Chap 1. Vì ai? Vì cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erza Scarlet rảo bước đều trên vỉa hè thẳng tắp, ngẫu hứng ngân nga vài ba câu hát trong một bài ca mà cô yêu thích. Ngày mới đã bắt đầu trên Tokyo - một thủ đô phồn hoa, nhộn nhịp của Nhật Bản hưng thịnh. Buổi sáng, không khí mát mẻ, trong lành, rất thích hợp cho việc tản bộ. Erza hít thở khí trời, mái tóc đỏ rực của cô như kiêu sa hơn dưới ánh bình minh rạng rỡ.

Hôm nay Erza dậy từ rất sớm, nếu không muốn nói rằng cô đã dậy từ khi mặt trời còn chưa ló dạng. Bởi vì hôm nay là một ngày quan trọng, vô cùng quan trọng đối với cô, nó không những là ngày đầu tiên của năm học mới, là ngày gặp lại bạn bè thân quen sau bao ngày tháng cách xa, là ngày được ngồi lại trên ghế nhà trường và tiếp nhận những nguồn kiến thức quý báu, mà còn là ngày cô được gặp lại crush của cô - Jellal Fernandes.

Để kể về anh, cô thật sự không biết phải dùng những mỹ từ nào để miêu tả cho chuẩn. Anh rất đẹp trai, đẹp trai đến xiêu lòng và thân hình của anh cực chuẩn. Anh học giỏi, kết quả học tập luôn nằm trong top 3 của lớp. Anh biết hát, biết đàn, biết vẽ, biết võ. Anh hiền lành, tốt bụng nhưng cũng rất chất và ngầu.

Erza có thể dành cả ngày dài ra để kể về anh và những ưu điểm của anh mà không hết. Mỗi lần như thế, cô đều cười tít mắt, vì cô biết rằng, crush của cô là một người hoàn hảo, mọi mặt đều hoàn hảo. Cô thật sự đã không lãng phí khoảng thời gian dài đằng đẵng mình bỏ ra để cưa anh.

Tiếc rằng, sau khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, anh mãi vẫn không đổ!

Erza thở dài, chợt nhận ra nãy giờ mình nghĩ về Jellal nhiều quá! Cô lấy hai tay vỗ vỗ vào mặt mình, rồi lại tiếp tục rảo bước dưới ánh nắng ban mai.

Cô đang trên đường tới nhà của Jellal với mục đích là cùng anh đi tới lớp. Thật ra Jellal chỉ sống cùng với chị gái Ultear, tuy nhiên chị ấy lại sống ở kí túc xá trường đại học Magnolia mà rất hiếm khi về, nên căn nhà này nói trắng ra thì cũng chỉ có mình Jellal ở.

Erza đứng lặng thinh, đối diện với cánh cửa một hồi lâu, sau đó lấy hết dũng khí, mỉm cười thật tươi rồi đưa tay ra bấm chuông.

'Ding Dong Ding Dong'

Tiếng chuông cửa lảnh lót vang lên, nhưng mãi một hồi lâu rất lâu mà vẫn không thấy ai ra mở, Erza mất kiên nhẫn. Cô lấy điện thoại ra, ấn vào số của Jellal và gọi anh. Tiếng tít tít vang lên đều đều, rất nhanh đã có tiếng nói vọng ra.

"Gì thế?"

Erza mừng rỡ, vội vã trả lời: "Chào buổi sáng Jellal, cậu đi học chưa? Mình cùng đi nhé?"

"Tớ đi rồi!" - Bên kia đầu dây lạnh giọng.

"Đừng hòng nói xạo! Còn sớm thế mà, tớ đang đứng đợi trước cửa nhà cậu nè."

"Tớ bảo tớ đi rồi. Không tin thì mặc xác cậu!"

"Uậy, cậu cộc cằn ghê! Đẹp trai mà ăn nói cộc cằn ghê!" Erza bĩu môi, tay liên tục nhấn vào chuông cửa.

"Ừa, cộc cằn thế đấy. Cậu phiền thật, thôi nhé!

'Tút tút tút"'

Tiếng 'tút' vang lên cắt ngang mọi lời mà Erza định nói, cô bất mãn thở dài. Cúi nhìn điện thoại một hồi lâu, Erza mới nhận thức ra rằng Jellal đã dập máy. Nhưng mà cô vẫn không hiểu, tại sao anh ta lúc nào cũng đối xử với cô cũng như vậy. Lạnh lùng, gắt gỏng, chán ghét và... thiếu tôn trọng?

'Ừa, cộc cằn thế đấy. Cậu phiền thật, thôi nhé!'

Lời nói tàn nhẫn, cay độc của Jellal liên tiếp lặp lại trong tâm trí Erza mang theo cảm giác đau lòng khó tả. Cô sờ lên ngực mình, cảm thấy nhoi nhói nơi trái tim, sóng mũi khẽ cay cay. Nhưng vẫn không có giọt nước mắt nào rơi ra cả. Erza ngàn vạn lần tự hỏi, cô như vậy là vì cái gì vậy nhỉ?

