6; vị khách đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong căn phòng chứa đầy những tệp tài liệu chất thành đống, một chàng trai nhỏ nhắn tiến vào bên trong liền nhanh chóng đi đến hướng người đàn ông lớn tuổi. một tay đang cầm lấy tách trà, một tay bận rộn xem xét những trang giấy đầy chữ. em nhẹ giọng mở lời.

"lão kim, ông gọi tôi có chuyện gì không?"

"sanghyeok, cậu đây rồi. cậu ngồi xuống đi rồi ta nói chuyện!"

lão ngước nhìn em, đường cong nơi khóe môi bắt đầu lộ rõ. dẹp bỏ hết tất cả công việc bộn bề trong tay, lão ra hiệu cho em ngồi xuống chiếc ghế đối diện bên kia phần bàn còn lại rồi rời đi đến không gian nhỏ trong một góc phòng. một tách espresso ấm nóng đã được ra lò và trao cho em thưởng thức.

"cậu cứ dùng, thật ra tôi muốn nói với cậu chuyện quan trọng này.."

lão có phần ấp úp, ánh mắt chẳng chịu tập trung ở một chỗ mà cứ láo liên khắp xung quanh làm em có chút khó hiểu. đây không phải lần đầu em đối mặt với lão để trò chuyện về công việc, em và lão rất quý nhau nên mọi chuyện đều được giải quyết một cách suôn sẻ. ấy vậy mà giờ trong người kia có chút khó nói, lại còn là chuyện quan trọng thế này. chẳng biết lee sanghyeok đã làm gì sai rồi sao?

"ông cứ nói đi."

"thật ra.. ngày mai cậu có thể dành ra thời gian để tiếp một vị khách được không?"

em có chút bất ngờ, đây không phải là muốn em như các cô vũ nữ ở ngoài kia ư? một năm qua em chẳng phải tiếp một vị khách nào vì hầu hết lão kim đều biết cách từ chối khi họ muốn nói chuyện với em. nói tóm lại em không phải là một vũ nam tầm thường, em là một kẻ có tiếng nói đối với ông chủ tại phòng trà masque này. vậy thì sao bây giờ lão lại muốn em làm công việc đó chứ?

"nhưng ông quên mất điều khoản trong hợp đồng của chúng ta là.."

"tôi làm sao mà quên được... nhưng thật sự sanghyeok à, tôi đã bị dồn vào thế khó."

lão chẳng thể nào quên được cái ngày mà bản hợp đồng được ký kết, đó là sẽ không tiết lộ danh tính của em và em không cần phải tiếp khách. lão vẫn luôn giữ lời và thực hiện đúng theo điều lệ của hợp đồng mà chẳng để em phải chịu thiệt thòi gì cả. nhưng giờ thì sao? một cuộc hẹn gấp gáp cho ngày mai với người mà em chẳng biết mặt, thật sự em không thể chấp nhận được việc này.

sungjin nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt chỉ toàn là sự mong cầu rằng em sẽ đồng ý giúp lão về buổi hẹn ngày mai. đúng là lão đã bị dồn vào thế khó, một tên tuyển thủ nổi tiếng nhất nhì cái giới liên minh huyền thoại lại ra giá tít tận trời xanh chỉ để mua thời gian của một vũ nam mà mình còn chẳng biết mặt. thật sự hắn dùng tiền như phá, thế nhưng với cái số tiền lớn như thế này trước mắt thì một lão già làm chủ như kim sungjin làm sao mà cưỡng lại được. đành phải bán nhân viên cấp cao của mình cho họ thôi, dẫu gì thì lão cũng sẽ thuyết phục được em.

