Chap 7. Hành trình 6 năm cưa trai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2: Một loại cảm xúc gọi là...

---

Màn đêm chậm rãi buông xuống, những tia nắng ấm áp cuối ngày dần tắt đi. Bầu trời trở nên huyền ảo rực rỡ với sắc đỏ lãng mạn. Một góc nào đó của Magnolia nhộn nhịp người đi, kẻ về, tuy nhiên Erza vẫn nằm trên bậc tam cấp, ngủ một giấc say sưa. Cô vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, bây giờ vẫn chưa dậy.

"Này, em gái..."

Một người con gái dáng vẻ thanh tú, ưu nhã xuất hiện, từ từ đi về phía cô. Mái tóc tím đậm buộc đuôi ngựa gọn gàng, trông vừa đáng yêu vừa cá tính. Cô ấy dịu dàng ngồi xuống bên cạnh, khẽ gọi Erza, chỉ có điều đã mất một lúc lâu mà người vẫn chưa tỉnh.

Hết cách, cô gái kia đành đứng dậy, lấy chùm chìa khoá từ trong túi sách của mình, nhanh chóng đút vào ổ khoá, chỉ trong tích tắc, cánh cửa gỗ mở ra. Cô nhìn vào trong nhà, chẳng thấy gì vì khung cảnh hoàn toàn tối đen như mực, không một tia sáng, không một tiếng động. Cô cảm thấy ngột ngạt, liền giơ tay bật công tắc điện. Rất nhanh sau đó, cả căn phòng tràn ngập ánh sáng ấm áp.

Đoạn, người con gái ấy cất tiếng gọi.

"Thằng Jellal đâu? Xuống đây chị mày bảo."

Jellal vẫn đang nằm ngủ trên lầu, nghe giọng nói dữ tợn, hung hăng gọi mình, lập tức đang ngủ ngon lành mà giật mình tỉnh giấc, anh run mình sợ hãi. Gì chứ? Giọng của bà chị già Ultear, chẳng phải hôm qua bảo đi ngoại khoá với bạn, hôm nay sao lại có mặt ở nhà rồi.

Anh nuốt nước bọt một cái ực, nghĩ xem mình từ sáng đến giờ có làm sai cái gì không, thế nhưng nghĩ đến nhức óc vẫn không ra, Jellal mang trong mình nỗi niềm nom nóp lo sợ, anh không muốn cũng phải thừa nhận, bản thân mình tuy dũng cảm, oanh liệt, thế nhưng đứng trước bà chằn Ultear cũng như là hạt cát bé nhỏ ở sa mạc.

Anh lo lắng, níu kéo bước chân đi xuống lầu, vừa mới đặt chân xuống cầu thang đã bị Ultear mắng cho một trận.

"Cái thằng quỷ nhỏ này, con bé này là ai? Sao lại ngủ trước cửa nhà mình?"

"Làm sao mà em biết!" - Jellal cau mày, khó chịu trả lời, anh thầm trách móc Erza lì lợm không chịu đi về, khiến anh bị bà chị Ultear hung dữ mắng chửi - "Nó thích thì nó nằm ở đó thôi."

Nhận được câu trả lời không mấy thoả đáng của thằng em ngỗ ngáo, Ultear vốn đang tức giận càng tức giận hơn, cô không nói nhiều lời, lập tức đứng thẳng dậy, cú vào đầu Jellal một cái rõ đau. Sau đó mặc kệ anh ôm đầu, nhăn nhó mà đi thẳng vào trong nhà, vừa rót li nước, vừa ra lệnh.

"Chị cho em 10 giây để dìu con bé vào trong nhà."

"Kìa Ultear, sao có thể để người lạ đặt chân vào nhà mình?"

"Ultear hả? Chữ 'chị' của em đâu, nuốt vô bụng rồi à?" - Ultear gắt gỏng bắt bẻ - "Lần sau còn như vậy nữa chết với chị."

"Thôi mệt quá, em biết rồi."

"Còn đứng đần ở đó chi vậy? Dìu con bé vào."

"Rồi rồi!"

