

jihoon vứt bỏ mặt nạ mèo ra xa rồi tự tay mình tháo dỡ chiếc mặt nạ cáo đặc trưng của em. khuôn mặt mà hắn nâng niu yêu chiều cuối cùng cũng đã ở ngay trước mặt hắn. khóe mắt em đã chất chứa vài giọt lệ đang sắp tuôn trào, mặt xinh thì lại ửng đỏ cả lên vì nóng. jeong jihoon rất hài lòng với thành phẩm mà mình đang có được trong tay.

em chẳng chịu trả lời người nọ, liền hoá thân thành chú cáo nhỏ nhanh nhẹn bò lên người chàng trai cao to lực lưỡng. hai chiếc đùi trắng nõn bên dưới lớp tất lưới kẹp chặt phần hông của hắn, em vội vàng giúp người nọ cởi bỏ những cút áo vướng víu trên chiếc sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi rồi lại tự mình giải phóng hai hạt đậu nhỏ ra khỏi phần áo hai dây thiếu vải. ngón tay thon dài chạm nhẹ lên đôi môi đã lâu em chưa được tiếp xúc, hơi thở em chẳng ổn định mà liền cất lời.

"cầu... cầu xin cậu, mau chơi nát tôi đi."

đây đính thị là những gì mà jeong jihoon muốn nghe từ miệng xinh của người yêu cũ. hắn xoa đầu em, nâng lấy chiếc cằm nhỏ.

"đồng ý! uầy lee sanghyeok, em nhớ thân thể của anh đến phát điên rồi."

đây không phải là lần đầu tiên họ làm tình.

lần thứ hai? lần thứ ba? hay lần thứ tư? nhiều quá chẳng nhớ con mẹ gì cả.

trên danh nghĩa là người yêu, jeong jihoon và lee sanghyeok đã trao lần đầu cho nhau ngay từ khi họ xác định mối quan hệ. mây mưa tại biệt thự tựa cung điện của em, mây mưa lén lúc tại căn phòng nhỏ nơi ký túc xá của hắn. thế nhưng từ khi chia tay mà chẳng còn nhìn mặt, jeong jihoon nói thẳng ra là đã nhịn trong suốt một năm qua. cơ thể của em như thuốc phiện, nhìn thôi là đã nghiện thì với tư cách là kẻ đầu tiên được chơi món hàng đặc biệt này, hắn chỉ có nhớ chứ không tài nào mà quên được.

cứ tưởng bản thân mình sẽ phải "ở cử" tới già, cứ tưởng sẽ không bao giờ được chạm vào tuyệt tác ấy một lần nào nữa thì giờ mọi người hãy nhìn xem, xem ai đang phải cầu xin hắn lấp đầy dục vọng kia kìa.

jihoon kéo mạnh khuôn mặt tràn đầy dâm dục của người đẹp xuống mà ngấu nghiến lấy đôi môi đỏ mọng nước. hắn ngay bây giờ đây chẳng khác gì là một con hổ đói đang sắp được thưởng thức miếng mồi ngon nhất. em nhẹ nhàng vòng tay qua sau cổ vị khách đặc biệt của riêng mình, nhấn mạnh vùng sau gáy xích lại gần mình hơn để tiện trao cho nhau mật ngọt. sanghyeok có chút nóng nảy, chưa gì là đã cắn nhẹ phần môi mềm bên dưới của người nọ khiến nó chảy máu. đầu lưỡi chạm vào nhau quấn quýt không rời, mùi tanh của máu hoà quyện cùng phần nước bọt khiến cho nụ hôn càng trở nên hoang dại.

chẳng ai chịu hôn mà không lần mò, chiếc váy ngắn có dây kéo tháo rời ở bên hông khiến cho hắn ghét cay ghét đắng giờ đã được chính tay hắn cởi bỏ. cả cơ thể quyến rũ của em hiện giờ chỉ có mỗi đôi tất lưới và đôi bao tay đen cùng chiếc nơ ngay cổ là chịu ở lại, phần vướng víu kia đã yên thân tại đất mẹ lạnh giá.