"ông biết thân phận của tôi là gì mà? muốn trốn tránh người ngoài đã gặp khó nhằn, giờ ông lại muốn tôi phải vác khuôn mặt này để đi gặp một kẻ lắm tiền gian xảo sao?"

giọng em chẳng kiểm soát được sự tức giận, em đã luôn phải ẩn mình trốn tránh xã hội đầy rẫy những cạm bẫy ngoài kia. tiếp chân cho cái nghề này vì em chỉ muốn làm mới cuộc sống của mình chứ chẳng phải là em cần đàn ông. em giàu mà, em còn giàu hơn cả họ thì chẳng việc gì phải bán mình cho bọn chúng. em không biết "kẻ lắm tiền gian xảo" kia đã chơi con cờ gì mà đã khiến lão kim đây phải phá lệ trong hợp đồng mà chiều theo ý hắn ta. nhưng em nhất định sẽ không để bản thân bị dụ dỗ vào cái bẫy mà người đàn ông ấy giăng sẵn đón chờ.

"lee sanghyeok, tôi biết hiện giờ cậu đang rất tức giận. nhưng vị khách ấy không phải là kẻ xấu, tôi có thể cam đoan với cậu là như vậy. ngài ấy thật sự chỉ muốn dành thời gian với cậu mà thôi... tôi thật sự không thể phớt lờ vì ngài ấy chính là mặt nạ mèo."

đôi bàn tay run rẫy của lão chắp lại như rằng đang cầu xin em. tiền cũng đã nhận sau cái gật đầu ấy, nếu như em không thể thuyết phục thì lão chẳng khác gì một tên lừa đảo.

"tôi biết ông gặp khó khăn, nhưng tôi cũng cần phải bảo vệ chính mình."

mặc dù là nhân viên tại phòng trà nhưng thú thật em chẳng am hiểu gì về các vị khách ở đây. những người đồng nghiệp của em, họ biết tất cả những kẻ đã vung tiền cho quán để trở thành mặt nạ mèo. bao gồm có han domin, thiếu gia của tập đoàn may mặc và hắn, jeong jihoon. thế nhưng em chẳng thèm để tâm tới, em thật sự chỉ muốn hát hò và nhảy múa, thế là đủ và không cần phải bán thời gian của mình cho ai. em từng là bảo vật quốc gia, là người mà cả đại hàn luôn ngưỡng mộ và bảo vệ, hà cớ gì em phải hạ mình để tiếp cận kẻ xấu.

"sanghyeok..."

giọng lão trầm ngâm đầy sự bất lực chứa đầy trong đôi mắt đã có cho mình vài nếp nhăn. lão nặng nề đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế đệm êm ái mà bất chợt quỳ xuống đối diện em. hai đầu gối đập mạnh xuống nền đất lạnh khiến em hoảng hốt mà bất động. em chẳng nghĩ lão ta lại hạ cái tôi của mình chỉ để mong cầu đổi lấy một lời đồng ý từ em. đôi bàn tay vịn vào phần vải quần mà nắm chặt, giờ đây lão chỉ còn duy nhất một cách này, chỉ như thế em mới có thể rũ bỏ sự nóng giận trong mình mà suy nghĩ lại.

"ô-ông làm gì vậy, lão kim?"

"sanghyeok, tôi cầu xin cậu, chỉ có cậu mới có thể giúp tôi được chuyện này. cái gì cũng được, cậu cần bất cứ thứ gì tôi cũng sẽ đáp ứng cho cậu tất. làm ơn, xin cậu hãy giúp lão già này... sanghyeok à..."

cả người lão chẳng thể kiểm soát được cơn run rẩy, khóe mắt cũng đã điểm vào giọt lệ gần như sắp tuôn trào. lão chắp tay cầu xin em, xin em hãy vì lão già này mà đồng ý.

sanghyeok chẳng dám đối diện với người lớn tuổi đang vì công việc khó khăn mà lại quỳ xuống van xin mình. cả cuộc đời của em, chưa bao giờ em phải lạc vào tình cảnh éo le như vậy. em thương bản thân em nhưng em cũng không tài nào mà làm lơ đi kẻ đã nhận em vào làm khi em đã tha thiết cầu xin ngày ấy. để rồi hiện tại, khoảnh khắc đó lại một lần nữa xuất hiện nhưng kẻ năn nỉ lại không phải là em mà lại là ông chủ phòng trà kín này.

"ông đứng lên đi, đừng có quỳ gối nữa. tôi... tôi biết rồi, nhưng chỉ một giờ đồng hồ thôi. tôi không thể cho hắn ta nhiều hơn thế."

