09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp lại Jungkook là sau một cuộc xã giao.

Tôi chuyển sang công ty khác với vị trí trợ lý giám đốc.

Khách hàng động tay động chân với tôi.

“Trợ lý Park, đây là khách hàng quan trọng của chúng ta, phải tiếp đãi thật tốt, sau khi bàn chuyện xong tôi sẽ tăng lương cho cô.”

Hình như giám đốc không xem đó là một vấn đề nghiêm trọng.

Khi tay heo của tên kia chuẩn bị sờ đùi tôi thì tôi hắt cốc bia trên tay vào mặt ông ta.

Giám đốc rất tức giận.

“Park Chaeyoung, tôi vừa nói ông ấy là khách hàng rất quan trọng của công ty chúng ta, cô không thể nhịn chút à?”

“Giám đốc, kể từ bây giờ ông ta không còn là khách hàng của tôi nữa, tôi muốn nghỉ việc.”

Sau khi từ chức, tôi quay người bỏ đi.

Sau khi xuống tầng, tôi bắt đầu chán nản.

Mọi việc đều không thuận lợi.

Tôi gọi taxi thì xe vì trời mưa nên mãi không đến được.

Một chiếc xe dừng lại trước mặt tôi, tôi nhìn biển số xe, không phải xe tôi gọi nên lùi lại phía sau vài bước.

Một người đàn ông bước xuống muốn kéo tôi lên xe.

Là tên khách hàng bị tôi hắt bia kia.

Tôi liều mạnh vùng vẫy, nhưng sức lực của phụ nữ không so được với đàn ông.

Ngay khi tôi sắp bị kéo lên xe, một bóng người lao tới đấm vào người đàn ông đang kéo tôi.

Là Jungkook.

Jungkook đánh ông ta một trận, đánh đến khi ông ta mặt mũi bầm dập như đầu heo mới báo cảnh sát.

Phải thừa nhận là lúc Jungkook đánh người thật sự rất đẹp trai.

Đến giờ tôi vẫn còn rung động.

Đáng tiếc đó là người đàn ông của người khác.

Trong lúc chờ cảnh sát tới.

“Anh ta không tới đón em tan làm?”

“Hả?”

Tôi suy nghĩ hai giây mới biết Jungkook đang nói tới Min Woosuk.

Hình như Jungkook rất tức giận:

“Sao anh ta có thể bỏ mặc em như vậy? Đã muộn như vậy vẫn mặc kệ để em ở bên ngoài một mình.”

Tôi suy nghĩ một lát, vẫn giải thích:

“Anh đừng trách Min Woosuk, không liên quan đến anh ta, hai chúng tôi không quay lại.”

Jungkook hơi sửng sốt, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ, vừa định nói chuyện thì cảnh sát đến.

_______

Từ sau khi biết tôi không quay lại với Min Woosuk, số lần tôi và Jungkook tình cờ gặp nhau trở nên nhiều hơn.

Có khi là trên đường đi phỏng vấn, có khi là lúc đi ăn.

Sau đó, tôi thành công vào công ty mới.

Sau khi tan làm cũng thường xuyên gặp được Jungkook.

Một hai lần còn có thể nói là trùng hợp ngẫu nhiên, đằng này nửa tháng chúng tôi gặp nhau tới năm, sáu lần, có ngốc cũng biết không bình thường.

Hôm nay, sau khi tan làm, trời đổ mưa lớn.

Vì công ty mới đi tàu điện ngầm rất thuận tiện nên tôi không lái xe.

Trong lúc chờ xe trước cửa công ty, một chiếc xe dừng lại trước mặt tôi.

Cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt đẹp trai quen thuộc.

“Em muốn đi nhờ một đoạn không?”

Đây là lần thứ ba.

Hai lần trước tôi đều nhắm mắt làm ngơ.

Lần này, tôi lên xe, còn cố tình ngồi ở ghế sau.

“Jeon Jungkook, rốt cuộc anh đang làm gì?” Tôi tức giận nói.

“Theo đuổi em đó.”

Tôi đơ luôn, chân đạp hai thuyền có thể đương nhiên như vậy à?

“Không phải anh sắp kết hôn à? Theo đuổi tôi làm gì? Để tôi làm kẻ thứ ba hay gì?”

“Kết hôn gì?”

“Tổng tài công ty Công nghệ JK bí mật gặp mặt tiểu thư nhà họ Na…”

Tôi đọc lại tin tức ngày hôm đó, cố gắng làm cho tên cặn bã này cảm thấy xấu hổ.

Nào ngờ, Jungkook không những không tức giận vì bị vạch trần mà ngược lại còn cười.

Nửa tiếng sau, xe dừng lại ở tầng dưới nhà tôi.

Jungkook không cho tôi xuống xe, anh ấy đi tới ghế sau.

Tôi cảnh giác nhìn anh ấy.

“Anh muốn làm gì?”

Người đàn ông nghiêng người tiến lại gần, khuôn mặt điển trai chỉ cách tôi vài centimet, tôi thậm chí có thể nhìn thấy mình trong mắt anh ấy.

“Chae Chae, nghe anh nói, không kết hôn gì cả. Anh cũng không bí mật gặp mặt Na Seoji, đó là buổi tiệc của gia tộc, không biết bị ai chụp lại rồi xuyên tạc đăng lên mạng.”

“Hơn nữa, anh và Na Seoji căn bản là không có khả năng, chuyện này không phải em là người biết rõ nhất sao?”

Tôi hơi bối rối.

Tôi biết rõ nhất?

Rõ cái gì cơ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net