hắn xoa nắn cặp đào tiên, hư hỏng đánh vào nó vài ba cái như thể đang trút bỏ sự hờn dỗi mà hắn phải cam chịu khi nhìn em thiếu vải trên sân khấu. hắn tự hứa với lòng mình rằng, sau cái đêm quan hệ nồng cháy ngày hôm nay hắn sẽ không để người nọ phải một lần nào khoe mình trước mắt đám sói hoang thèm khát kia nữa.

nhưng nếu khoe cho mình hắn xem thì hắn hoàn toàn đồng ý.

hai đôi môi luyến tiếc rời nhau, con hàng nóng của hắn và em đã cương cứng đến mức cần phải thoát ra ngoài để đón chào thời tiết mát mẻ. một sợi chỉ bạc được tạo ra trông vô cùng đẹp mắt, hắn nhìn em thật kĩ, khuôn mặt vẫn còn vương vấn vài giọt lệ đọng trên chiếc gò má đỏ hồng. hắn dịu dàng gạt đi thứ nước mằn mặn ấy, đặt từng nụ hôn lên hõm cổ thân thuộc, lên chiếc xương quai xanh đầy quyến rũ. bỗng dưng người nhỏ vội vàng trèo người xuống, chẳng nói chẳng đành mà kéo phăng đi phần khoá quần, đón chào "cậu bạn nhỏ" đang đứng ngay ngắn chờ đợi được phục vụ.

nơi khoan miệng ấm nóng bao trọn lấy cự long nổi cả gân xanh của người nọ, em thuần thục đưa miệng xinh lên xuống làm cho nó thấm đẫm nước bọt. nhìn em bây giờ chẳng khác gì là một người hầu nhỏ đang chiều theo tên chủ nhân háo sắc, những động tác dường như khiến hắn rơi vào cuồng mê ý loạn. hắn ấn nhẹ lấy đầu em, bao nhiêu tinh dịch theo đó mà "phun trào" hết vào bên trong miệng nhỏ của người đẹp.

em bị ấn cho đến phát nghẹn, giận dỗi đẩy tay người lớn ra rồi vội vàng tìm lại cho mình chút dưỡng khí. lượng tinh chất nhầy nhụa mà hắn bắn ra khá nhiều khiến cho khóe miệng em theo đó mà chảy thành hàng lần xuống cằm nhỏ rồi chạy ngay đến cổ trắng thơm tho. hầu cáo xinh đẹp dâm đãng của hắn, nhất định hôm nay hắn phải chơi em cho đến chết.

"sanghyeokie làm vậy là không công bằng đâu. đã cầu xin em chơi nát anh mà? giờ thì đến lượt em làm việc rồi, bé xinh hãy hưởng thụ đi nhé."

chẳng để em ổn định nhịp thở, hắn đã nhanh tay đè thân hình nhỏ nhắn xuống chiếc giường êm ái. cơ thể hắn hiện giờ chẳng có một mảnh vải che thân, từng đường nét săn chắc cứ thế mà phơi bày ra trước mắt em. hai cổ tay trắng mềm bị trói buộc bởi bàn tay thô ráp của hắn mà dần được đưa lên đỉnh đầu. hắn hôn nhẹ lên vầng trán ướt đẫm rồi lân la di chuyển xuống hai đầu vú hồng hào đang khát tình. hắn mút lấy nó đến nỗi sưng tấy đỏ cả lên, chẳng khác gì một đứa em bé bị bỏ khát sữa.

bàn tay còn lại cũng chẳng chịu ở yên một chỗ, mân mê đưa vào phần tất lưới rồi cầm lấy dương vật đáng yêu đang phất cờ. hắn đưa tay lên khoan miệng của bản thân để xin xỏ chút ít chất lỏng để phục vụ "thằng bé" được dễ dàng và trơn tru hơn. phần trên của em được chiếc lưỡi ấm áp chơi đùa cùng hai đầu ti cưng cứng, hạ bộ của em được đôi tay to lớn chăm sóc không ngừng khiến cho lee sanghyeok như đang lạc vào chín tầng mây.

em xinh rất nhạy cảm, chỉ cần được yêu thương chiều chuộng sẽ ra ngay ấy mà. chất lỏng màu trắng đục được bắn ra đầy tay hắn cùng với những tiếng rên đưa em vào khoảng trời dâm loạn. hắn hài lòng với số dịch thể ấm nóng mà em tiết ra tay mình, nhẹ nhàng đưa lên liếm nhẹ như quét sạch các chất dư thừa. hắn tặc lưỡi cười thành tiếng.

