Giấc mơ số 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ra khỏi nhà Jeong Jihoon lái đến nhà ga, cả đội đã đợi sẵn ở đấy, có mấy đứa không chịu nổi đã đánh thêm một giấc. Ryu Minseok vừa thấy dáng người đội trưởng liền chạy lại đứa cho hắn vé tàu.

Di chuyển tới Gwangju sẽ mất vài tiếng, đủ để ê ẩm cả người ấy chứ. Khoảng ba mươi phút nữa mới có tàu, họ ngồi xuống vừa nghỉ ngơi vừa đợi chờ, lúc sau cũng đã kéo nhau lên được tàu mà yên vị. Lee Sanghyeok được hắn đưa đến sở từ ban nãy để làm việc, lúc rời đi Lee Sanghyeok cứ nhìn hắn lấp ló sau rèm cửa, khuôn mặt anh thoáng lướt qua tâm trí hắn, chưa gì hắn đã nhớ anh rồi.

Tàu bắt đầu chạy đưa họ đến một vùng đất khác, nơi sẽ bắt đầu nhiệm vụ nguy hiểm. Tiếng chuông báo đã đến trạm cần đến, họ xuống tàu đã có sẵn người bên sở cảnh sát Gwangju đang đợi.

“Tới rồi, chào mọi người tôi là Moon Hyeonjun, đội trưởng đội phòng chống tội phạm số 5 tại sở cảnh sát Gwangju”

Moon Hyeonjun thân thiện chìa tay ra, Jeong Jihoon cũng nhanh chóng nhận ra đây là hậu bối cùng trường với anh trước đây mà. Không đáp lại cái bắt tay đó, hắn lao tới choàng cổ Hyeongjun hỏi thăm.

“Đội trưởng quen người ta sao? Đu lên người ta không ngại luôn”

“Ái chà, Minseokie chụp lại gửi cho bác sĩ Lee đi!”

Lee Minhyung lên tiếng, tay đã cầm sẵn máy để chụp, cả đám túm tụm lại chụp lấy chụp để rồi gửi hết cho Sanghyeok, nào là khi họ khoác vai nhau, khi họ cười. Không biết ai bảo kê mà lại gan đến thế, tự do bịa ra nhiều kịch bản để đốt nhà người khác.

Một lúc sau trong giờ nghỉ hắn nhận được điện thoại từ người yêu, Jeong Jihoon tâm trạng phơi phới bắt máy.

“Chào người yêu của em”

“...”

“Sao người yêu không chào em? Người yêu hết thương em à”

“Jeong Jihoon”

“Dạ em nghe”

“Có phải em gặp lại người yêu cũ đúng không? Đã thế còn tíu tít với nhau”

“Về đây đừng hòng đụng vào người anh”

“?”

“Người yêu cũ? Ai nói với anh vậy”

“Sanghyeokie là tình đầu của em đến giờ đó”

“Tụi Minseok nói, chúng nó còn gửi ảnh cho anh đây này”

Sanghyeok bĩu môi bày tỏ thái độ, sau đó gửi ảnh sang cho hắn, Jeong Jihoon nhận được tấm hình thì liền muốn bốc hoả, bọn này đúng là hết trò để chơi rồi mới đi phá gia đình người khác.

“Người yêu đừng tin chúng nó, đây là đội trưởng ở đây, cũng là hậu bối thân thiết cùng trường chứ không phải tình cũ gì cả”

“Chẳng tin.. ai biết được quá khứ em như nào”

Sanghyeok vốn biết đây không phải tình cũ gì của hắn, ban nãy đám nhóc gửi ảnh anh đã nảy lên ý tưởng trêu chọc hắn rồi, hắn trước giờ ngốc ngếch, ra đời chẳng lâu đã vấp phải người già như anh, săn sóc đến bây giờ. Nếu hắn có người cũ thật thì anh chẳng thèm quan tâm, họ không lâu được như anh suy ra mối tình ấy đều là mối tình gà bông hết!

“Huhu người yêu phải tin em”

“Hứ đừng có lợi dụng mà nối lại tình xưa”

“Ai thèm yêu cái thằng như nó, Sanghyeok nhà ta ngon ngọt hơn nhiều. Người yêu cứ tin mồm miệng đám trẻ kia thì nhà mình cháy hết”

“Sanghyeokie đã ăn chưa?”

