Chap 2. Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ra là cậu ở đây."

Người con trai nói thầm, chậm rãi tiến lại chỗ Erza đang nằm. Nếu như anh đoán không lầm thì người con gái này có lẽ đã ngủ quên từ bao giờ. Nhẹ nhàng ngồi xuống ngay bên cạnh, bàn tay anh vô thức vuốt ve mái tóc cô một hồi rồi mới sực tỉnh mà lay cô dậy.

"Erza! Erza! Dậy mau, tới giờ vào lớp rồi kìa!"

"ERZA!!"

Cô gái tóc đỏ khẽ chau mày, nhận ra có người đang gọi to tên mình, rồi còn dùng sức lay cánh tay mình nên mới từ từ mở mắt. Cô lồm cồm ngồi dậy, thoải mái ngáp dài một cái rồi mắt nhắm mắt mở liếc nhìn 'kẻ phá hoại' giấc ngủ của mình. Đôi mắt nâu xinh đẹp ngay lập tức chuyển từ lờ đờ sang ngạc nhiên vô tận.

"Cậu là...ai? Si-Simon? Sao cậu lại ở đây?"

"Tớ không thấy cậu trong lớp, nên đi tìm. Nhanh lên! Trống đánh rồi đấy."

"Không! Không! Ý tớ là sao cậu lại ở đây? Không phải cậu học ở Sabertooth sao?"

"À, vừa chuyển về, để học chung với cậu!"

"Khoan!" - Erza kéo tay áo Simon lại - "Sao cậu biết tớ ở đây?"

Anh mỉm cười ấm áp, nhẹ nhàng đáp lại lời của Erza "Vì chúng ta là bạn tốt..."

"Ừa nhỉ? Aiss! Cơ mà không liên quan!"

Simon mỉm cười thay cho câu trả lời rồi họ cùng nhau đi tới lớp trong tiếng nói cười rộn rã. Lâu ngày không gặp, chuyện muốn kể cho nhau nghe dù có viết ra cả một tờ sớ dài cũng không hết.

Bởi lẽ Simon là bạn thân của Erza từ thời tiểu học. Anh tốt bụng và đối xử với cô vô cùng dịu dàng, điều đó làm Erza mến anh lắm. Hồi bé, và đến bây giờ vẫn vậy, thỉnh thoảng vì những cử chỉ trìu mến anh dành cho mình mà Erza còn nhiều lần ước rằng mình có người anh trai như Simon nữa cơ!

Erza mỉm cười, được gặp Simon là đã vui lắm rồi, đằng này lại được học cùng lớp với cậu ấy nữa chứ. Mừng kể sao cho xiết.

Hạnh phúc là thế, nhưng Erza vì mãi lo lơ lửng trên mây cùng với niềm vui, lúc đi xuống cầu thang không cẩn thận bước hụt chân mà ngã xuống. Trước khi nhận định được tình huống, cô chỉ kịp hoảng hốt la lên: "Ối mẹ ơi!"

Erza cứ tưởng mình sẽ ngã xuống, rồi sẽ theo đà đó mà rơi bình bịch như quả bóng lăn xuống cầu thang. Gãy tay gãy chân, nằm viện một tháng.

Trời má, số sao mà nó đen!

Nhưng không giống như cái kịch bản xui xẻo mà Erza tưởng tượng trong đầu, Simon nhanh nhẹn đã đưa tay ra đỡ cô, vừa kịp lúc để ngăn Erza tiếp xúc với nền đất lạnh lẽo. Cô thở hắt ra một hơi thật mạnh vì hú hồn. Rất nhanh sau đó đã nhận thức được rằng mình đang ngã trong vòng tay của Simon, gương mặt Erza bắt đầu trở nên ngẩn ngơ với cặp mặt tròn xoe đầy kinh ngạc.

Cô thầm cảm ơn thượng đế vì ngay giờ phút hiểm nguy này đã kịp gửi Simon xuống đây bên cô mà cứu rỗi.

"Ma-May ghê, xém tí nữa là cậu ngã rồi!" - Simon thở phào nhẹ nhõm, dịu dàng nói với chất giọng đầy lo lắng - "Lần sau nhớ đi đứng cẩn thận vào."

Anh vội lấy tay của mình ra, từ từ để Erza đứng thẳng dậy sau đó quay mặt đi, giấu đôi gò má ửng ửng hồng.

Erza mỉm cười, cô nháy mắt tinh nghịch, đáp lại lời của Simon: "Đúng là may thật, cảm ơn cậu nhiều nhiều."

"Ừm, không có gì. Vì cậu mà."

"Cơ mà cậu học chung với tớ thật á?"

"Đúng rồi, cậu nhớ giới thiệu bạn bè cậu với tớ nhé!" - Simon ấp úng - "À...ừm cậu biết đấy, từ trước tới giờ tớ không giỏi trong việc làm quen..."

