Giấc mơ số 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tìm lại tên đó đi”

“Ai cơ ạ?”

“Cái tên vừa giúp mình ấy”

“Chúng mày, một lũ dốt nát, định để cho mất gói hàng mới ưng à? Có phải tao để chúng mày thảnh thơi quá không?”

“Đéo làm được tao sẽ chặt hết tay chân chúng mày”

Cả lũ chúng nó mặt mày tái xanh không dám hó hé, sau khi trở về căn cứ an toàn mới tra thông tin về hắn, hôm sau trong lúc dọn dẹp đi buôn một đám người lạ mặt tới túm lại hắn ra một góc, đám Tây bập bẹ tiếng Hàn một khó hiểu khiến hắn bày gương mặt ngơ ngác, hắn biết tiếng anh rõ là đằng khác ấy chứ nhưng một kẻ buôn trong khu ổ chuột mà biết tiếng anh thì đó liệu có phải điều bình thường?

Chúng nó sau khi ngồi một lúc liền nhét hàng quán hắn sang một bên rồi lôi cổ Jeong Jihoon ra xe, Jihoon biết tỏng là người của ngày hôm qua nhưng vẫn tỏ ra khó hiểu ú ớ lên với chúng không hiểu chuyện, một tên nào đó đã nhanh trí dùng ngôn ngữ cơ thể để giải thích cho hắn trông cứ như đám ngốc nói chuyện cùng nhau.

Hắn được đưa về căn cứ nhưng chỉ là vào gian ngoài của nhà, trong căn nhà xa hoa, nội thất xa xỉ hiếm có tại nơi ngoại ô và vùng quê hẻo lánh, mắt hắn sáng rực như những đứa nghèo nàn lần đầu được thấy những thứ ấy. Gã Tây cầm đầu kia dẫn theo một tên trợ lí là người Hàn và họ bắt đầu nói chuyện cùng nhau.

“Mày tên gì?”

“Jeong Jihoon”

“Tại sao hôm đó lại giúp tao?”

“Vô tình, tôi đi ngang thấy có đánh nhau thì giúp chứ không có ý xấu. Dù sao anh cũng không cần cảm ơn, tôi xin phép về”

“Ở im đó

Tao thấy mày đánh nhau cũng được, có muốn làm vệ sĩ cho tao không? Dù sao chuyện kinh doanh cũng nhiều đối thủ mà”

Đôi mắt của kẻ giả buôn sáng lên, hắn chờ đợi câu này từ nãy giờ, tên Tây này ngoài mặt là người kinh doanh các quán rượu hay môi giới bán đất nhưng bên trong lại thuận tay di chuyển chất cấm. Hắn to vẻ ậm ừ một lúc mới lên tiếng.

“Tại sao anh chọn tôi?”

“Tao thấy mày có tố chất, mặt mày cũng lì lợm mà? Theo tao sẽ có lợi ích”

Jeong Jihoon chần chừ đồng ý, miệng nó nhoẻn lên đầy sự hài lòng rồi phẩy tay, vài ba cô gái ăn mặc bốc lửa sà vào vòng tay gã đi vào phía trong còn hắn thì bị chúng kéo đi. Mấy ai biết cuộc trò chuyện đã được ghi âm hết và gửi qua cho bên cục cảnh sát. Cảnh sát đồng thời cũng đã tìm ra địa chỉ IP của chúng qua Jihoon. Nơi chúng ở cách trung tâm không xa đủ để thuận tiện di chuyển. Jihoon được đưa đến một nơi giáo huấn khác vì gã tây muốn đảm bảo mọi đứa theo gã đều phải giỏi!

Đồng đội cũng biết tin hắn hiện tại thuộc về gã tây, đúng như kế hoạch đã vạch giờ chỉ cần xây dựng niềm tin với gã trong nhiều năm tới.

Tại Seoul có một bóng lưng gầy khoác trên mình chiếc áo phao to lớn vô cùng lệch size với người mặc. Lee Sanghyeok đẩy nhẹ kính, ấn nguời vào chiếc áo ấy.

“Anh nhớ em”

Tiếng nói vang lên đặc giọng mũi, nghe thoáng cũng biết người kia đã khóc một trận lớn. Từ lúc hắn đi làm nhiệm vụ đến nay cũng đã một năm, thời gian đầu họ còn có thể gọi điện hay nhắn tin nhưng sau khi Jeong Jihoon phải đi làm nhiệm vụ hắn dường như mất tăm, một lời nhắn cũng không tới khiến anh ở nhà đứng ngồi không yên. Cũng may đôi khi anh lại nhận được tấm ảnh mờ ảo, nội dung là một chàng trai cao ráo, mặt mày lấm lem đang cật lực làm việc anh mới thở phào yên tâm.

