10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Na Seoji thích con gái, còn từng theo đuổi em.” ( bất ngờ chưa mấy pà:))))

Jungkook nói một câu làm tôi chấn động.

Nhìn vẻ mặt choáng váng của tôi, Jungkook có chút khổ sở.

“Em đã quên rồi.”

“Trước không nói Na Seoji, ánh trăng sáng kia thì sao?”

Hôm đó, sau khi gửi tin nhắn cho tôi thì Jang Geunjin thu hồi ngay.

May mà tôi thông minh, đã chụp màn hình lại hết, bây giờ vừa vặn đưa cho Jungkook xem hai bức ảnh đó.

“Đây là ai, nhìn giống em như vậy…”

Jungkook nhìn tôi với ánh mắt cưng chiều: “Đây là em.”

Lần này tôi thật sự ngạc nhiên.

Người trong ảnh thật sự là tôi.

Chẳng lẽ bức ảnh này được chụp lúc tôi bị mất trí nhớ?!

Nói ra thì tôi đúng là bị mất trí nhớ.

Hai năm trước, tai nạn giao thông đã làm tôi mất đi hai năm ký ức, trong hai năm đó tôi ở nước ngoài.

Những người bạn còn giữ liên lạc với tôi đều ở trong nước, điện thoại sử dụng khi ở nước ngoài cũng bị mất.

Vậy nên tôi không thể biết về những chuyện đã xảy ra trong hai năm ở nước ngoài.

Jungkook kể cho tôi về mọi chuyện xảy ra trong hai năm đó.

Khi tôi đi du học ở nước ngoài gặp Jungkook làm công ở quán bar.

Tôi thấy sắc nổi lòng tham với anh ấy, tưởng anh ấy rất nghèo nên muốn bao nuôi anh ấy.

Hai năm đó, tôi vừa học vừa làm vừa bao nuôi Jungkook.

Mặc dù cuộc sống khổ cực nhưng chúng tôi rất hạnh phúc.

Jungkook sẽ nấu cơm rồi chờ tôi trở về.

Để tiết kiệm tiền, chúng tôi đều xem phim ở nhà.

Tôi nghe đến choáng váng.

“Anh có tiền như thế mà lại chờ em kiếm tiền nuôi anh?”

Jungkook hơi bất đắc dĩ.

“Anh và bố có mâu thuẫn, thẻ ngân hàng đều bị đóng băng. Tiền đi làm anh đều tiết kiệm để mua nhẫn…”

“Sau đó, anh tiết kiệm đủ tiền, mua nhẫn, muốn cầu hôn em, nhưng hôm đó đợi đến khuya em vẫn chưa về.”

“Em bị tai nạn giao thông…” Tôi lẩm bẩm, đột nhiên trong đầu hiện lên những đoạn ký ức vụn vặt.

Tôi nhận lấy hộp quà nhân viên bán hàng đưa cho tôi, đó là quà sinh nhật tôi tặng Jungkook, một chiếc khuy áo.

Lúc tôi ra khỏi cửa hàng thì có một chiếc xe đâm tới…

“Sao lúc trước anh không nói cho em biết?”

Tôi hơi cạn lời, nếu như Jungkook nói sớm hơn thì sẽ không có những hiểu lầm kia.

“Anh muốn chờ em từ từ nhớ lại.”

Tôi chợt hiểu ra, chẳng trách ngày đó tại khách sạn Jungkook nói chờ một chút nữa.

Hóa ra là muốn chờ tôi khôi phục trí nhớ.

Mặc dù Jungkook là chàng trai ban tự nhiên nhưng lại kiên trì và lãng mạn khó hiểu.

_______

Để giúp tôi khôi phục trí nhớ, Jungkook sẽ làm một số việc mà chúng tôi từng làm khi ở bên nhau.

Nhưng tuyệt đối không cho tôi ngủ cùng anh ấy.

Mỗi lần tôi ý loạn tình mê, muốn đẩy ngã anh ấy, anh ấy đều nghiêm túc đẩy tôi ra.

“Chờ em nhớ lại chuyện trước đây đã.”

Tôi luôn chạm vào cơ bụng của anh ấy, cố gắng nhớ lại.

Có lẽ Jungkook cho tôi quá nhiều cám dỗ, có một ngày, tôi thật sự nhớ ra.

Trong quán bar rực rỡ ánh đèn, chàng bồi bàn trẻ tuổi, khuôn mặt điển trai, trong mắt như chứa đầy ánh sao.

Tôi uống hai ngụm rượu lấy dũng khí, sau đó tiến đến chặn anh ấy lại: “Anh đẹp trai như vậy nên làm những chuyện có ý nghĩa cho xã hội… Không bằng để tôi bao muôi anh?”

Trên chiếc giường chật chội trong nhà trọ, chúng tôi ngủ cùng nhau.

Trên quảng trường ở nơi tha hương đất khách quê người, chúng tôi cùng nhau đón giao thừa.

Tất cả những mảnh vụn về quãng thời gian chúng tôi ở bên nhau, tất cả đều hiện lên trong đầu tôi.

Jungkook tắm rửa xong đi ra.

Tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy với ánh mắt sáng rực.

Ngay khi anh đến gần, tôi nhào về phía anh ấy.

“Jeon Jungkook, em nhớ ra rồi.”

                               _HOÀN_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net