tại sao chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*rầm

"anh...ới ới anh sao vậy trời ơi."

sáng giờ đi chơi với bạn nên yujin không biết nay anh ricky bận đồ gì đi ra ngoài nên khi lại gần mới nhận ra anh nhờ cái hình xăm role model. thế mà chưa kịp nói năn gì hết, mới đụng vào anh là thấy người anh như chả có lực gì rồi đổ sập lên người yujin.

em hốt hoảng lay lay anh dậy mà chẳng thấy anh trả lời thì càng lo hơn, liền gọi với vào nhà cầu cứu. mà khổ thay nay ai cũng ra ngoài hết rồi. trời ạ bây giờ làm sao đây, yujin không thể một mình đỡ ricky dậy, đột nhiên em nhớ ra, hình như anh matthew mới về thì phải.

" anh ơi, matthew hyung ơi cứu em với. anh ơi, matthew hyung, anh đâu rồi matthew.."

"đây đây ra liền, làm gì mà hét d.."

"ủa yujin sao vậy em, ricky nó làm sao vậy? trời ạ mới thấy chiều nay còn tung tăng sửa soạn đi chơi mà sao giờ lại nằm một đống rồi."

mở cửa ra định la em yuji vì tội tối rồi mà còn la hét om xòm không để cho hàng xóm nghỉ ngơi thì lại thấy em ricky ngất xỉu nằm dài trên sàn với em yujin run cằm cặp kế bên. matthew liền chạy lại hỏi thăm xem ricky nó lại làm sao thì lại hoảng thêm lần nữa.

"ricky em sao v-...trời ạ sao người thằng bé nóng dữ vậy, mắt còn sưng đỏ lên thế kia chứ, chết rồi có làm sao không đấy. mau mau yujin phụ anh đỡ ricky vào phòng rồi em gọi điện nhắn mấy huyng về nha. anh đi lấy thuốc rồi lau người cho ricky chứ để tí nữa chắc chết mất."

giao việc xong chẳng đợi nghe em út vâng vâng mấy tiếng thì matthew liền cởi bỏ bớt mũ và khẩu trang cho ricky sau đó cũng đi pha nước, lấy khăn lau người cho em mau hạ sốt còn yujin liền nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho anh zhang hao và anh jiwoong.

"alo yujin hả, em gọi a.."

"anh ơi anh mau về liền đi anh ơi, anh...anh ricky đột nhiên ngất xỉu ở trước cửa nhà, em cũng không biết sao nữa nhưng mà người ảnh nóng lắm." chẳng để zhang hao nói hết câu, yujin liền tường thuật lại mọi chuyện một cách ngắn nhất với anh rồi nói anh mau chóng về nhà.

"anh đây yujin.."

"anh jiwoong, anh ricky....về lẹ anh ơi, nhắn mọi người về giùm em với em đi nấu cháo cho anh ricky uống thuốc."

.

.

.

khoảng mười phút sau mọi người đã có mặt đông đủ ở phòng khách, mặt ai cũng hiện đầy nét lo lắng chẳng thể giấu. hết đi qua rồi đi lại lo cho đứa em mới nãy còn tươi tỉnh xin các anh đi chơi vậy mà bây giờ lại nằm sốt ở phòng. không hiểu bị làm sao hết. nhìn thấy matthew với yujin từ phòng ricky đi ra, cả sáu người liền ập lại hỏi không ngừng nghỉ khiến matthew đã mệt do chạy qua chạy lại thay khăn cho em ricky nay còn phải tiếp thêm cả đống câu hỏi không ngừng nghỉ, đau hết cả đầu.

"ây da mấy cái người này, đừng có vồ vập tui nữa tui lăn ra xỉu ngay đấy. sáu cái miệng mà mỗi người ba câu, oang hết cả tai. im lặng cho ricky nó ngủ rồi tui nói cho nghe!"

thấy matthew cáu lên ai cũng yên phận mà tập trung lại sofa mà ngồi ngay ngắn. một là do thấy tội lỗi vì nãy giờ làm ồn quá sợ ricky không nghỉ được. hai là sợ matthew nó xỉu nữa là chết thật luôn.

"rồi rồi ổn định cả rồi, nói cho anh nghe đi, ricky nó bị gì." zhang hao chẳng thể nhịn được nữa, anh lo cho ricky lắm.

"ricky nãy nó sốt cỡ 38,5 độ lận nhưng mà cho uống hạ sốt với ăn miếng cháo thì cũng đỡ hơn một tí rồi chỉ còn 38 độ thôi. em cũng chả biết nó sao nữa, nãy em về, mới vào cất đồ tí thì nghe tiếng bé út la trước cửa nhà, định ra xem sao thì thấy ricky nó ngất xỉu nên em với yujin đỡ vô rồi gọi cho mọi người."

"mà sao lại sốt được ta, nay trời cũng không có mưa gì hết."

tới đây nghe gunwook nói mọi người mới thắc mắc, sốt cao thì có lẽ do dầm mưa hay gì thôi chứ đâu còn lý do gì khác.

"ừ ha...ê mà khoan, hình như anh biết sao đó."

đang ngồi suy nghĩ thì nghe hanbin la lên làm mọi người hết hồn nhưng cũng nhanh cùng nhìn về phía leader như chờ câu trả lời.

