nhưng mà..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cốc cốc

zhang hao gõ cửa hai tiếng rồi mở cửa bước vào phòng, thấy em yên tĩnh nằm trên giường, mắt thì sưng đỏ, mặt thì hồng hồng vì cơn sốt chưa hết mà càng thêm lo lắng. anh nhẹ nhàng ngồi một góc kế bên em, vuốt nhẹ mấy lọn tóc rồi nhỏ giọng nói.

"ricky, anh biết em đã tỉnh. em có gì muốn nói với anh không? anh và mọi người lo cho em lắm."

"anh ơi...hức....hức....em..."

vừa nhìn thấy zhang hao là bao nhiêu uất ức nãy giờ em kiềm nén lại tuông ra như mưa. ricky ngồi dậy, chồm tới ôm chặt lấy anh mà khóc không ngừng làm anh hạo phải vuốt tóc, vỗ lưng một hồi lâu mới thút thít kể lại mọi chuyện cho anh nghe.

nghe mèo nhỏ mắng vốn zhang hao hận không thể một cước đá văng lee jeonghyeon. vậy mà hôm nào còn dụ dỗ anh che giấu bao che để nó đưa em nhỏ đi chơi, hứa hẹn đủ điều để anh tin tưởng, thế đó mới lơ là một hôm thôi mà nó đã hành mèo nhỏ nhà anh rồi.

lee jeonghyeon đừng để tao thấy mày nha, tao mà thấy là tao quánh cho không thấy đường về luôn. mèo nhà nuôi trắng trẻo, mềm mềm thế này mà nỡ cho nhỏ đứng phơi nắng suốt mấy tiếng. ricky mà đen đi miếng nào anh bắt đền mày.

tay thì vuốt ve, dỗ dành bé ricky mít mướt, miệng thì ngầm chửi tên lee jeonghyeon một ngàn lần. lát anh sẽ kể cho đám hóng chuyện ngoài kia, thế nào tụi nó cũng sẽ không cản anh đi đánh thằng jeonghyeon, mà nhiều khi còn đi đánh chung với anh nữa.

"thôi nín nào ricky, em cũng hiểu jeonghyeon mà không phải sao?"

"nhưng mà anh ấy..."

"này nghe anh cái đã. anh biết hai đứa lâu lắm rồi mới có cơ hội gặp lại nhau và anh tin jeonghyeon còn mong đợi ngày hôm nay hơn cả em đấy. nó cưng em, chiều chuộng em như thế nào chẳng phải em là người rõ nhất sao. nên anh nghĩ nay jeonghyeon có việc gia đình hay sao đấy. chứ nó dám ngoại tình đâu."

dù là chửi jeonghyeon như thế nhưng mà anh vẫn có niềm tin đó chỉ là hiểu lầm thôi. thế nhưng chưa kịp mở miệng ra nói tiếp thì lại nghe tiếng mở cửa cái rầm cùng với 7 cái miệng to oang oảng.

"ngoại tình? cái gì chứ thằng jeonghyeon dám ngoại tình sao? mấy em đâu chuẩn bị đồ đi đốt nhà nó." chưa kịp thấy mặt mà đã nghe tiếng, matthew từ sau phóng lên đằng trước dẫn đầu đảng trả thù, kêu gọi mọi người đi đốt nhà lee jeonghyeon.

"đi nào, em ủng hộ hết. nhanh nhanh không thể để ricky chịu thiệt được." gunwook cũng hùng hổ không kém, vừa nói vừa lôi kéo tay gyuvin với yujin đi chuẩn bị đồ nghề.

"khoan, đứng lại đó tụi maknae line kia. biết nhà jeonghyeon đâu không mà đòi đi hả?"

nghe taerae nói xong 4 người cũng đứng hình, lủi thủi đáp không rồi quay đầu lại. còn định bu dô taerae hỏi địa chỉ để tiếp tục kế hoạch vừa mới đề ra thì bị anh già jiwoong gõ mấy cái vô đầu.

"mấy con báo con này, bớt phá làng phá xóm đi. chuyện thì chưa nghe kỹ, chữ được chữ mất vậy mà vẫn nghe được hai cái chữ nhạy cảm kia."

thật cạn lời với cái đám báo này mà, làm cái cửa cho dày vô rồi 7 cái đầu chụm lại nghe lén mà không nghe được gì. chưa kể còn đẩy đẩy chen lấn thế mà vẫn nghe được hai chữ "ngoại tình" chả hiểu luôn đấy.

ricky với zhang hao ngồi trên giường vẫn chưa thoát khỏi cú shock của mình. cái gì đang xảy ra vậy, rồi cái đám ồn ào này đâu ra mà tà lanh tà lẹt quá. zhang hao nhìn xung quanh rồi nhìn qua ricky, thấy mặt em vẫn còn lem nhem nước mắt, biểu cảm thì ngoài ngơ ra thì chả còn gì. zhang hao thở dài một lượt rồi quay qua la cái đám người vẫn còn đang cãi nhau chí chéo trước mặt.