Chỉ là đôi khi nhớ quá, nhớ vòng tay, nhớ chiếc ôm hay nhớ giọng nói của em ấy khiến Lee Sanghyeok lại phải chui vào quần áo của hắn rồi ngồi khóc. Ở phòng của cả hai, anh còn đặc biệt chuẩn bị một cái ổ mèo được xây bằng quần áo của hắn, chui vào và ngồi đọc sách hay làm bất cứ điều gì anh thích, hương thơm còn vương lại của hắn như đang ôm lấy và dỗ dành.

Khịt mũi mấy cái liền thu dọn đồ đạc, anh lái xe đến nhà bố mẹ của Jihoon, tay cầm theo hai túi quà.

“Con chào bố mẹ”

“Sanghyeokie tới chơi à con?”

Hai người yêu nhau đã lâu vậy nên việc công khai với gia đình, bạn bè cũng đã mấy năm trước, ban đầu gia đình hai bên đã rơi vào suy sụp nhưng chứng kiến trước tình yêu của đôi lứa, là người đi trước dù họ không đủ hiện đại nhưng họ hiểu được tình yêu nằm trong cả hai. Dần dà cuộc tình này cũng được chấp nhận, hai bên gia đình cũng thân thiết nhau hơn. Sanghyeok cảm thấy hắn đi làm nhiệm vụ xa như vậy, lâu không về nhà ắt hẳn bố mẹ sẽ rất buồn nên đã chu đáo mua đồ tới ăn cùng bố mẹ.

“Dạ, con đem chút đồ ăn tới cho bố mẹ bồi dưỡng”

“Chà, tới bình thường thôi đừng đem gì nhiều. Sanghyeok ăn cơm chưa? Nếu chưa thì tối nay ở lại ăn cùng bố mẹ”

“Hì hôm nay con tới để ăn với bố mẹ mà”

Bà cười hiền, xoa đầu Sanghyeok.

Cậu trai này nói với bà là rất thích, nếu đây là con trai bà chắc chắn bà sẽ cực kỳ cưng nựng nó. Ban đầu gặp gỡ Lee Sanghyeok đã thể hiện ra sự trưởng thành, chu đáo của mình khiến bà hài lòng vô cùng, chuyện bà cần chấp nhận chỉ là con trai mình yêu người cùng giới chứ đối tượng là anh thì bà cực kỳ đồng ý. Người gì vừa giỏi vừa ngoan!

Mẹ Jihoon nhanh chóng bắt tay vào bếp để nấu ăn, Sanghyeok tính vén tay áo để nấu với bà nhưng bà lắc đầu và đẩy anh ra ngồi cùng bố.

“À thằng Jihoon dạo này thế nào, chẳng thấy nó liên lạc gì với bố mẹ”

“Em ấy vẫn đang đi làm nhiệm vụ ạ, tội phạm lần này khá nguy hiểm nên chắc cũng phải lâu nữa em ấy mới về”

“Ừm Sanghyeokie đi làm nhớ giữ sức khoẻ nhé, con gầy lắm rồi”

Ông cầm lấy tay anh nắn nắn nhẹ, biểu hiện ra sự gầy gò của anh khiến Sanghyeok ngại ngùng cười nhẹ, thú thật thời gian này anh đã tụt mất 3kg chỉ vì ăn uống sơ sài, ngủ nghỉ không đúng giấc.

“Đừng có mà nhác ăn, con thử giờ ra đường xem, gió thổi cũng bay mất”

“Bố nói quá con làm gì gầy đến thế, yên tâm con sẽ ráng ăn thật nhiều nên bố mẹ cũng vậy nhé”

“Ừ không lại gầy có đứa về mắng vốn tôi!”

Ông bật cười, trong khoảnh khắc này là một gia đình rất hạnh phúc, thoáng chốc hai khoé mắt anh lại ươn ướt, anh nhớ Jihoon quá. Dường như bố và mẹ cũng cảm nhận được nỗi nhớ của anh, ông vỗ vai anh.

“Con đừng buồn, thằng bé sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ và trở về thôi”

“Dạ, con biết rồi.. chỉ là con hơi lo cho em ấy”

“Không biết hiện giờ em ấy thế nào”

“Thằng Jihoon ấy, nó là đứa trẻ giỏi, con biết mà. Nó đã leo lên tới chức đội trưởng thì cũng là sự nỗ lực của nó. Nó sẽ không chịu thua đâu”

“Vậy nên chúng ta tin rằng nó sẽ sớm bắt được đám tội phạm ấy”

Đúng vậy. Jeong Jihoon là một đứa trẻ giỏi, em ấy sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu.

Lee Sanghyeok hít thở thật sâu, nhanh chóng lấy lại trạng thái ổn định vốn có, anh gạt qua chuyện buồn rồi tíu tít kể cho hai người nghe những câu chuyện lặt vặt. Anh còn lấy mấy tấm hình chụp lén của Jihoon cho bố mẹ xem, trông thấy đứa con trai của mình, lòng ông bà cũng gợn lên sự nhớ nhung.

______

kwonaris.

- up trước ngày mai để họ đấm nhau =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net