Giấc mơ số 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: chap này có bạo lực, hành hạ Jihoon và nếu ai không thích những chi tiết này có thể click back!





______

“Hah em thấy mùi tình yêu nồng nặc”

Với kinh nghiệm của người đi trước Jeong Jihoon chẹp miệng nhìn đàn em trước mặt, không sớm thì muộn bay cũng phải yêu nhau!

“Chú mày thế nào? Có người yêu chưa”

“Hầy yêu đương nhăng nhít gì cho nhức đầu khổ thân, lo cho mình còn chẳng xong”

“Già mà tóc bạc trắng phơ rồi này, kiếm người yêu đi”

“Hì em giờ muốn tập trung vào sự nghiệp, bắt tội phạm chẳng thích hơn à?”

“Nếu có người yêu lúc làm nhiệm vụ thì lại khiến người ta lo lắng, giống anh ấy”

Jeong Jihoon khịt mũi nhớ tới cái đuôi nhỏ ở nhà, đúng công việc này quá nguy hiểm, yêu cảnh sát cũng phải chịu rất nhiều thiệt thòi.

“Đấy là chưa dính phải tình yêu, dính rồi thì chạy đằng trời. Với cả nhìn này cũng đẹp trai phơi phới chẳng lẽ không ai theo?”

“Anh đừng đào bới chuyện này nữa mà, thật sự bây giờ không thích ai và không ai thích!”

“Chắc gì không ai thích? Tao nghe hồi đại học mày được em nào khoa khác theo đuổi dữ dội lắm”

“Để nhớ xem, da trắng, trông đày đặn lại còn hay đợi mày đi học về dù không cùng khoa hay lịch học

Má nghe như phim ấy”

“Đúng nhỉ, cái hôm tốt nghiệp muốn chụp một kiểu ảnh thế nào em ấy lại không đi”

“Mặt mày lúc đó thúi hoắc!”

Jeong Jihoon bật cười nắc nẻ trước thái độ ngờ nghệch này.

Khi ấy, bánh bao nào hay theo đuôi, hôm tốt nghiệp lại không xuất hiện khiến Moon HyeonJoon trở nên ủ rũ, sau mới biết nó đã nghỉ học từ vài tháng trước nhưng vẫn hằng ngày tới đợi. Moon HyeonJoon gãi đầu ngây ngốc, thời gian đã sống thật sự chưa cảm nhận rung động là gì, lúc nào cũng chỉ muốn học tập chăm chỉ để trở thành cảnh sát như ước mơ lâu nay.

Jihoon chỉ ở lại trụ sở bàn bạc và đưa thêm tài liệu đến tối đã quay trở về vì đi quá lâu sẽ dễ bị theo dõi. Đúng như lịch hẹn, buổi chiều ấy hắn được thông báo sẽ cùng một nhóm nhỏ đến căn cứ của tổ chức K.

Sau khi Parsion cùng tên thư kí đi vào trong thì nhóm của Jihoon chỉ đứng ngoài gác cổng, đứng khoảng năm phút hắn, nhận được lệnh từ phía cảnh sát, hắn kiếm cớ muốn rời đi.

“Tom mày đây gác nha, tao đi vệ sinh”

“Gì vậy, biết nhà vệ sinh đâu không? Đừng có đi bừa, nó chặt hàng mày đi đấy.

Ở đây nó ưa sạch sẽ”

“Đi nhanh về sớm, khoảng mười phút nữa phải di chuyển rồi, bọn tao không đợi đâu”

Jeong Jihoon nghe xong mặt mày tái xanh gật đầu tự giác đưa tay che đi hạ bộ bản thân, hắn hỏi tạm tìm nhà vệ sinh nhưng lại đi theo hướng khác bấm mở thiết bị ghi âm, theo chỉ dẫn của đồng đội bên kia mà tìm đến được phòng chính, nơi bàn bạc các cuộc giao dịch nhưng chúng khôn quá, chúng mở nhạc mức ổn và chỉa ra ngoài các khung cửa sổ khiến người bên ngoài chẳng nghe gì ngoài nhạc.

