III. Cánh Cổng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm về, tòa lâu đài chìm vào màn đêm tăm tối, xung quanh im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng muỗi bay là đà. Các phù thủy đại tài đều đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài với đống áp lực điểm thi và công việc, duy chỉ có 5 con người đủ tiêu chuẩn làm Thần Sáng thì lại lục đục tìm cách lẻn ra bên ngoài.

Bởi vì cánh cửa ký túc xá được giấu ở phía sau bức tranh bà Béo sẽ đóng chặt lại và không mở ra cho tới khi hết giờ giới nghiêm vậy nên cả đám chỉ có thể núp lùm chờ thời cơ, nhưng may sao Jihoon lại có một chỗ núp vô cùng lý tưởng.

Đó chính là Phòng Yêu Cầu.

Wangho nằm dài trên giường lười biếng hỏi Jihoon.

"Sao em kiếm được cái phòng này vậy? Đọc sách về các vị tiền bối à?"

"Đâu có, có một lần em vô tình đi ngang qua đây không hiểu vì sao có một cái gì đó vô hình giữ em lại. Em đã đứng nhìn bức tường suốt 30 phút đấy."

Jaehyuk ngồi trên ghế sofa nghi hoặc quay đầu nhìn cậu.

"Rồi làm sao mày phát hiện ra được."

"Ờ thì...không biết tại sao lúc đó em lại nhắm mắt thả lỏng rồi cứ thế đi xuyên vào bức tường, chắc là do bản năng. Khi mở mắt ra trước mặt em là một căn phòng có đầy đủ tiện nghi."

Jihoon xoa xoa cằm rồi lại nói tiếp.

"Căn phòng mang lại cho em một hơi ấm đầy quen thuộc, lúc đó em cứ ngỡ em đã đến căn phòng này hàng trăm lần nhưng mà..."

Ruhan tò mò.

"Nhưng mà cái gì?"

"Em có cảm giác có một người khác cùng đến đây với em, người đó xinh đẹp, người đó có một mùi hương kì lạ, không rõ mùi gì nhưng lại rất thơm."

Jihoon đang trầm ngâm đến khi ngước lên liền đứng hình, một dấu '?' to đùng hiện lên trên đầu cậu. Cả đám 4 người không biết từ bao giờ đã nép sát vào tường, Seonghyeon chảy mồ hôi nhìn cậu.

"M-Mày mày chơi hệ tâm linh à?"

"Đã là phù thủy thì tâm linh có là gì hả anh."

"Cũng đúng."

"Tụi mình mau đi thôi, đi đi đi đi đi khám phá hoyyy."

"....."

Ruhan thở dài.

"Em có cảm giác chúng ta sẽ gặp rắc rối."

Wangho nhìn em.

"Chúng ta làm gì còn cơ hội để quay trở lại."

Jaehyuk chen vào.

"Phải là làm gì cơ hội để trở thành Thần Sáng."

*bốp*

Seonghyeon đánh mạnh vào vai hắn.

"Nói năng xằng bậy, vả miệng nói lại mày."

Jaehyuk ôm vai suýt xoa kêu đau.

"Sao mày đánh tao?"

"Ăn nói ngu si, tứ chi phát triển mà không biết uống nước trước khi nói hả mạy."

Ruhan nhăn mặt nhìn Seonghyeon.

"Hay quá, hay quá. Dạy đời người ta mà nói sai hết luôn, là uốn lưỡi chứ uống nước cái gì?"

Seonghyeon gãi gãi đầu.

"Ủa vậy hả? Ai biết à."

Seonghyeon chạy rượt theo Jihoon để che đi sự quê của mình vừa rồi. Cả đám bắt đầu lục đục rời khỏi phòng Yêu cầu. Cẩn thận di chuyển trên hành lang dài, hơn hết là phải tránh đi tầm mắt của lão giám thị.

Trong quá trình di chuyển từ tầng 7 ra ngoài sân, cả đám gần như không dám thở, bởi vì chỉ cần bị phát hiện thì có thể bị cấm túc hoặc nặng hơn là đuổi học. Tới khi đó thì mấy con điểm E,O chỉ còn là con chữ cái.

Mãi cho tới khi đã đứng trước khu Rừng Cấm cả đám mới dám thở hắt ra một hơi. Đứng trước khu rừng tối đen như mực, bên trong truyền ra một làn gió mát nhưng lại đậm mùi hắc ám. Khi cơn gió lùa qua tóc, lướt qua má, bầu không khí âm u chui tọt vào mũi thì sự phấn khích ban đầu đã dần chuyển thành sự hưng phấn.

5 người đứng trước khu Rừng Cấm với vẻ mặt đầy chờ mong....không phải! Phải nói là điên loạn.

Cả đám háo hức chạy thẳng vào bóng đêm, Wangho dùng câu thần chú Lumos để soi rọi xung quanh. Mọi thứ đều bình thường chỉ có con đường là hơi khó đi.

Wangho hỏi thằng em siêu quậy của mình.

"Jihoon đã đi vào đây rồi thì có loài sinh vật nào mày muốn gặp nhất không?"

"Ừm...em muốn gặp Rồng Jaccawocky."

"Khiếp! Gặp nó thì có mà đi đầu thai."