"Tất nhiên rồi!"

----

Jellal thở dài, nãy giờ anh đã chạy qua rất nhiều nơi, nhưng rốt cuộc vẫn không tìm thấy Erza ở đâu cả. Anh vừa đi vừa hít thở thật đều, nhanh chóng điều hòa lại nhịp thở vốn đang gấp rút, rồi vội vã bước về lớp học.

Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà ngay trong giây phút mệt mỏi ấy, anh lại thấy hai con người kia, một Erza tròn xoe đôi mắt đang nhìn chằm chằm một người con trai hoàn toàn xa lạ, không những thế cô ấy còn nằm gọn trong vòng tay anh ta, vô cùng thân thiết, vô cùng trìu mến. Jellal nhìn kiểu nào cũng giống một cảnh quay nhỏ trong thước phim ngôn tình. Điều đó khiến anh đang trong tâm thế lo lắng, bùng một cái trở nên tức tối hơn bao giờ hết.

Jellal bừng bừng lửa giận, trách bản thân nãy giờ tốn công tốn sức đi làm một việc vô ích.

Erza đúng là con nhỏ đáng ghét, muôn đời đáng ghét, hại anh lo lắng muốn chết đi được, nhưng thế nào mà con nhỏ đáng ghét ấy lại đi ngôn tình, sến súa với trai lạ, thật khiến người ta không thể không giận.

Đã thế từ nay không quan tâm nữa, sẽ bỏ mặc luôn.

Jellal tức giận, mắng chửi Erza trong lòng, anh chuyên tâm mắng chửi đến mức không hề để ý tới xung quanh, thậm chí có người gọi anh đến khàn giọng cũng chẳng hay biết.

"Bạn gì đó ơi...!" - Một cô gái với mái tóc hồng bồng bềnh khe khẽ gọi, cô ấy có vẻ nhút nhát, lại thấy Jellal hậm hực, nghĩ anh đang giận việc gì, muốn gọi để xin giúp đỡ, song cũng không dám lớn tiếng mở lời - "Bạn gì đó ơi..."

Cô lẽo đẽo đi theo sau Jellal, cứ lẩm bẩm gọi trong vô vọng. Sau một hồi có lẽ cảm thấy bản thân mình đã lấy đủ dũng khí, mới can đảm níu tay áo anh, giật giật.

Jellal quay đầu lại, gương mặt vì vẫn chưa nguôi giận nên trông có vẻ khó coi, ánh mắt lạnh như tảng băng ngàn năm không tan chảy chiếu xuống cô gái nhỏ nhắn, khiến cô lặng người, nuốt nước bọt một cái ực.

"Việc gì?" - Jellal thờ ơ nói.

"Ơ... Không có gì, không có gì hết!" - Cô vội vã lắc đầu, cúi gầm mặt xuống, thật ra cô mới vừa chuyển trường đến đây cùng với một người bạn của mình, nhưng cậu bạn ấy lại chạy đi đâu mất, cuối cùng để lại cô như một đứa ngu ngốc từ trên trời hạ xuống trần gian, nơi này lạ hoắc, nhìn ở đâu cũng thấy không quen thuộc, lại không có lấy một ai để hỏi thăm. Đợi mãi một hồi mới thấy người, cô chưa kịp mừng rỡ đã thấy bất hạnh, thôi ở đây cũng không việc gì, chi bằng đi nơi khác, còn hơn đối diện với con người lạnh nhạt này - "Thôi, tớ...tớ đi trước nhé!"

Jellal vốn đang tức giận, nhìn bộ dạng nhút nhát có phần đáng yêu này của người con gái này liền không khỏi phì cười, thái độ thay đổi như chong chóng, anh kéo tay cô ấy, nhẹ nhàng giải thích: "Tôi chỉ hơi khó chịu trong lòng nên có hơi gắt gỏng, thôi thì chuyện cũ bỏ qua, có việc gì sao?"

Thấy con người trước mặt không hề nhúc nhích, Jellal mới cười giòn giã, anh vui vẻ giới thiệu: "Jellal. Jellal Fernandes!"

"Tớ là Meredy."

Cô xoay người lại, nở nụ cười tươi rói, có điều cô không biết, nụ cười đó, ánh mắt đó của cô làm cho Jellal trong phút chốc đứng hình, khoảnh khắc đó, trái tim anh đập nhanh lắm.

Nhưng đập nhanh không phải vì Meredy, mà nụ cười tươi của cô ấy, kì thực thật giống một người.

Là Erza.

---

Lạy chúa.... Tôi không nghĩ nó sẽ ngược nhiều đâu, tự nhiên đang viết cái tôi muốn nó ngược Erza cay đắng, cái tôi viết cho nó ngược...hiccc lúc đầu định viết sến súa ngọt ngào lắm cơ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net