"anh để ý thấy từ tối qua đến giờ ricky chưa có ăn gì thì phải. hôm qua thì ẻm lo cày game với tụi maknae line còn sáng nay thì dậy trễ xong lo đi chơi nên có ăn uống gì đâu. mà mọi người nói không mưa thì đúng nhưng mà hôm nay rất là nắng nóng đó. tận 5 giờ chiều mà nắng vẫn còn gay gắt. đừng nói là...." chưa để hanbin nói hết câu, zhang hao đã nói tiếp.

"đừng nói là em ấy đứng nắng nha. thiệt không biết sao luôn đó, nó đi chơi từ 3 giờ mà như lời hanbin thì tới 5 giờ vẫn còn nắng thì cái giờ nó đi chẳng phải là nắng bổ đầu luôn hay sao."

"chưa kể thêm cái đầu vàng choé của nó nữa, bắt nắng thôi rồi luôn." jiwoong cũng lắc đầu ngán ngẩm với đứa em của mình.

"nhưng mà khoan, nó đi đâu mà phải đứng phơi nắng chứ..."

riết rồi 8 người tụ lại chẳng khác gì một cuộc họp của các thám tử luôn, mỗi người góp một ý, đặt một câu hỏi để truy lần ra lý do ricky ngất xỉu trước cửa nhà.


.


.





"đúng như em nghĩ đó gyuvin, nó đi khu trò chơi ngoài trời. nhưng mà điều anh thắc mắc nãy giờ, là nó đi với jeonghyeon thì tại sao nó mệt hay nó ngất như vậy, jeonghyeon không gọi cho tụi mình chứ."

"ừ đúng rồi đi với jeonghyeon.....ủa khoan cái gì. đi với ai cơ ?"

mọi người như đứng hình trước câu nói của anh hạo. nhìn mặt ai cũng đầy dấu chấm hỏi ngước về mình thì anh lại thấy rất mắc cười, thì ra là nguyên một đám chẳng ai hay biết gì. hai đứa nó lồ lộ ra thế mà cũng qua mặt được nhiều người chứ.

"ủa chuyện anh nói là sao vậy anh hạo, còn mày nữa taerae, sao mà hai người cứ nhìn nhau rồi cười vậy. chúng em bỏ lỡ cái gì à?" matthew nhìn hai người cứ liếc mắt qua lại rồi cười cười, chả hiểu cái gì đành lên tiếng hỏi.

"không phải bỏ lỡ mà mọi người rất rất là dở luôn. hai đứa nó, hay lee jeonghyeon và ricky, tụi nó là một cặp." vừa nói xong mặt 6 người kia lại ngơ ra thêm một lần nữa. làm zhang hao với taerae cười muốn đau bụng.

"chưa kể, tụi nó quen nhau từ hồi còn ở bp cơ. không hiểu sao tụi mày chả ai nhận ra. anh thì từ khi tụi nó mới có ý với nhau là đã nhìn ra mồn một rồi, còn taerae thì nó bắt quả tang hai đứa nó hú hí riêng với nhau."

bùm. câu nói của zhang hao đã thật sự nổ chết 6 con người ngồi ở đây. tại sao không một ai biết ngoại trừ hai con người (gian manh đi rình người ta) ở đây vậy.

"thật luôn hả? trời đất có bồ mà diếm chẳng kể cho anh em nghe gì hết. không được, đợi thằng ricky tỉnh, phải bắt nó đãi thật hoành tráng. chưa kể còn trả công em chăm nó nữa." matthew vừa mới tỉnh lại sau cú shock liền bắt đầu lên kèo "đốt" sạch ví tiền của thẩm thiếu gia rồi.

"à ha phải đó...nhưng mà cua lại đi mọi người, mình đã biết rõ bí mật của hai đứa nó, biết luôn nay lại đi hò hẹn bí mật. nhưng mà điều quan trọng, là tại sao đi với bồ mà ricky nó ngất như vậy, mà thằng jeonghyeon đâu mất tiêu."

im lặng  lắng nghe câu chuyện nãy giờ, jiwoong nói lên chỗ mình thấy cấn cấn khiến cho cả đám lại lần nữa đứng hình.

"đúng rồi đúng rồi, lúc em đi ra là thấy mỗi ricky hyung trước cửa nhà mình thôi. à thêm nữa, hình anh ấy khóc đấy, em thấy mắt anh ấy sưng rất rất nhiều." là người phát hiện ricky đầu tiên, yujin cũng nói ra điểm lạ ở người anh em yêu quý.

hình như là có chuyện buồn nên anh ricky mới khóc nhiều như vậy.

"không được, gọi hỏi lee jeonghyeon mới được chứ nếu là khóc đến mức đổ bệnh thì chẳng phải chuyện nhỏ."

vừa nói taerae vừa nhấn số gọi cho jeonghyeon. tuy nhưng đã ba cuộc rồi mà toàn nhận lại lời nói quen thuộc "...hiện không liên lạc được..." khiến cả đám càng sốt ruột.

"chắc có chuyện thiệt rồi, đành đợi ricky tỉnh dậy rồi lựa lời hỏi thôi. mọi người đi nghỉ đi, anh qua phòng với ricky cho."

zhang hao vừa nói vừa đưa tay đuổi mọi người lên phòng nghỉ còn mình thì qua phòng đứa em mà chăm sóc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net