Giấc mơ số 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Gì đây Jihoon?”

“Àaa cái này là do em đi mà ngã”

“Ngã nào mà vết thâm tím lại to như vậy? Nhìn cả vết thương trên lưng em, không đáng tin chút nào”

“Anh đang ngoài đường đó, đừng kéo áo em thế”

“Anh không muốn em đi nữa đâu”

Sanghyeok thở dài buông cổ áo hắn ra, anh ngồi nhích ra với vẻ mặt buồn rầu. Lòng anh thật sự có linh cảm gì rất lớn với chuyến đi tiếp theo, anh không muốn nhìn thấy Jihoon với bất kỳ thể trạng nào không nguyên vẹn.

“Thôi, đừng có lo quá

Làm nhiệm vụ phải có lúc bị thương chứ, lần này em sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh rồi quay trở lại với anh”

“Nha! Chờ em”

Jeong Jihoon dịu dàng ôm anh, một làn gió thổi nhẹ qua để xoa dịu nỗi bất an mãi canh cánh trong lòng Sanghyeok.

Xin với Chúa, xin người hãy bảo vệ con, Lee Sanghyeok chính là trân quý một đời của con.

“Ngoan nha người yêu của em phải tin tưởng em đúng không, ta về nhà sửa soạn qua nhà bà anh nhé”

“Ơ?”

“Ngơ cái gì? Em cũng nhớ món bà nấu” 

Jeong Jihoon kéo Sanghyeok về nhà tắm rửa rồi chở anh đến nhà bà, bà của Sanghyeok là phụ huynh đầu tiên biết chuyện tình của cả hai, thay vì ngăn cấm bà chỉ cười hiền nắm tay của cháu mình rồi đặt lên tay Jihoon như sự tin tưởng giao phó.

Sanghyeok được nuôi lớn bằng tất cả tình yêu của bà và bố vậy nên ngày hôm nay mới có một Sanghyeok trưởng thành và luôn sẵn lòng yêu thương mọi người như vậy. Lee Sanghyeok với Jihoon ban đầu như một ấn tượng to lớn, hắn chẳng nghĩ mình chịu cố gắng để có thể theo đuổi, sánh bước cùng anh.

“Cháu chào bà!”

Cả hai thoải mái nắm tay vào nhà, bà xuất hiện sau tiếng cửa gõ nhẹ, nhìn thấy hai thanh niên sừng sững trước cửa ánh mắt bà sáng lên vội ôm chầm với đứa cháu trước mặt, xoa lên đôi tay mềm.

“Hyeokie của bà!”

“Bà ơi, cháu nhớ bà lắm”

“Nào hai đứa vào nhà, bà lấy chút bánh cho ăn”

Nhìn thấy dáng bà đi có chút bập bênh Sanghyeok nhíu mày chạy lại đỡ bà.

“Chân bà bị sao ạ? Cháu đưa bà đi khám”

“Không sao, do bà bất cẩn đi bị ngã, vài ngày là khoẻ ý mà”

“Bà đừng chủ quan như thế, tí nữa cháu xem vết thương cho bà còn giờ bà cứ ngồi đi”

Lee Sanghyeok chính là đứa cháu trai ngoãn ngoan mà bà hết mực thương yêu, cả một đời trưởng thành của nhóc bà đã chứng kiến hết, cả đời này nó sống bằng nỗ lực, khiêm tốn và sự ngưỡng mộ của mọi người. Nuôi nấng được người cháu như vậy bà đã hạnh phúc lắm rồi vậy nên chỉ cần thấy nụ cười hạnh phúc khi được bên cạnh Jihoon bà hiểu hai đứa vốn là của nhau, nhân duyên không thể tách rời.

“Mấy đứa đi làm vất vả lắm không? Nếu mệt cứ về đây chơi với thân già này nhé”

“Dạ, công việc bận nên cháu chưa xếp lịch được hay bà lên ở cùng cháu nhé?”

“Ài không, bà ở đây thôi, có hàng xóm vui lắm”

“Dạ thế bà cần gì bà cứ gọi cháu, cháu với Jihoon sắp xếp xuống với bà”

“Được, vậy Jihoon dạo này thế nào?”