Jeong Jihoon cắn môi tìm cách đây là cơ hội, chỉ cần gửi thông tin cuộc giao dịch này tới phía cảnh sát nữa có thể tiến hành đột kích và bắt giữ, nhưng may mắn chẳng đến, tiếng nhạc đã dừng, Jihoon không kịp phản ứng để quay về thì bước chân dồn dập đang mỗi lúc một gần. Hắn đã tìm cách nhưng vẫn không kịp, chúng túm được lấy hắn rồi bắn hai phát vào hai đùi để tránh việc hắn chạy trốn.

Cơn đau kéo đến ồ ạt truyền đến khắp cơ thể, hắn ngất lịm đi trước ánh mắt đầy mỉa mai của Park Jisung.

Thân thể bị chúng kéo xềnh xệch trên đất như một bao cát về căn cứ, tên cầm đầu ngồi từ xa, ngỡ nó vẫn chưa chịu lộ mặt nhưng sau đó là chiếc mặt nạ được gỡ ra, một nụ cười đang nhoẻn lên. Jeong Jihoon nhận được một xô nước lạnh khiến nhiều khiến đầu óc hắn tỉnh táo. Tên đó lại gần hắn, gương mặt có chút thân quen, Choi Wooje đá vào bụng và vai hắn mấy cái.

“Thằng kia dậy”

“Mày nghe lén à?”

“Không có..”

Tiếng chuông điện thoại reo lên là lão kia muốn hỏi hắn có ở đấy không, Choi Wooje hạ giọng nói có và ngỏ ý mượn hắn trong vài tháng tới, dưới lời đề nghị của đối tác thân cận nên lão chẳng chút nghĩ ngợi thêm mà đồng ý.

“Khai thật đi, mày bên nào? Tao cá là lão già Parsion không thuê mày làm chuyện vớ vẩn này”

“T-tôi là người của họ”

“Không bây giờ mày là người của tao, Jeong Jihoon?”

Thấy hắn cắn môi im bặt không muốn trả lời, Choi Wooje chỉ đành cười nhẹ.

“Khá khen cho tinh thần cao cả này, chơi đùa mày một chút rồi tao sẽ cho mày thấy..”

“Tao ghét việc lén lút như thế nào”

Trước khi rời đi nó vứt cái máy ghi âm và đập nát, nói thật chẳng ai nghĩ người đứng sau mọi chuyện giật dây là một cậu nhóc, người nắm giữ tổ chức phải dày dặn kinh nghiệm hơn bất cứ ai, trái ngược với đầu óc nhạy bén là bề ngoài thật trẻ người non dạ nhưng đã tự tay làm bao tội ác, mấy ai biết cũng chẳng thể nói ra. Hắn cạn kiệt sức lực chỉ đành trơ mắt ra nhìn, biết bản thân không sống sót qua nổi tay chúng, cũng biết sẽ chẳng lành lặn mà ra đi nhưng hắn chỉ muốn một điều duy nhất, trái tim này phải được lành lặn vì trái tim ấy một đời một kiếp chỉ dành cho Lee Sanghyeok, nó phải được bảo vệ.

Chúng nắm lấy tóc hắn kéo lên thành tư thế quỳ, cả thân thể nặng nhọc giữ thăng bằng đến nỗi thở cũng một cách khó khăn, Park Jisung lại gần, không nương tay tát thật mạnh khiến hắn choáng váng, hai má nhanh chóng thật đỏ và nóng. Chúng được lệnh hành hạ tên gián điệp vậy nên chúng càng chẳng sợ điều gì. Chúng cười nói kéo lê hắn ra sau vứt hắn ở đấy như một thứ đồ chơi.