đến cuối cùng em cũng phải mềm lòng vì sự nài nỉ ấy, lão đã từng giúp em, đã đến lúc em nên đền đáp nó.

"t-thật sao... sanghyeok, tôi thật sự biết ơn cậu rất nhiều."

em diện cho mình một chiếc áo sơ mi đen cùng chiếc quần tây cùng màu làm cho làn da trắng trẻo phát sáng. ai mà chẳng biết lee sanghyeok lại vô cùng hợp với sơ mi đen, nhìn vào là chỉ muốn ngắm đến say mê mà không có lối thoát.

em chẳng biết người mà mình phải gặp mặt là ai cả, chỉ biết người nọ là mặt nạ mèo và đang hẹn mình ở căn phòng vip của nhà hàng năm sao tọa lạc tại trung tâm seoul đắt đỏ. em không có ý định muốn tìm hiểu người ta, đơn giản vì chỉ mất một giờ đồng hồ thôi thì thật sự không cần thiết. tên tuổi mặt mũi ra sao, đến đấy rồi sẽ được xác nhận.

"sao mà thấy nguy hiểm quá trời ơi."

cái giọng thân thuộc của chàng trai nhà họ moon vang lên khắp cả xe, chả là hôm nay em sữa cùng nhà có nhả ý muốn đi ăn riêng nên là người ta đã phải chiều theo mà chở nhóc con ấy đi bỏ bụng. thế là phải ghé sang nhà rước thêm con mèo đen kia đi vì cũng tiện đường, khỏi mắc công em phải lái xe chi cho mệt người cả.

"không có sao đâu, hai đứa đi ăn vui vẻ."

"sanghyeokie cẩn thận đó, khi nào xong nhớ gọi em với hyeonjunie hyung, nhớ chưa?"

em bé của em dặn dò đương nhiên em phải cười xinh mà gật đầu đáp lại. chúng sẽ có một buổi hẹn hò ở quán mì udon gần đây nên có lẽ sẽ đưa rước anh cả về tận nhà mà giao cho bà và ba. cái người lạ mặt kia mà có dám làm gì lee sanghyeok của chúng thì nhất định moon và choi sẽ không để yên cho đâu.

nhìn theo hướng chiếc xe bốn chỗ khuất xa em mới dần xoay lưng bước vào trong nhà hàng, tuyệt nhiên nơi lại khiến em cảm thấy khó thở vô cùng. em do dự một hồi lâu, liệu bây giờ đây em có nên bước tiếp hay là rời khỏi cái nơi ngột ngạt này? người nọ, nếu như hắn ta biết khuôn mặt của em, biết rằng mặt nạ cáo xả mình trên sàn nhảy lại chính là tuyển thủ faker, huyền thoại của cả một nền game thể thao điện tử thì mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào?

"ngài là... mời ngài đi theo tôi."

một tông giọng nữ cất lên làm xua tan đi mọi nghĩ suy trong em. cô là quản lí của nhà hàng này, đã được biết trước nam nhân của vị khách đặc biệt bao trọn cả căn phòng vip. nhìn từ xa đã đoán được em là ai, thế nhưng cô cũng chẳng dám hỏi han gì nhiều, chỉ việc làm đúng theo công việc được giao đó chính là đưa em đến nơi cần đến.

sanghyeok lạnh lùng cúi nhẹ, em chỉ biết theo hướng người phía trước mà đến điểm hẹn với vị mặt nạ mèo. đây không phải là phòng trà masque, cũng vì thế cả khách hàng lẫn nhân viên chẳng cần phải tạo cho mình một vỏ bọc làm gì khiến cho em có chút không quen khi phải sắp đối mặt với người nọ.

"ngài jeong đang ở bên trong ạ, chúc hai ngài dùng bữa ngon miệng!"

người phụ nữ rời đi, để lại em với nét mặt pha chút lo lắng lẫn hồi hộp. em nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong, trước mặt lee sanghyeok hiện giờ chính là một bàn ăn thịnh soạn đầy ắp và một nam nhân đưa lưng về hướng mình, nhâm nhi ly rượu đã vơi đi kha khá. em hít thở một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng  cất tiếng chào hỏi.