“Dạ cháu công việc ổn định lắm ạ, đi công tác xa nay được nghỉ phép về thăm bà đây”

Jeong Jihoon cười tít mắt, Jihoon với bà là đứa cháu thứ hai trên trời rớt xuống, tuy tính cách lại trái ngược hoàn toàn với Sanghyeok nhưng bà nhìn được tâm tư đứa trẻ này cũng rất đơn thuần. Là đứa trẻ đáng được yêu.

“Vậy bao giờ cháu quay lại?”

“Ngày mai ạ”

“Vội quá nhỉ, bà muốn hai đứa ở lại thêm”

“Hì không sao đâu bà, cháu soạn sẵn đồ rồi, tối mai cháu mới đi nên hôm nay bọn cháu ở cùng bà”

Jihoon chạy lại chỗ bà, hai tay nắn nắn, bóp bóp vai bà thật đều. Jeong Jihoon biết rằng Sanghyeok cũng sẽ muốn ở lại chơi cùng bà nên đã chuẩn bị thêm đồ cho anh. Hắn chạy ra xe lấy túi đồ rồi lao thẳng vào phòng anh, căn phòng có mùi hương rất dễ chịu.

Cũng mùi hương này đã thu hút hắn từ lần đầu gặp mặt, nó thơm ngát và lạ lùng đến hắn cũng không thể tả được nó ra sao. Jihoon để gọn đồ một góc rồi vùi đầu vào giường của anh, lăn lộn trên nó thật lâu mà không thèm để ý anh đã đứng ngoài cửa nhìn.

“Nghiện anh à?”

Jeong Jihoon giật mình ngẩng đầu, thấy anh liền rút người khỏi chăn lao tới anh rồi bế xốc lên, hai chân thon thả quấn quanh thắt eo như một thói quen. Sanghyeok bị bế lên đột ngột hai mắt trợn tròn nhìn ra ngoài vườn nhìn bà đang chăm bẵm mấy cái cây.

“Bế cái gì, thả anh xuống”

“Anh thơm quá, em nghiện anh”

Mặc kệ cho anh đánh vào vai mình liên tục đòi xuống Jihoon vì những cái đánh đó chẳng khác gì mèo con phủi bụi, hắn một tay đỡ mông tròn trịa một tay đóng cửa, cả mặt rúc vào hõm cổ anh mà hít lấy hít để.

“Em với anh cùng chung một loại sữa tắm, sao anh lại thơm hơn em như vậy chứ?”

“Hỏi câu gì ngớ ngẩn”

“Không đâu anh tự ngửi xem, như đóa hoa vậy”

Jihoon kéo cổ hôn một cái, vừa gặm vừa cắn đoá hồng này tới ghiền, hắn đặt anh xuống nệm mềm, từ góc độ này là độc quyền chỉ mình Jeong Jihoon mới được thấy, bất kỳ ai muốn chiêm ngưỡng phải bước qua hắn. Chiếc kính bị lệch, hai má ửng hồng, đôi môi mọng bị cắn tới sưng, cổ áo xộc xệch bởi ai kia. Có khiêu gợi Jeong Jihoon này quá không?

“Tên này, chúng ta đang ở nhà bà đó”

“Hì em chọc anh thôi, đừng giận”

Jeong Jihoon hạ mình hôn một cái chóc lên má hồng.

“Em còn làm tiếp anh sẽ giận thật luôn”

“Người yêu nỡ giận em hả? Người yêu em đáng yêu quá chừng luôn”

Hắn không biết sợ lại còn hôn nhiều hơn, từ mắt, mũi, trán hay môi chỗ nào cũng đều có dấu vết nụ hôn đi qua. Đang tính chọc tiếp thì nghe tiếng gọi của bà Sanghyeok vội đẩy hắn sang một bên chỉnh trang lại bản thân rồi chạy ra.

“Ah, anh đẩy em đau quá”

“Đáng đời!”

“Hai đứa đừng đánh nhau đấy nhé”

“Dạ bà ơi, anh ấy đánh con đau lắm”

“Em đừng có mách lẻo, em bắt nạt anh trước”

Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok lao tới ôm chặt lấy bà rồi léo nhéo xem ai dai hơn, ai được bà yêu hơn. Họ đã có một buổi tối tràn đầy niềm vui cạnh nhau như thế và đến tối họ quyết định ngủ tại đây, Jeong Jihoon với thân hình cao đang cố chen chúc trên một cái giường chỉ đủ một người nằm mà còn là đang cố chui vào vòng tay của người nhỏ.