Điều cần biết, đám thấp cổ bé họng ở đây đã phải chịu vô số trận đánh, chúng đã nén nuốt bao uất ức vào trong cho đến hôm nay chúng được thả tay thoải mái, hai ba đứa cầm cây gậy đánh vào hắn tựa đánh vào cái bao cát, chúng đem tất cả dồn nén bao lâu lên người hắn. Jeong Jihoon đau đớn chẳng thốt thành lời, hắn quằn quại trên nền đất bụi bặm, dù đau nhưng hắn chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng chỉ đành ôm đầu mà chịu trận.

Đánh một trận thoả thích, chúng đem hắn xuống tầng hầm vứt ở đó, vì quá đau và mất máu mà Jeong Jihoon cũng không giữ nổi tỉnh táo. Khi tỉnh lại vết bắn đã được băng lại một cách qua loa, thấy Park Jisung đi xuống, ánh mắt hắn chau lại ôm cái chân đau lùi dựa vào tường.

“Sao rồi nói ra thân phận chưa?”

“...”

“Chỗ này chắc còn đau nhỉ”

“Mày cứ tận hưởng thật tốt những đãi ngộ của bọn tao đi, dù sao mày cũng phải chịu thua”

Park Jisung dẫm lên vết băng bó vừa rồi khiến hắn đau đớn ôm lấy đùi mình, máu tràn đỏ thẫm cả băng gạc. Chúng đem thức ăn đến cho Jihoon nhưng thực chất chỉ là đống đồ ăn vụn thừa mà chúng vứt lại dành cho hắn. Jeong Jihoon nhìn vào đĩa đồ ăn để trước mặt, trông thật buồn nôn đến chẳng muốn ăn dù cho mặt hắn đã trắng bệch và đôi môi khô khốc thì hắn vẫn quyết định chịu đựng.

Rồi ngày qua ngày có ai thấu được cảnh tượng hắn bị chúng hành hạ tới thấu xương, bất kể đứa nào cảm thấy tức bực, chán nản đều sẽ tìm kiếm đến căn hầm này, nơi để đánh đập, trút giận, hắn cuối cùng chỉ là chỗ khuây khoả cảm xúc. Jeong Jihoon sụt cân nặng đã gầy trơ xương, cả người đầy vết thương rớm máu, bầm dập chẳng lấy chỗ nào lành lặn, mỗi ngày đều vết thương chồng vết thương.

Có những ngày chúng kéo hắn ra đánh thật mạnh mà chẳng quan tâm chỗ ấy có nguy hiểm không hay chúng cầm những sợi dây thừng để quật mạnh vào người hắn khiến cả thân thể rướm máu, dội nước đá vào người hắn khiến mọi vết thương sưng đỏ còn hắn thì rét run, dưới căn hầm này luôn bốc lên mùi của sự ẩm mốc, rêu xanh đến khó chịu, nền đất cũng lạnh lẽo vô cùng khiến hắn đều sống khổ sống sở qua ngày.

Rồi một hôm chúng kéo hắn ra ngoài, cái ánh sáng chói chang bao lâu chưa được thấy khiến hắn nheo mắt, chúng ném anh ra giữa sân giữa bao ánh mắt có sợ hãi, có hả hê. Chúng cho hắn ăn uống một bữa thật đàng hoàng nhưng Jihoon chẳng tài nào nuốt nổi, trong suốt khoảng thời gian bị nhốt, phần lớn chúng đều bị ép ăn những đồ thừa, đổ bẩn khiến hắn bị viêm loét dạ dày nặng, dạ dày sẽ nhói đau khi đồ ăn vào, khó tiếp nhận mà nôn mửa. Đống đồ ăn mà chúng tiếp đãi cũng đã thành mớ hỗn độn.

Jeong Jihoon ghim mắt về phía Choi Wooje đang ngồi chễm chệ trên sofa, miệng nó còn phì phèo châm điếu thuốc, nhận thấy mình đang bị nhìn nó đẩy nhẹ kính cười híp mắt lại gần hắn.

“Mày lườm tao à

Thằng điên này..?”