Jellal ôm một bụng phẫn nộ, uất ức đi ra ngoài cửa, đỡ Erza dậy, sau đó dìu cô vào trong nhà, đặt trên ghế sô pha. Anh nhìn gương mặt đang ngủ say như chết kia mà tức giận, lòng nhen nhóm ý định trả thù, nghĩ là làm, anh lập tức lấy tay cú vào đầu cô một cái, thấy Erza đang ngủ ngon lành đột nhiên nhăn nhó, Jellal cười khúc khích tỏ vẻ hài lòng. Xem như đã gỡ mối thù trong lòng, anh nhanh chóng rời đi, tiến lại chỗ Ultear đang ngồi nhâm nhi miếng bánh, anh ngồi ngay cạnh.

"Chị, em đói, cho em ăn một miếng bánh với."

"Ừa, sao chị có thể để em trai yêu quý đói được chứ."

Jellal hạnh phúc trong lòng, đi khắp thế gian trần đời, rốt cuộc cũng chỉ có người chung một nhà mới đối xử tốt với nhau. Anh cảm động không thôi, vô cùng mừng rỡ định lấy tay bóc một miếng rồi nói lời cảm ơn. Thế nhưng câu nói và hành động còn chưa kịp thực thi, đã nghe thấy Ultear buông lời cay đắng.

"Chị tất nhiên không cho. Em lớn rồi, nên tự lập thì hơn. Muốn có cái ăn thì lăn vào bếp đi. Đừng nói chị ham ăn, chị chỉ tập cho em có thói quen tốt, sau này dễ dàng thành công."

"Chị à..."

Jellal trưng ra vẻ mắt đáng thương, tội nghiệp, hi vọng người chị kính yêu của mình sẽ cảm động, sẽ vì tình máu mủ ruột rà mà động lòng. Thế nhưng anh đã lầm, đã lầm to, Ultear đối với anh không những không cảm thông mà còn trêu chọc.

"Lêu lêu em trai."

"Chị quả thật xấu tính, hèn gì giảm giá muốn sập sàn cũng chẳng anh nào rước."

"Thằng nhóc này. Đừng khuấy vào nỗi đau của chị."

"Tất cả cũng tại cái tính xấu xa của chị, ngay cả em của chị là em cũng không yêu nỗi chị."

"Mày có ngon thì nói lại cái coi nè, nè, nè. Có ngon thì nói lại coi!" - Ultear giận dữ, vừa quát thằng em trời đánh của mình, vừa lấy tay cú đầu nó.

Jellal tuy ấm ức trong lòng, song cũng tươi cười vui vẻ. Quả thật có người ở cùng tán gẫu thật sự rất thích. Cả hai vừa đùa giỡn vừa tươi cười, ngay lập tức khuấy động cả căn phòng nhỏ, tiếng ồn nhanh chóng truyền đến tai Erza, làm cô giật mình tỉnh giấc.

Erza lấy tay dụi dụi con mắt, gương mặt cô vẫn còn vẻ say ngủ. Erza ngáp dài một cái, vì ánh sáng quá đỗi chói lọi khiến cô chưa kịp thích nghi mà híp chặt mắt lại. Cho đến khi ý thức được tình cảnh hiện tại, cô mới phát hiện ra mình đang nằm trên một chỗ rất êm ái, khác xa với nền gạch đất lạnh lẽo, cứng ngắt ban nãy.

Cô dáo diếc nhìn xung quanh, thấy rằng mình đang ở trong một căn phòng khách ấm cúng, được trang trí gọn gàng, đơn giản với tông màu trắng chủ đạo. Thoạt nhìn sơ qua, Erza cảm thấy rất thích nơi này vì vẻ đẹp của nó, tuy nhiên việc ở một nơi xinh đẹp nhưng xa lạ như thế khiến cô có chút không quen. Cuối cùng, không thể kiềm nỗi tò mò, Erza cất cao giọng, hỏi.

"Có ai ở đây không ạ?"

Ultear có vẻ nghe thấy, cô vội vã buông đũa, từ trong phòng ăn nhanh chóng đi ra, không quên kéo theo Jellal còn đang ngơ ngẩn.

"Em dậy rồi à, cô bé?" - Ultear hỏi, cô ngồi bên cạnh Erza, ân cần hỏi thăm - "À, đây là nhà của chị, em đã ngủ quên ở trước cửa..."

"Thật ngại quá, nhưng cũng cảm ơn chị nhiều."