"x-xin chào, tôi là..."

"lee sanghyeok, đã rất lâu rồi không gặp anh. em nhớ anh."

chẳng để cho em giới thiệu, người nọ đã cướp lời. hắn làm sao mà không biết tên em được kia chứ? rất hiểu rõ là đằng khác. hắn xoay người về hướng chàng trai với vẻ mặt đầy sửng sốt, khóe môi chẳng ở yên mà tạo nên một đường cong hoàn hảo. lee sanghyeok của hắn, ngay bây giờ đang ở trước mặt hắn rồi.

"j-jeong jihoon, sao... sao lại..."

em ghét cái nụ cười đó, em ghét cay ghét đắng nó. hắn đang cười đểu em đấy sao? hắn cho rằng cái nghề này của em rất đáng bị chê cười đúng chứ? hẹn em ra đầy khi đã biết trước thân phận của em là ai, hắn xem em chính là trò đùa sao? tên đáng chết.

jihoon vẫn dán chặt mắt vào em, một ánh mắt tình si với nỗi nhớ nhung dường như đã chết đi sống lại. ngay tại lúc này, nụ cười hắn đã hạ xuống. hắn nhìn người con trai trước mặt, đây chính là mặt nạ cáo cùng với những điệu nhảy gợi cảm trên sân khấu mà hắn đã khát khao mong nhớ đây sao? trái tim hắn bỗng dưng chợt nhói đau, em vẫn đứng đấy mà chẳng cử động. chính bản thân em cũng tự cảm thấy bản thân mình vừa nhận một gáo nước lạnh dội thẳng vào người. nó tê tái đến từng xương tủy, tại sao nhất định phải là hắn?

em chẳng nói lấy một lời, cũng chẳng màng đến việc trao hắn một ánh nhìn. em cứ như thế, một khuôn mặt lạnh tựa tảng băng trôi rời khỏi căn phòng ngột ngào đến nghẹn ngào. thế nhưng cổ tay nhỏ bé ấy bỗng bị một lực mạnh nắm lấy, cả bàn tay thô ráp bao trọn lấy tấc thịt trắng nõn. hắn vẫn giữ khư khư cái vẻ vô hồn kia, jeong jihoon nhất định sẽ không để lee sanghyeok vụt mất một lần nào nữa.

"b-bỏ tôi ra."

"anh hãy xem đây là buổi gặp mặt cho công việc, đừng khiến lão kim phải thất vọng. ở lại đây dùng bữa với em đi.."

giọng hắn nhỏ nhẹ như thể lo rằng em sẽ sợ hãi mà bỏ đi. jihoon vẫn như vậy, vẫn luôn dùng tông giọng mật ngọt này chỉ để dành riêng cho lee sanghyeok. còn em chẳng nói gì, nhớ lại khoảnh khắc kim sungjin khuỵu gối trước mặt mình thì em lại càng do dự mà mềm lòng.

em gạt phăng đi đôi bàn tay ấy ra, lạnh lùng tiến đến chỗ trống dành cho bản thân mà ngồi xuống, đối diện với vị khách đặc biệt mà hiện tại bây giờ em chỉ cầu mong biến đi cho khuất mắt. thôi thì cố gắng nán lại, chỉ một chút thôi là sẽ trôi qua nhanh ấy mà.

một bầu không khí yên lặng đế chết người, ta có thể nghe rõ tiếng dao cứa vào chiếc dĩa vang lên những thanh âm chói tai. em chỉ tập trung vào một việc, đó chính là ăn uống. em không quan tâm người nọ hiện đang làm gì, nếu như đã muốn em dùng bữa thì em sẽ thực hiện, không hơn cũng không kém.

jihoon nhâm nhi ly espresso ưa thích, hắn thì hoàn toàn ngược lại, chẳng có ý định sẽ bỏ bụng một thứ gì ngoài ngắm nhìn xinh đẹp của mình ăn ngon. hắn khẽ cười nhưng rồi cũng vụt tắt, người trước mặt, vừa quen thuộc nhưng lại vừa xa lạ, có muốn chạm tới cũng không thể được.