"ya! mấy người kia, làm cái gì vậy hả. ồn ào quá."

nghe tiếng zhang hao, 7 người như có tật giật mình, đồng loạt nháy mắt với nhau bắt đầu đánh bài chuồn chứ không thì nghe chửi no luôn khỏi cần ăn tối. và rồi như biết được ý đồ của mấy người đó, zhang hao lại một lần nữa lên tiếng đánh vỡ cái ý nghĩ đấy.

"định chuồn đi à, đâu có dễ. lỡ nghe hết rồi thì lại đây đi rồi cùng nhau nói chuyện. tui định dỗ ricky xong rồi ra nói với mọi người nhưng mà giờ chắc khỏi cần rồi ha. vậy càng tiện." mọi người nghe vậy cũng chạy lại ngồi xung quanh ricky hỏi thăm.

gunwook, gyuvin, hanbin, jiwoong thì ngồi dưới đất. còn taerae, matthew và yujin thì nhảy thẳng lên giường của ricky mà ngồi. chưa kể bé út yujin còn ngồi sát rịch anh ricky rồi còn nắm lấy cánh tay của anh mà bóp bóp.

"ricky hyung, anh sao rồi ạ. nãy thấy anh ngất rồi còn sốt cao nữa, em thấy rất lo luôn."

như chẳng thể im lặng được nữa, yujin là người đầu tiên lên tiếng và sau đó kéo theo cả đống câu hỏi của tất cả mọi người. cảm giác như yujin chính là nút công tắt mở mấy cái loa chạy bằng cơm sau khi bị zhang hao không thương tiếc kéo tắt.

sau một đống câu hỏi chẳng biết nên trả lời ai trước ai sau thì ricky quyết định trả lời chung một lần cho lẹ. thế là em bắt đầu với một nụ cười được cho là vô tri nhất.

"hì hì hì...cảm ơn mọi người vì đã lo lắng và chăm sóc cho em nha. hiện tại thì em cũng ổn hơn rồi và nãy hao hyung có đo nhiệt độ lại cho em thì thấy hạ sốt rất nhiều rồi nên mọi người có thể yên tâm rồi đó."

"ừm....và..còn chuyện của em với jeonghyeon thì..e-m...."

reng reng reng

ricky chưa kịp nói hết câu thì nghe thấy tiếng điện thoại của mình reo và guyvin là người ngồi gần với điện thoại của em nhất. khi nghe tiếng chuông là đã lấy điện thoại định đưa cho em nghe. thế nhưng vừa cầm lên thì phát hiện người gọi là kẻ tội đồ mà nãy giờ mọi người đang nói đến.

"ai gọi thế gyuvin, đưa tao điện thoại coi." thấy thằng bạn mình với mấy anh cứ nhìn chằm chằm vô điện thoại mà chẳng chịu đưa cho mình mặc dù chuông đã reo đến lần thứ 5 rồi. chẳng lẽ..

"chẳng lẽ...."

"ừm....anh hạt dẻ gọi đấy." vừa nghe cái tên từ miệng gyuvin thốt ra, taerae liền bay từ giường xuống giật lấy điện thoại rồi mau chóng bắt máy xong mở loa ngoài cho mọi người cùng nghe.

"ricky ơi....anh xin lỗi, chiều anh có việc bận mà quên nhắn cho em. anh biết là giờ có nói gì thì vẫn không thể bào chữa cho mình nên là em xuống nhà mở cửa được không? mình nói chuyện xíu nhé."

"con mẹ mày lee jeong...."

taerae chưa kịp chửi thằng bạn mình thì ricky đã nhanh tay chộp lấy điện thoại mà nhấn nút tắt. chẳng biết bên kia có nghe tiếng chửi không nhưng mà taerae bây giờ đang rất là tức giận. sao ricky lại không để anh chửi nó chứ.

"e-m...em cần suy nghĩ một chút, mọi người có thể ra ngoài được không ạ?"

ricky bây giờ đang rất rối, em cần không gian yên tĩnh một tí. ricky rất muốn gặp jeonghyeonie của em nhưng cũng không muốn gặp anh một chút nào. phần vì quá nhớ anh, muốn nghe anh giải thích, phần lại rất tức giận và đau lòng. nên em chẳng biết làm sao nữa.

thấy ricky nói như vậy, mọi người cũng gật đầu rồi đứng dậy thật nhẹ nhàng xong cùng nhau trả lại không gian cho riêng em. thế nhưng ngay lúc đứng lên, zhang hao đã nhanh tay lấy điện thoại của em theo mình. vừa ra khỏi phòng, zhang hao đã nhấn gọi lại cho lee jeonghyeon.

"alo, e-m...."

"không phải, là anh zhang hao đây..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net