Erza mỉm cười ngọt ngào với Ultear, sau đó cô vô tình lướt mắt qua Jellal đang cáu kỉnh nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô cố lục tung ký ức của mình để chắc chắn rằng bản thân không làm gì sai khiến cậu ta ghét bỏ.

Thế nhưng Erza không nghĩ ra gì ngoài việc mình cứng đầu cứng cổ ngồi bên ngoài nhà cậu ta.

Và hơn hết, cô mới gặp cậu ta chỉ mới một lần. Cô không nghĩ mình tệ đến mức khiến người khác vừa nhìn thấy đã sinh hận.

Erza thở dài, cô không muốn tiếp tục nhìn thấy Jellal trừng mắt với mình liền quay sang Ultear, gương mặt đáng yêu bày vẻ bất mãn, Erza vừa nói, vừa chỉ chỉ trỏ trỏ vào người Jellal.

"Chị ơi, cậu ta nhìn em thế kia khiến em sợ quá."

"Jellal, đừng doạ bạn nữa." - Ultear chau mày nhìn Jellal, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc scarlet mềm mại của Erza, cô ôn nhu mỉm cười hiền lành - "Nó sợ chị lắm, em cứ kệ nó đi. Nó mà ăn hiếp em thì mách chị. Mà hai đứa biết nhau hả?"

"Em không quen nó!"

"Dạ vâng."

Hai giọng nói đồng thời vang lên, Ultear lúng túng nhìn hai đứa trẻ, cô bối rối không biết phải như thế nào. Còn về phần Jellal và Erza, cả hai sau khi trả lời một câu hỏi với hai đáp án đối lập nhau ngay lập tức mặt đối mặt. Erza ngẩn ngơ khó hiểu, chẳng phải là hai người đã cùng nói chuyện, mà đối với Erza, cùng nói chuyện cũng coi như là có quen biết.

Erza cảm thấy khó xử, cô đưa mắt nhìn Ultear, nói: "Cậu ấy nói không quen thì chắc là không quen. Tụi em chỉ là cùng nhau nói chuyện."

Ultear chợt thấy nét buồn bã thoáng qua trên gương mặt đáng yêu của Erza, cô có chút không nỡ, liền lập tức thay đổi chủ đề.

"À, em tên gì?"

"Erza Scarlet ạ." - Erza lễ phép trả lời.

"Em đói không? Muốn ăn chút gì không?"

"Dạ thôi, em đi về, sợ ba mẹ ở nhà lo. Mà chị dẫn em về được không? Em không nhớ đường."

"Hay chị kêu Jellal dẫn em về nhé?"

"Không cần đâu ạ, cậu ấy sẽ cảm thấy phiền."

Jellal bĩu môi, anh nhìn Erza bằng ánh mắt căm ghét, ánh mắt mà khi cô vô tình nhìn thấy thôi cũng đã thấy tổn thương. Cô thầm nghĩ, nhưng không lí giải được vì sao Jellal lại nhìn mình đầy oán hận như thế. Cô thở dài, không hiểu sao cảm thấy đau lòng, cũng không hiểu sao cảm thấy trái tim như bị băm vằm thành trăm mảnh, cực kì đau đớn, cực kì ngột ngạt.

Trong lòng Erza như bị dằn xé, thế nhưng ngoài mặt lại cố mỉm cười thật tươi tắn, nụ cười đó của cô hoàn hảo tới mức không ai có thể nhận ra ẩn sâu trong đó là đắng cay, là một thứ gì đó dị hình, méo mó.

Ultear ngay sau đó đưa cô về, dù trên đường đi chị ấy nói muôn vàn điều thú vị cũng không thể ngăn cản Erza khỏi việc suy nghĩ về Jellal. Cô không muốn nhưng cứ mãi suy nghĩ về anh, về ánh mắt mà anh ta nhìn cô. Mỗi lần như thế, Erza lại cảm thấy đau lòng.

Hôm đó, Erza Scarlet và Jellal Fernandes 11 tuổi. Erza đau lòng, Jellal thì không.

----

A/N:

Mình mới cho ra lò một fanfic mới, tất nhiên là về couple Jerza rồi, có thể nói đây là fic mà mình đầu tư nhất về nội dung. Và dĩ nhiên mình sẽ rất rất vui nếu như các bạn yêu thích nó cũng như cách các bạn yêu thích Em nhất định sẽ cưa đổ anhEm, thế giới và anh.

Và nó là:

Check out nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net