Choi Wooje chỉ mới hai lăm tuổi nhưng về độ điên của nó chắc cũng vang dội, bố mẹ đều là người có liên quan tới bộ chính trị hay luật pháp nhưng nó làm gì quan tâm. Từ nhỏ bị vứt cho sống cùng bà nên không bị quản lý, đến tuổi nổi loạn sớm đã không thể sửa, dần dà tâm lý cũng bị vặn vẹo và nó dùng sự méo mó trong tâm hồn để trưởng thành.

Wooje bỗng bật cười, cái nụ cười này nếu ai không biết chắc cũng phải cảm nắng vì trông nó ấm áp thế kia cơ mà, nhưng ai biết đều cảm thấy rùng rợn. Phải! Nụ cười ấy lại là một dấu hiệu, nó rít một hơi thật dài và nhả làn khói ấy vào Jihoon, hai tên đàn em tiến tới giữ chặt bả vai hắn đè xuống, Choi Wooje nắm lấy cổ tay Jihoon.

“Mày phía bên cảnh sát đúng không? Chẳng lừa được tao đâu”

“Mày biết không?

Luật pháp chính là kẻ hở lớn nhất để bọn tao tồn tại. Lũ cớm chúng mày thi nhau làm việc tốt, bắt lấy bọn tao”

“Nhưng phải nhớ, không phải lúc nào luật pháp cũng đúng”

Dứt lời điếu thuốc đỏ lửa đã dí mạnh vào da thịt hắn, nhiệt độ nóng vẫn còn khiến hắn đau đớn mà gằn từng đợt, nó vẫn giữ chặt điếu thuốc trên tay cho đến khi tàn thuốc chuyển màu, nhìn thấy tên cảnh sát quằn quại lại giống như niềm vui bất tận của nó, nó bật cười khanh khách. Da thịt của hắn đã để lại vết tròn to, đỏ thẫm.

“Mày có muốn nhắn nhủ gì tới những người đồng đội thân yêu không?”

“Tao ghi âm giúp mày, khi nào chết, tao tới đám tang và mở lên cho mọi người nghe nhé?”

“Thằng khốn”

“Hah tao vốn là thằng khốn mà mày cần nhắm tới”

“Cái đầu của mày cũng khôn đó, lừa bọn tao chẳng lấy kẽ hở. Xem nào, nếu tao đánh nát cái trí thông minh này thì sao nhỉ?”

Park Jisung ngay bên cạnh đưa cho nó cái gậy bóng chày sắt nặng trịch, nó đung đưa cây gậy trông thích mắt, trên tay cầm còn có chữ Choi Wooje.

“Mày nghĩ mày sẽ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật bao lâu? Hôm nay? Ngày mai là hay Mãi mãi?”

“Cây kim trong bọc có ngày lòi ra, mày nghĩ mày thế nào mà có thể trốn mãi, dù ngày mai hay bây giờ tao có chết dưới tay mày thì mày cũng chết dưới vòng vây luật pháp!”

“Tao chưa cho mày nói nhiều như vậy”

“Toàn những lời đe dọa vô bổ”

Choi Wooje đập gậy mạnh xuống bàn, ngay sát bên mặt của Jihoon nhưng hắn lại không tỏ ra chút vẻ e ngại, nó không lo lắng mà ngược lại hứng thú trước với một tinh thần của tên cảnh sát. Một tháng dưới cái tầng hầm kia, sống chui lủi đến đáng thương, Jihoon dường như đã không còn cảm thấy sợ sệt trước chúng bởi mọi sự đau đớn cũng đã trải qua.

Nếu hắn đếm đúng thời gian thì một ngày nữa thôi.. theo đúng kế hoạch sáu giờ tối ngày mai nơi này sẽ bị bao vây hoàn toàn và đường dây buôn bán chất trái phép cũng sẽ sớm bị bắt. Jeong Jihoon chỉ cần sống nốt đêm nay thôi!