"má nó sanghyeokie, sao cái gì của anh cũng vừa ngon vừa đẹp vậy người yêu cũ ơi~"

hắn mau chóng lật người em lại, lả lướt dọc theo đường sóng lưng tuyệt trần mà cảm thán. eo xinh hiện đang trong tay hắn, đúng là đã lâu không chăm sóc người đẹp kỹ càng, thịt thà đâu chẳng thấy mà cũng chẳng thể vừa vặn phần tay to lớn đang bao trọn. hắn cau mày, cúi nhẹ người xuống mà cắn lấy phần xương bả vai góc cạnh khiến em rên rỉ vì khoái cảm.

đây chính là hình phạt cho kẻ không chịu chăm sóc bản thân mình.

"ưỡn mông lên xem nào!"

cáo nhỏ ngoan ngoãn nghe lời mà làm theo, em nâng lên cặp mông núng nính mềm mại cho người nọ pha trò. hắn khẽ cười hài lòng, đôi bàn tay di chuyển từ đường cong nóng bỏng rồi dần dần chạm vào nơi nhạy cảm. tất lưới thì trong em xinh lắm, nhưng có vẻ không phù hợp để làm tình. jihoon liền mạnh bạo xé toạc phần tất mỏng manh ấy, gật đầu hài lòng khi làn da trắng nõn cùng lỗ huyệt thấm đẫm nước dâm được trưng bày cho hắn ngắm nghía.

hắn dạo chơi bên ngoài hang động nhỏ, ngón tay lạnh tựa băng tan chạm vào cái nơi ấm nóng khiến em run rẩy mà phát lên những tiếng kêu điên loạn. hắn biết người đẹp cần thứ kia lắm rồi, nếu hắn cứ khởi động mà không vào việc ngay thì người đẹp sẽ chết trong ham muốn mất thôi.

"giờ thì thả lỏng và rên rỉ thôi."

dứt lời, con quái vật nóng hổi được chậm rãi đưa vào như muốn thao nát cả một hố nhỏ ẩm ướt. đã lâu rồi hậu huyệt xinh đẹp của em chẳng được nới lỏng nên khi cây thịt cỡ đại này xâm nhập, em đã hét lên vì đau, nước mắt cũng lưng chừng mà chảy dài từ nơi khóe mắt chứa những vì tinh tú.

"rên lớn lên, phòng này cách âm mà... em muốn nghe thấy giọng anh van xin em cơ."

hắn vẫn giữ nguyên nhịp độ, cho vào rồi đưa ra một cách từ tốn như thể đang trêu ngươi chú cáo nhỏ hiện giờ cần được thỏa lấp dục vọng tràn đầy mà khó chịu uốn éo.

"jihoon... mạnh lên, làm ơn..."

"gọi em là gì cơ?"

"ô-ông xã..."

hắn bắt đầu dấn thân vào cuộc chơi, tiếng gọi ngọt ngào phát ra từ miệng xinh của người đẹp khiến hắn chỉ muốn ăn trọn tiểu hồ ly vừa mới mơ màng gọi mình hai tiếng "ông xã". cây thịt nhấp mạnh liên hồi làm cho mớ chất nhầy tiết ra tạo nên tiếng vang "nhóp nhép" nghe cực kỳ vui tai. hắn ghì chặt eo nhỏ mà đẩy nhanh phần hạ bộ như đang bị thiêu đốt trong hang động nóng bỏng. tiếng va chạm của da thịt cùng tiếng tét mông mạnh mẽ làm cho căn phòng tràn ngập một mùi ám muội dâm tình. hắn cho tay lên phần gáy gợi cảm, nắm nhẹ chiếc nơ nhỏ về sau khiến em có chút khó thở.

vật lớn vẫn ra vào không ngừng nghỉ,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net