“Sanghyeok ôm em đi”

“Tại sao?”

“Anh còn hỏi, em là người yêu anh hay cái con gấu bông này là người yêu anh?”

“Đừng bắt anh chọn”

“Hứ! Anh chọn đi”

Một lát sau Jeong Jihoon thật sự đã giận dỗi mà ôm gối ngồi dưới sàn nhà, ánh mắt đầy sự uất hận nhìn con gấu bông đang nằm gọn trong tay anh, nhìn nó giống như đang thách thức hắn vậy. Dù giận là thế nhưng thấy anh nhíu mày Jeong Jihoon vẫn mò lên giường bóp tay cho anh thật khẽ, có như vậy anh mới dễ ngủ, ngay khi chìm thật sâu vào giấc mộng cả người anh thả lỏng quay người.

Jeong Jihoon rón rén vứt con gấu bông sang một bên, cẩn thận kéo anh quay về hướng mình rồi ôm chặt, còn hôn trộm lên đôi môi hồng chúm chím.

Sáng mai tỉnh giấc anh đã thấy mình đang trong lồng ngực lớn liền hiểu ra tên đểu này không thể thiếu hơi mình liền dở trò muốn trêu chọc, anh xoay người vờ đạp hắn ra nhưng sức của anh đúng là không bằng một tí nào của hắn, không thể đẩy ra anh đành nằm im làm gối ôm bất đắc dĩ.

“Cũng đẹp trai đó chứ, là của riêng mình”

Sanghyeok chán nản không có thể thoát khỏi cái sự dính người này, anh chồm người nghịch tóc của hắn rồi bóp má, chạm vào cả những nốt ruồi đặc biệt là cái nốt ruồi ở cổ.

“Sàm sỡ người khác lúc ngủ như vậy có đứng đắn lắm không”

“E-em tỉnh rồi à?”

“Có người đang sờ soạng mình phải dậy thôi, dậy muộn thêm lỡ anh lại làm gì hơn thì sao?”

“Hứ anh chẳng bậy bạ như em!”

“Ồ”

“Ồ cái đầu em, muộn rồi mau đánh răng rồi ra ngoài, anh dẫn em ra chỗ này”

Cảm nhận vòng tay đã buông lỏng Sanghyeok vội chạy thoát ngay để lại Jihoon nằm cười ngặt nghẽo trên giường. Một buổi sáng vật lộn với nhau, Sanghyeok dẫn Jihoon đến khu đất trống nhỏ sau nhà, ở đấy có một cái xích đu.

“Mấy lần trước chưa có dịp dẫn em ra đây

Chỗ này là lúc nhỏ anh cảm thấy buồn hay giận điều gì sẽ thường chạy ra đây để lấy lại tâm trạng, bí mật lắm đấy”

“Sau này bố và bà biết được đã làm cho anh cái xích đu này để anh có thể ngồi thoải mái hơn, nhưng họ chẳng nhắc gì đến chuyện này. Anh chỉ ra và thấy một bức thư thôi”

“Sanghyeok của em đúng là lớn lên bằng tình yêu nhỉ

Vậy em càng phải yêu anh nhiều hơn rồi”

“Sanghyeok của em đừng bao giờ buồn nhé, kể cả khi em không ở đây anh cũng phải thật vui”

Hai người ngồi xuống chiếc xích đu, phía trước nó nhìn ra một vườn hoa, Jeong Jihoon chỉ duy nhất hướng đoá hồng mình yêu lặng lẽ đan năm ngón tay. Hai người đã thật sự yêu đối phương đến không thể dừng lại, dùng cả trái tim và lí trí để yêu.

___

Đến tối là lúc hắn phải rời đi, hai người thay đồ rồi cẩn thận chào bà, hắn lái xe đưa anh quay lại nhà chung và lấy đồ của mình.

“Phải đi thật à?”