Sanghyeok khẽ liếc mắt sang hộp mì bên cạnh rồi gật đầu.

“Anh ăn gì? Mau cho em xem”

“Nay anh ăn cơm với thịt bò xào, anh ăn xong hết mất rồi”

Jeong Jihoon nheo mắt không tin, hắn đưa mặt mình dí sát vào cam còn anh thì đưa ra xa cứ như sợ bị nhìn thấu.

“Để em biết anh nói dối thì coi chừng nhé”

“Em đi ăn cơm, Hyeokie nghỉ ngơi nha”

Sanghyeok gật đầu lia lịa rồi tắt máy, Jeong Jihoon bên này vừa cười vừa tạm biệt anh. Sau đó phi ngay tới quán ăn, nơi đám nhóc đang còn tụ tập vui đùa. Hắn không ngại túm lấy gáy Minseok tại quán, giọng nói chẳng mấy trìu mến mà lôi đi.

“Mày! Nói gì với anh Hyeok?”

“Em nói gì? Anh đừng có vu oan”

“Đứa nào trong đám chụp ảnh tao với Moon Hyeonjun”

Jeong Jihoon một tay kẹp cổ Minseok, tay còn lại chống nạnh tra hỏi, đám nhóc nhanh trí đưa hết tay chỉ về phía Minseok và Minhyung khiến chúng nó bối rối giơ hai tay như đầu hàng.

“Lũ chúng mày đều là đồ phản bội, rõ ràng là cùng bày chuyện bây giờ bị bắt lại đổ cho tao với Minseokie”

Đám nhóc không ai dám hó hé gì mà thi nhau chạy ra phía sau lưng Jihoon mà trốn, nếu trốn không kịp không chừng sẽ bị tên họ Lee túm lại mà đánh mất.

“Hai đứa chúng mày tí nữa tâm sự với tao nhé?”

Jeong Jihoon quẳng Minseok vào tay tên họ Lee rồi rời đi, cứ như một màn giải cứu con tin khỏi tên khủng bố vậy. Cứ thế một lát sau hai đứa Min lớn Min bé bị Jihoon giữ chân trong phòng mà tâm sự thật nhưng nhìn qua cửa sổ mặt mày hai đứa cứ nhăn nhó, méo xệch, phải hơn ba mươi phút hắn mới chịu thả ra.

“Đội trưởng gì mà nói nhiều như quỷ, đau hết cả tai”

“Mày nói gì hả tên cún kia?”

“Ah em nói đội trưởng với bác sĩ Lee là hợp nhất!”

Bị túm gáy khiến Minseok cụp đuôi trốn sau lưng bạn Min lớn, thật cả ở tổ đội này nếu không Minhyung thì Ryu Minseok không sớm thì muộn cũng bị bắt nạt tới tổn thọ mất.

-

Sau vài ngày theo dõi bọn họ cũng đã xác định được khu ổ của chúng, chúng thường giao thương ở các khu ổ chuột, nơi nghèo nàn, xập xệ, dân trí thấp khiến các vụ trộm cướp xảy ra liên tục, cảnh sát đã xuống giải quyết nhiều tới mức ngán ngẩm cái bọn trộm này. Có đôi lúc cảnh sát còn phải lờ đi các lần báo cáo từ dân. Jeong Jihoon được bổ nhiệm việc giả làm dân buôn trong khu ổ chuột ấy để theo dõi tình hình, hắn cùng hai người nữa đã lăn lộn trong khu này vài tuần rồi. Sắc mặt cả ba sớm đã nhợt nhạt trông thấy, gầy gò đi hẳn, bởi công việc tần suất gọi về cho anh cũng vơi dần đi.

“Đội trưởng, bao lâu nữa có thể hành động?”