Có lẽ Jihoon đã bị nắm thóp, Choi Wooje nắm tóc hắn kéo ra ngoài sân, một lúc sau đã có mặt tại căn cứ số năm.

“Mày không thể chết trong nhà tao được, bẩn lắm”

“Tận hưởng đi, cơ hội của mày hết rồi”

Choi Wooje không nói thêm, nó ngồi vào hàng ghế cao tít như thể đây là một vị trí tốt nhất để xem phim, nụ cười của nó vừa dứt đám người lao vào cấu xé miếng mồi một cách dữ dội, những cái đá mạnh vào bụng, vào vai kể cả là đầu khiến Jihoon chỉ biết bất lực ôm chặt bảo vệ vùng đầu. Vì chúng nhắm vào vùng bụng đã trống rỗng bao ngày khiến chất lỏng đỏ cứ thế tuôn ra khi hắn ho khan, mặt mày cũng đã tím tái

“Cảnh sát à? Yếu thế”

Lũ đấy đem một thùng nước đá ra rồi nắm gáy Jihoon nhúng vào, thật lâu rồi nhấc ra lại nhúng khiến cho hắn không thể rơi vào bất tỉnh, mặt hắn cũng bị đỏ rát vì bỏng lạnh. Trái bóng từ đâu bay tới một tốc độ cao khiến mọi người sởn gai ốc, ai cũng đưa mắt nhìn về hướng đường bóng vừa tới, chẳng ai khác ngoài Wooje. Nó muốn chơi.

“Tao đánh, mày né”

Dứt khoát máy phát bóng liền phun bóng liên tục còn nó thì thích thú cười khoái chí, từng cử chỉ, chuyển động vốn đã thân thuộc nay lại càng thêm uyển chuyển, đường bóng cứ thế lao thẳng vào người hắn đầy mạnh bạo. Jeong Jihoon không thể né, hắn nằm im mà chịu trận, hơi thở bây giờ của hắn thoi thóp đến đáng sợ như có thể chết bất cứ lúc nào. Jeong Jihoon hiện tại nhìn cũng không rõ vì mắt đã bị đánh đến sưng tấy, đầu óc cũng choáng váng vô cùng.

“Đường bóng của tao vẫn tốt quá nhỉ”

Sau một hồi chơi chán chê mê mỏi nó mới dừng lại, Choi Wooje tiến lại gần Jeong Jihoon. Tình trạng của hắn bây giờ là thừa sống thiếu chết, dù hắn đang đứng trước ngưỡng cửa tử hắn cũng không thể toại nguyện ý mình muốn.

“Mày đừng có bất tỉnh khi tao chưa cho phép chứ”

Park Jisung bên cạnh rút ra một cây chích điện chỉ cần Choi Wooje ra lệnh thì đã sẵn sàng kích hoạt mà kích hoạt dòng điện kịch liệt ấy vào Jihoon, hắn đau quá, đau đến mức bất tỉnh rồi cũng sẽ tỉnh lại. Khi hắn dậy, hắn không biết phải bày ra suy nghĩ thế nào, may mắn khi còn sống hay tuyệt vọng vì chưa chết?

Hắn không mở mắt mà vẫn nằm đấy, hắn nghe thấy vài đứa đang bàn về chuyện chúng sẽ rời khỏi chỗ này lúc sáu giờ tối cũng là lúc cảnh sát ập tới, hắn lúc này chỉ mong đồng đội tới kịp lúc. May sao chúng không đả động thêm gì tới hắn nữa mà để hắn nằm giữa sân, Choi Wooje cũng đi mất rồi. Từng đợt khí, hắn đón lấy trong khó khăn và mệt nhọc. Jeong Jihoon không dám thở mạnh bởi lồng ngực hắn bị tổn thương nhức nhối vô cùng.
_____
kwonaris.

- rất cảm ơn phía Gió và Trăng đã clb bìa xinh xắn này với mình. 🤍


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net