“Dạ”

“Một tuần ngắn quá, hay em xin nghỉ phép thêm đi”

“Từ bao giờ người yêu em lại tham lam như vậy, yên tâm lần này sẽ nhanh thôi”

“Em đi nhé, ở nhà ăn nhiều vào”

Jeong Jihoon nhìn thấy cũng đã muộn chỉ kéo anh lại hôn một cái tạm biệt rồi lên xe, Sanghyeok vẫn mãi đứng ngoài đợi cho bóng xe khuất dần, chắc sẽ ổn thôi..

Jeong Jihoon đi tàu quay về Gwangju, hai tiếng sau có mặt được tiếp đón quay về căn cứ, hắn cứ thế quay lại làm tròn vai của mình.

“Chà, một tuần lâu phết, mày đã làm gì thế, có người yêu chưa”

“Đang tra khảo à? Có rồi”

“Chắc đáng yêu lắm, cho xem được không”

“Không, thứ đáng yêu phải để giữ riêng, mày nên lo lái xe thì hơn Tom”

“Ặc không có ý gì với người yêu mày đâu, gu tao chẳng phải gái Hàn”

“À lão Parsion khen mày khá lên nhiều lắm, sắp tới được đi làm nhiệm vụ này với tao”

“Chuyện gì?”

“Mày biết tổ chức K. mà, mày sẽ được đi”

“K.?”

“Đối tác thân thiết với chúng ta ấy, giao dịch suốt

Kể cả cái lần mày cứu lấy món hàng cũng chính là giao dịch với K.”

“Lần ấy bất cẩn quá nên lần này ta phải đến căn cứ chính để bàn giao, tuy nhiên việc ta chỉ cần đứng ở ngoài canh gác”

“Ồ, mày biết ai là người đứng sau nó không”

“Không, hầu như tất cả các giao dịch lớn và quan trọng thì chỉ có cánh tay đắc lực của họ - Park Jisung ra mặt thôi.

Nhưng bọn tao nghe ngóng người đứng sau tổ chức K. to lớn này thực chất chỉ là đứa nhóc 25 tuổi với độ liều chẳng ai bằng”

“Thông tin này cũng chỉ là sự đồn đoán, không ai biết chính xác nó thế nào, đôi khi là người trong tổ chức còn chưa biết mặt nổi”

“Mà thôi, chiều nay cứ về chào lão ta rồi nghỉ ngơi, cuộc giao dịch có hẹn vào ngày mai”

“Ừ”

Quay trở về căn cứ Jeong Jihoon đã đến gặp mặt lão Parsion như một sự thông báo hắn trở về, lão gật đầu nhìn miếng thóc của mình. Chiều nay hắn chưa phải đi làm việc nên đã lén lút đến cục cảnh sát.

Mọi người ở đây đều rất bận rộn với số thông tin mà hắn đem về được, cả đội hắn cũng chẳng nhàn hạ mà tất bật ngày đêm đóng vai diễn kịch. Moon HyeonJoon chào đón thật niềm nở còn mấy đứa nhóc đã nằm lăn ra ngủ hết cả.

“Về rồi à”

“Ừ, làm việc thế nào rồi”

“Ổn lắm, cứ theo kế hoạch vạch ra thì một tháng nữa ta có thể hành động”

“Lâu vậy à?”

“Như vậy là nhanh lắm rồi, anh vội gì à?”

“Ừ vội về làm chồng người ta này”

“Ui chị dâu ư?”

“Anh dâu đó đội trưởng Moon, nhưng mà cũng dịu lắm”

Ryu Minseok từ ngoài vào, tay cầm cốc cà phê và một phần kimbap cỡ lớn đi ngang qua.

“Hử”

“Đối tượng của đội trưởng Jeong là bác sĩ bên em, anh ấy vừa đẹp vừa tốt chẳng hiểu sao lại yêu đội trưởng Jeong”

“Cái thằng này, tao không xứng à?”

“Xứng!!”

Ryu Minseok nguýt hắn một cái rồi ngồi xuống nhâm nhi đồ ăn, đẩy cốc cà phê về hướng Minhyung nằm bên cạnh.

“Của cậu này”

“Tớ cảm ơn Minseokie”

Giọng trầm ấm vang lên, Ryu Minseok nghe xong chỉ biết gật đầu với da mặt mỏng đã ửng đỏ. Jeong Jihoon vừa nhìn bĩu môi.

“Hai đứa này có gian tình mà phải không”

_______
kwonaris.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net