"anh... vẫn sống tốt chứ? đã yêu ai chưa?"

"tôi vẫn sống tốt khi không có cậu. xin đừng hỏi thêm, tôi không có phận sự phải trả lời."

"vậy ư.."

người ấy vẫn chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, giọng điệu trả lời chua chát ấy như từng mũi tên xuyên thẳng vào tâm can hắn. em ghét hắn, đúng là rất ghét hắn. thế thôi vậy, chỉ mong rằng em vẫn chưa yêu thêm một ai, hắn chỉ mong một điều nhỏ nhoi như thế.

"sao anh lại làm công việc này? anh thiếu thốn đến mức ấy sao sanghyeokie?"

tia lửa len lỏi bên trong từng câu chữ mà hắn thốt ra, chẳng thể kiểm soát được bản thân mà buông những lời lẽ tổn thương đến cho em. sao chứ, thiếu thốn sao? đây là lời mà em phải nghe từ người con trai đã lừa dối mình đấy ư? đúng là nực cười mà.

sanghyeok dừng lại tất cả mọi hoạt động, ngay bây giờ đây em chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. nếu không, em thật sự sẽ chết mất.

em đứng phắt dậy mà rời đi với một trái tim dường như đã tan vỡ thành trăm mảnh. jihoon, xin đừng dùng cái giọng điệu đã từng là cưng chiều giờ lại đem chúng để chế nhạo em. sanghyeok vẫn chưa kịp chạm đến tay nắm cửa thì đã bị người to xác kia kéo thật mạnh mà đẩy em vào tường. đôi mắt em mở to nhìn sâu vào con ngươi đang chuyển động của đối phương, nó trống rỗng đến mức chẳng ai có thể hay biết bên trong chất chứa những nghĩ suy gì. hắn vẫn giữ chặt nó, giữ chặt đôi bàn tay yếu mềm đến ửng đỏ cả lên. cánh tay còn lại không phận sự mà ôm trọn chiếc eo quyến rũ.

lee sanghyeok đúng là đã sụt cân rồi, chẳng còn vừa vặn như trước.

hắn lấn tới, hít hà mùi hương dịu nhẹ nơi hõm cổ mềm mại. đây chính là hương thơm mà hắn luôn khao khát được chiếm hữu. thế nhưng thân thể người nhỏ lại chợt run rẩy, em nhắm tịt cả mắt lại. những giọt lệ cũng vì thế mà tuôn ra thành những hàng ngắn hàng dài trên khuôn mặt xanh xao ấy.

em sợ lắm... tại sao jeong jihoon lại trở nên như vậy chứ?

ngay lúc này đây, hắn mới chợt hoàn hồn mình lại, hắn... đã làm em khóc rồi. em dùng hết tất cả những sức lực còn lại để đẩy kẻ điên tình này ra xa, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt của sự sợ hãi. em nhìn hắn, cùng với sự căm ghét và đau lòng.

"jihoon, chúng ta đã kết thúc. tôi xin cậu đừng làm những cái trò kinh tởm này và xin cậu đừng gọi tôi là sanghyeokie... đáng sợ lắm."

em rời đi chẳng một lời chào tạm biệt, để lại một kẻ cuồng si chẳng thể kiểm soát được bản thân mình. hắn vừa làm gì vậy chứ? jeong jihoon hắn đã làm em phải khiếp sợ và kinh tởm bằng những hành động vượt quá giới hạn của một mối quan hệ chỉ đơn giản là người dưng.

hình ảnh khuôn mặt nhem nhuốc của nước mắt khi nãy đã in sâu vào tâm trí hắn. jeong jihoon thật sự đã điên rồi, cái ánh mắt sợ hãi của người hắn yêu đặt lên hắn cùng với thân thể nhẹ tênh mà run lên bần bật. nó ám ảnh hắn, hắn thua rồi, hắn đã thất bại rồi.

cơ thể nặng trịch chẳng thể giữ thăng bằng mà ngã xuống. giọt nước mắt của nam nhân cứng đầu giờ đây đã thật sự tuôn trào trong nỗi tuyệt vọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net