IV. Kẻ Mạnh Nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dohyeon sau khi đánh cho Hyeonjun bườm đầu thì nó cũng chịu lôi con báo đầu bạc đi về bàn ăn, Wooje nhìn thằng anh của mình xác một nơi hồn một chỗ, đầu tóc thì như bị gà bới mà cười không ngậm được mồm. Hyeonjun liếc nó nửa con mắt.

"Cười cái chó gì?"

"...anh la em?"

"Anh không có.."

"ANH VỪA LA EM!"

"A-Anh không có mà."

"Anh có!"

"Tại em cười anh mà.."

Hyeonjun cúi đầu dùng chiêu làm nũng để lấy lòng Wooje nó cứ ngỡ em sẽ đối xử với nó như Minseok nhưng đời mà, đâu ai biết trước được chuyện gì.

"Anh bị đánh em còn cười anh."

"Vậy là em sai?"

*gật gật*

"Được rồi là em sai, giờ thì anh xin lỗi em đi."

Hyeonjoon ngơ ngác.

"Tại sao anh lại xin lỗi em?"

"Thì tại vì em sai."

"Em sai thì tại sao anh phải xin lỗi em?"

"Em biết em sai nhưng anh phải xin lỗi em chứ."

"T-Tại.."

Sanghyeok bị cuộc đối thoại của hai đứa làm gián đoạn việc đọc sách, anh ngước lên.

"Dm bọn mày ngậm mẹ cái mồm vào! Nghe mà choáng cả đầu, nói cái chó gì mà nói lắm thế?! Tin tao đá một cái là đi ăn gà ngắm phong cảnh cả hai đứa luôn không?"

Wooje và Hyeonjun nghe anh la thì ngồi im thin thít, Minseok thấy anh tức giận nên tìm cách giảm nhiệt.

"Mau xin lỗi ảnh đi."

"Tụi em xin lỗi ạ."

Không gian vừa yên tĩnh thì anh tiếp tục chăm chú vào quyển sách chỉ còn lại vài trang của mình.

Minseok nhìn màn hình điện thoại lâu đến mức mỏi mòn còn mắt, em đưa tay lên dụi dụi mắt. Minhyung ở bên cạnh thu hết hành động của em vào tâm, nó chụp lấy tay em.

"Gì vậy?"

"Dụi mắt nhiều không tốt đâu."

"Ò tớ biết rồi."

Minseok ngoan ngoãn nghe lời Minhyung dừng hành động dụi mắt lại, em tắt màn hình rồi đưa mắt nhìn vu vơ khắp nơi để giảm bớt sự mỏi mắt thì ánh mắt của em rơi vào một nhóm người cứ như giang hồ đang tiến về phía này.

Minseok đưa mắt nhìn Dohyeon sau đó lại liếc đến cuốn sách chỉ còn đúng 2 trang của anh mà thở dài.

'Thôi xong rồi.'

*rầm*

Thằng con trai dẫn đầu tên Jisung đập mạnh tay lên bàn chỗ Dohyeon đang ngồi. Chiếc bàn bị tác động mạnh nên run nhẹ, những dòng chữ Sanghyeok đang đọc cũng vì vậy mà mờ đi.

"Nhìn xem ai đang ngồi cùng người mạnh nhất của trường kìa."

Jisung chỉ tay vào người Dohyeon hắn quay đầu cười với đám bạn của mình.

"Mày có mặt mũi ngồi cùng anh ấy luôn đó hả?"

"Không thấy nhục à? Hahaha"

Bọn chúng cười to tới mức quên mất rằng nổi khiếp sợ của Phù Thủy Săn Người vẫn còn ở đây và hơn hết là anh ta đang đọc sách.

"Ở đây tất cả ma cà rồng đều đã bộc lộ ra năng lực riêng của họ còn mày thì vẫn mãi dậm chân ở một chỗ. Năng lực thì không có thế mà ngày nào cũng mặt dày uống máu, sao mày lại có thể sống như thế được nhỉ?"

Bọn chúng hất mặt lên trời cười ha hả, tiếng ồn ào truyền vào tai anh, những dòng chữ dài đang trôi chảy vào đầu tạo nên một khung cảnh, một thế giới của riêng anh nhưng lại bị tiếng ồn bên ngoài làm gián đoạn, thay vì những dòng chữ trong quyển sách dày chạy vào đồng tử thì thay vào đó lại là tiếng chửi rủa người em của anh truyền vào tai.

Minseok liếc mắt nhìn vẻ mặt của anh mà hoảng hồn.

Ngũ quan của Sanghyeok tối sầm, trên trán nổi gân xanh hiện rõ vẻ tức giận. Minseok nhớ có một lần Minhyung nói với em.

"Mình có một người bạn thích sách cụ thể là anh Sanghyeok í, anh ấy đã từng nói với mình rằng. Khi anh đọc sách, anh sẽ thả hồn mình vào sách, phiêu dạt vào những dòng chữ, phiêu lưu cùng nhân vật trong sách, anh cảm nhận được anh cứ như một phần của cuốn sách vậy và nếu như lúc đó có ai làm phiền anh với câu chuyện không chính đáng rồi anh quay lại tiếp tục đọc sách, em biết không? Giờ phút đó đọc sách chỉ đơn thuần là đọc sách mà thôi."