“Phải chờ thêm thời gian, tối nay sẽ có một cuộc giao dịch bên cạnh bờ sông”

Đến tối họ đứng một góc khá xa để quan sát lại cuộc giao dịch, có thể thấy cuộc giao dịch này khá quan trọng, chúng nó đã phải ra mặt một tên quản lý để theo dõi, tên khách là người nước ngoài, cuộc giao dịch diễn ra khá thành thạo và mượt mà. Theo đúng kế hoạch khoảng hai xe cảnh sát đã đứng sẵn ở đầu chốt kia để diễn ra một cuộc kiểm tra bất ngờ. Đám người nước ngoài sau khi giao kèo xong cũng liền bỏ lên xe quay về, chúng được đưa tin được ban đầu đã có cảnh sát đứng nên đã quay đầu sang đường khác nhưng nào biết đấy chỉ là cái bẫy của bọn cớm.

Jeong Jihoon không nằm trong đội kiểm tra, thử thách của hắn bây giờ là tạo dựng niềm tin, làm sao để cho đám đấy chú ý tới hắn là một kẻ có thể lợi dụng. Bọn Tây ấy đi đến nửa đường thấy cảnh sát liền nhanh chóng quay đầu, không nghĩ được nửa đường một đám bịt kín mặt mũi xổng ra chặn xe, một tên xuống giải quyết lại bị đánh cho lăn ra, bọn lạ mặt nhanh chóng đột nhập được và lôi tên cầm đầu ra, hai bên rơi vào cuộc xô xát trong lúc đó tên còn lại đã lấy gói hàng toan bỏ chạy. Jeong Jihoon đứng từ xa nghĩ đây là thời cơ liền lái một xe chở hàng đi ngang, chớp thời cơ mà lấy lại gói hàng cho bọn Tây.

Hắn đánh chúng nó gần như gục ngã, Jihoon túm được tên cầm đầu nhét vào xe cùng với gói hàng quý giá khiến tên Tây ấy ấn tượng vô cùng, chẳng biết lí do vì sao hắn lại giúp đỡ nhưng sự bực bội vì đột kích bất ngờ đã được xoa dịu bằng cảm xúc tò mò danh tính đối phương. Sau khi ông chủ lên được xe, tài xe vội vã rời đi ngay chẳng dám chậm trễ, tên Tây ấy còn nhìn hắn chằm chằm qua gương. Với bọn lạ mặt kia, hắn chính là cùng phe, cùng đều là cảnh sát. Mãi khi chiếc xe rời đi thật xa, mấy đứa mới cởi mặt nạ mà thở hổn hển.

“Đội trưởng đánh thật đó à? Đau vãi”

“Đúng ấy, bảo đừng đập vào vai em mà, đang trật vai còn gặp anh có ngày em sẽ gãy sạch xương”

“Mày thấy nó không? Mắt ghim như viên đạn ấy, nếu chúng mày không lôi nó chậm, nó đánh thì còn đau gấp mấy lần tao”

“Thôi đi về, đau hết người rồi”

“Minseokie thấy ban nãy tớ ngầu không? Tớ túm ông ta cái rẹt, ông chủ đếch gì lùn tịt”

“A a cậu là ngầu nhất”

Cả hội quay về trụ sở, trừ Jihoon thì ai nấy cũng bầm dập, bê bết, nếu không bị đội trưởng hành thì cũng là do đánh nhau với đám vệ sĩ, chúng nó rõ ràng được huấn luyện rất kĩ mới ngang tài ngang sức với cảnh sát thế này.

Moon Hyeonjun nhìn ai nấy đều cà nhắc quay vào mà không nhịn nổi cười, muốn chọc thật đấy nhưng sợ mở miệng thì sẽ bị hội đồng mất.

“Kế hoạch thế nào?”

“Khá ổn, bọn này diễn dở quá, đánh gì èo ọt đã ngã lăn ra”

“Èo ọt? Đội trưởng Moon nhìn này, anh ấy đánh em mà bầm tím luôn”

Minseok vảnh mỏ lên như đại diện những nhân viên muốn đệ đơn kiện sếp mình, không chậm liền bị Jeong Jihoon kẹp cổ đe doạ. Trong không khí ấy tưởng chừng thật thoải mái và vui vẻ nhưng mấy ai biết trong họ vẫn luôn lo lắng tìm cách để triệt phá đường dây nhanh nhất.

______

kwonaris.

- sủi hơi lâu 🥲 t có tham gia pj vernalagnia cho choker ý mọi ngườiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net