Tại sao lúc nào cô cũng cố gắng theo đuổi anh, theo đuổi thứ tình cảm mãi mãi không nhận được cái kết thúc có hậu?

Tại sao lúc nào cô cũng mù quáng, tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo cho sự ảo tưởng rằng sẽ có ngày tình cảm này của cô sẽ được anh đáp lại?

Tại sao lúc nào cô cũng là người tự mình làm tổn thương mình?

Tại sao anh đối xử với cô như vậy mà cô vẫn còn cứng đầu, nhất quyết không buông tay anh?

Tại vì cô ngốc, có phải không?

Không phải...

Mà là vì thích anh.

Erza Scarlet thích Jellal Fernandes, thích rất nhiều, rất rất rất nhiều!

Erza lấy tay xoa xoa mi tâm, vừa vặn kéo mình ra khỏi dòng cảm xúc phức tạp. Cô hít thở thật sâu, sau đó cố vẽ ra một nụ cười thật tươi trên khuôn mặt, dù cho trái tim như có ngàn vết dao đâm thẳng cũng không được phép để cho người khác bắt gặp.

Suy đi ngẫm lại, Jellal đối với cô như vậy cũng chẳng phải lần đầu tiên. Cô cũng không nên nhất thiết vì câu nói phũ phàng đó mà làm trì trệ cả một ngày mới vui vẻ. Nghĩ tới đó, Erza cảm thấy tâm trạng rối như tơ vò của mình cũng đã một phần nào tốt lên.

Cô xoay người bước đi thật nhanh ra con hẻm. Chợt nhận ra một chân lí vô cùng sáng suốt. Dù cho mình có buồn cách mấy thì mặt trời vẫn luôn chiếu sáng, nắng vẫn ấm áp và chim vẫn hót ca, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường theo quy luật tự nhiên, như vậy thì tại sao phải buồn, hãy gửi nỗi buồn cho gió, gió sẽ mang nỗi buồn đi đâu đó thật xa, và mình sẽ không còn buồn nữa...

Jellal vén tấm rèm cửa sổ, nhìn dõi theo cô gái có mái tóc đỏ vừa quay người bước đi, anh tặc lưỡi, ánh mắt không thể giấu đi sự thương hại.

"Erza... Ngu ngốc!"

---

'Tùng tùng tùng'

Tiếng trống trường rộn rã vang lên, tất cả các học sinh đều vội vã đi về lớp học. Sân trường vì thế cũng thưa dần, phút chốc lại trở về với vẻ im ắng, tĩnh lặng như những ngày hè. Jellal chậm rãi đi lên lớp của mình, vẫn là cái không khí ồn ào náo nhiệt không thể lẫn vào đâu được.

Natsu và Gray lại choảng nhau như thường lệ. Tưởng chừng như hai người trẻ con bọn họ không đánh nhau ngày nào là ngày đó ăn không ngon ngủ không yên. Bên cạnh, Lucy ra sức can ngăn và phàn nàn còn Juvia thì lại nhiệt tình cổ vũ cho Gray 'của cô ấy'. Elfman với Evergeen thì đấu võ mồm khốc liệt, Levy bị Gajeel chọc tức đến đỏ cả mặt. Có thể nói mấy người bọn họ tuy đã trải qua một mùa hè xa cách, nhưng tính tình vẫn không thay đổi một chút nào. Vẫn rất trẻ con và vẫn rất ồn ào. Cái lớp còn hơn cả cái chợ!

Nhưng đó không phải là điều khiến Jellal bận tâm, anh tiến thẳng về chỗ ngồi của mình - chỗ bàn cuối đặt cạnh cửa sổ mà ngắm nhìn cảnh vật ngoài ô kính. Kể cũng lạ, bình thường nếu Gray và Natsu đánh nhau, Erza luôn là người kết thúc vấn đề. Vậy mà hôm nay lại chẳng thấy cô ấy đâu, rõ ràng lúc sáng còn tới nhà anh gây náo loạn. Trống trường đã đánh từ lâu, Erza còn chưa thấy mặt, Jellal cũng thấy hơi lo lo trong lòng.

Không phải Erza là do những lời nói của anh khi sáng mà đau lòng đến mức buông bỏ tất cả đấy chứ?

Ngộ nhỡ cô bị cái gì thì sao? Jellal chắc chắn sẽ ăn năn lắm. Dù sao đi chăng nữa họ cũng là bạn học chung 6 năm trời rồi, cho dù anh có không thích cô thì cũng phải nghĩ tới tình bạn bấy lâu nay. Nói Jellal không bận tâm thì đúng thật là một lời nói dối trắng trợn.

Anh nghĩ vậy, cũng không còn cách nào khác mà đi tìm cô. Tuy Erza có hơi nhây và phiền, nhưng cô là một học sinh rất có kỉ luật, không thể nào có chuyện đi trễ mà không có nguyên do được. Anh ra khỏi lớp, vội vã chạy từ nơi này tới nơi khác để kiếm tìm một mái tóc đỏ thân quen.

---

"Ra là cậu ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net