Minseok luôn chú tâm vào hành vi của anh để kịp thời ngăn cản nhưng suy cho cùng Lee Sanghyeok chính là kẻ mạnh nhất thì em làm sao mà theo kịp, cái khoảnh khắc mà Lee Sanghyeok đưa tay chụp lấy cái khay gỗ chỉ trong một nốt nhạc thì trong đầu em chỉ hiện lên đúng hai chữ.

"Tàn đời..."

*bốp*

Sanghyeok vung tay, cái khay gỗ đi cùng với một lực đạo mạnh tán thằng vào đầu của Jisung, khuôn mặt của hắn bị lệch hẳn sang một bên, đám đàn em chỉ dám trơ mắt ra nhìn chứ chẳng dám lên tiếng.

Jisung vừa bò dậy thì Sanghyeok lại một lần nữa giơ tay lên cao.

"Ôi anh ơi..!"

*bốp*

Cái khay gỗ nện thẳng vào đầu Jisung, hắn ngã thẳng xuống nền đất nằm im không còn cử động, cái khay thì gãy ra làm đôi, nửa cái kia do không có ai cầm nên rơi lộc cộc trên nền đất, nửa còn lại được anh cầm trên tay. Sanghyeok đưa chân đạp lên ngực Jisung đang nằm bất động, anh không nương tay ném thẳng cái khay vào mặt hắn rồi lại nhìn đến đám nhóc đang run rẩy bên cạnh.

"Bọn mày đi theo phục tùng thằng này vì bọn mày nghĩ nó mạnh?"

Sanghyeok nhìn xuống Jisung, anh ghì chân đè lên lồng ngực hắn, Jisung khó thở liền đưa tay nắm lấy chân anh.

"Nó cũng mạnh đấy nhưng mà là mạnh miệng. Có nghe câu cái miệng hại cái thân bao giờ chưa?"

Một đứa trong đám hét lên cãi lại anh.

"N-Nhưng mà trong trường này anh Jisung chỉ thua có một mình anh thôi, điểm yếu duy nhất của anh ấy chính là anh."

"Haha khá khen cho sự dũng cảm của mày, phải như vậy mới xứng với cái danh đàn em của thằng ngu này chứ."

Sanghyeok rút chân lại, hai tay nhét vào trong túi quần ngông nghênh nhìn tụi nó.

"Điểm yếu của nó không phải là tao, theo như tao thấy nó không hề có một điểm yếu nào nhưng cũng chẳng có một điểm mạnh nào."

"Anh..."

Minhyung cười đểu

"Anh tao nói không đúng sao? Nếu mày cảm thấy bất công thì viết đơn lên cho nhà trường đi biết đâu được có chuyện may mắn xảy ra thì sao."

Jaehyuk và Hyeonjun nghe Minhyung nói xong liền bật cười. Sanghyeok tiếp lời.

"Bọn mày ở đây tung hô một thằng vô danh tiểu tốt làm đại ca, tụi mày đi theo nó bắt nạt người khác. Vậy thì tụi mày có bao giờ tự hỏi là tại sao lũ chó tụi mày có thể sống được đến tận ngày hôm nay hay chưa?"

"Trong cái lúc mà tụi mày bị đánh đến chó nhìn không ra thì thằng đại ca của tụi mày đang ở đâu?"

"Chính thằng Dohyeon là đứa không ngại vào sinh ra tử chỉ để cứu lũ ngu tụi mày và bây giờ tụi mày quay ra cắn ngược lại nó, giỏi đấy! Cách tụi mày trả ơn quả thật có một không hai."

Sanghyeok quay ra sau nhìn người em của mình đang cúi đầu xuống thì bùng nổ, anh gắt lên.

"Park Dohyeon!!! Ngẩng cái đầu cao lên có anh ở đây mày đéo việc gì phải sợ!!!"

Chất giọng như trời gầm truyền vào tai, Dohyeon cảm thấy như có một luồn điện đang tung hoành trong người mình, nó chạy dọc sống lưng truyền lên đại não, trái tim đập chậm lại một nhịp, con ngươi bỗng chốc thay đổi. Khi Dohyeon ngước lên, mọi người cũng nhận ra nó như biến thành một con người khác.

Dohyeon để tay lên bàn, hai bàn tay đan vào nhau, cậu ngước đầu nhìn lên, giờ phút này đôi mắt của Dohyeon đã hoàn toàn thay đổi, tất cả mọi người ở đấy đều nhận ra sự nhạy bén, tinh tường, nhanh nhẹn và hơn hết là sự gian xảo, tinh quái và mưu mô trong mắt cậu.

"Em không sợ, chỉ là em cảm thấy đôi mắt này của em không nên nhìn những kẻ vong ân bội nghĩa.."

"Bởi vì chúng không xứng."

Lời nói của cậu như có nọc độc đâm thẳng vào tim, thấm vào da thịt, chảy trong huyết mạch của lũ vừa buông lời không hay với cậu. Dohyeon đứng lên.

"Anh không cần nhiều lời bọn nó đâu ạ, nói chuyện với trâu phải dùng dao xẻ thịt thì may ra."

Cả đám tụ lại một chỗ để lại một lối đi ở giữa cho anh, Wooje quay đầu.

"Mình đi thôi anh."

"Ừ."

Sanghyeok quay lưng rời đi cùng với những đứa em của mình, ở một nơi không ai thấy khóe môi của anh nở một nụ cười kì lạ.

'Trứng rắn đã nở rồi, giờ thì đợi nó trưởng thành thôi.'

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net