"Em muốn gặp Bạch Kỳ Mã." - Ruhan giơ tay

"Cái này thì khó lắm vì tụi nó rất nhanh nhẹn." - Wangho lắc đầu

"Em nghe nói ở sâu trong khu rừng có một tòa tháp cổ đấy." - Jaehyuk chen vào

"Tòa tháp của Mụ phù thủy rừng Maleficent hả?" - Seonghyeon tiếp lời

"Ừ đúng rồi, tao muốn được gặp mụ một lần." - Jaehyuk búng tay

"Nhắm đánh lại mụ không mà đòi gặp?" - Seonghyeon nhếch môi

"Tất nhiên là lại rồi, tao còn có thể thắng cả mụ ấy chứ đùa " - Jaehyuk giả vờ tung nắm đấm

"Ghê vậy ó hỏ? Không biết đứa nào hồi trước lúc học môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đã sợ tới mức té xỉu luôn ha." - Seonghyeon dùng giọng trêu ngươi

"....Ai mượn mày khai? Tao có hỏi không mà mày trả lời?" - Jaehyuk giận dữ trợn mắt

"Mày không hỏi nhưng tao thích trả lời vậy đó. Jihoon!!!" - Seonghyeon

"Bởi vì em thích biển nên thích đem chuyện cũ ra khơiii." - Jihoon quay đầu lè lưỡi

"Con mẹ hai đứa bây!!!" - Jaehyuk sắn tay áo rượt theo hai đứa

Jihoon nắm lấy cổ áo Seonghyeon chạy không ngừng nghỉ nhưng đến cuối cùng vẫn không chạy lại con Golden ở phía sau. Jaehyuk sắp tóm được hai đứa liền bị tiếng hét của Wangho cắt ngang.

"Mấy đứa mau lại đây!!!"

Cả đám ngơ ngác chạy đến nơi phát ra tiếng nói, khi đi sâu vào trong mọi thứ càng lúc càng kì lạ. Một ánh sáng đỏ tươi xâm chiếm một mảng rừng, mọi người vô cùng hoang mang cho tới khi đã đứng trước cái thứ ánh sáng đỏ rực đó cả đám lại càng hoang mang hơn.

Ánh sáng đỏ tụ lại một chỗ thành hình bầu dục, nhìn như một cánh cổng dẫn đến thế giới khác. Wangho nhanh chóng lấy lại bình tĩnh kêu mọi người lùi ra xa nhưng chỉ có Jihoon là đứng im bất động tại chỗ. Jaehyuk hoảng hồn nắm lấy tay Jihoon kéo lại thì cậu mới bừng tỉnh.

Nhưng khi vừa bước đi được 2 bước thì bên trong truyền đến một giọng nói thánh thót, trong trẻo, êm dịu nhẹ nhàng như một bản tình ca, giai điệu êm ái du dương xâm nhập vào màng nhĩ khiến cho tâm trí cậu như chìm vào khung cảnh kì lạ.

Jihoon trong vô thức cự tuyệt bàn tay đang nắm lấy tay mình của Jaehyuk, cả đám hoang mang nhìn Jihoon như người mất hồn. Đôi mắt cậu trợn trắng, giọng nói mềm mại đó luôn miệng gọi tên cậu.

"Jihun, Jihun à..mau mau đến đây, mau đi vào đây"

"Đi vào đây này, Jihun à.."

Cậu bần thần đi theo giọng nói đó tiến đến gần ánh sáng đỏ, Wangho nhanh chân chạy theo nắm lấy tay cậu. Nhưng cả người Jihoon lúc này vô cùng nặng cho dù anh có cố kéo hết sức cũng không ăn thua gì, cả đám thấy vậy cũng chạy theo anh lôi Jihoon lại, nhưng cậu cứ như một tảng đá cứng đứng sừng sững giữa đất trời.

Không kịp nữa rồi...

Jihoon đã gần như chạm vào ánh sáng đỏ, Wangho liền hô to kêu mọi người nhanh buông tay, cả đám trơ mắt nhìn cậu bị ánh sáng kì lạ đó nuốt chửng. Vừa định quay về tìm giáo sư đến giúp đỡ thì bên trong ánh sáng truyền đến một lực hút vô hình kéo cả đám chui tọt vào bên trong, chỉ có Jaehyuk là còn ở bên ngoài tầm với của thứ ánh sáng đó.

Jaehyuk định chạy đi thì một cơn đau từ cổ tay truyền thẳng lên đại não, hắn ôm tay ngã quỵ xuống nền đất. Đau đến mức mồ hôi tuông ra như suối, mãi một lúc sau Jaehyuk mới dần quen với cơn đau, hắn đưa mắt nhìn xuống cổ tay đang chớp chớp ánh sáng xanh.

Jaehyuk vô cùng khó hiểu, mọi lần khi ánh sáng xuất hiện thì luôn đứng im chứ không có chớp nháy liên tục như thế này hắn lia mắt nhìn cánh cổng đã hút bạn bè của mình vào trong, bên trên đột nhiên xuất hiện một dãy số.

00:00:10

00:00:09

00:00:08

Jaehyuk ngơ ngác nhìn dãy số đang đếm ngược hắn băn khoăn không biết có nên vào hay không.

00:00:07

00:00:06

00:00:05

00:00:04

Jaehyuk nhìn cổ tay sau đó đưa tay hướng về phía cánh cổng đỏ rực, ánh sáng xanh chớp nháy càng lúc càng nhanh.

00:00:03

00:00:02

00:00:01

Vào thời khắc cuối cùng khi cánh cổng dần dần thủ nhỏ lại Jaehyuk lắc lắc đầu nhắm chặt mắt chạy thẳng vào bên trong.

00:00:00

Ánh sáng đỏ hoàn toàn biến mất trả lại sự yên tĩnh ban đầu cho khu Rừng Cấm.

Liệu 5 người sẽ phải trải qua chuyện gì khi bước chân vào cánh cửa kì lạ đó đây?

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net