Chap 8. Quá xa để dừng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và tớ đã thích cậu ấy, thích như thế đấy. Lúc đầu tình cảm của tớ rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng giống như gió thoảng giữa trời vậy. Nhưng rồi ngày qua ngày, tớ thích cậu ấy hơn, sâu đậm hơn, mãnh liệt hơn, và bây giờ, việc yêu thương cậu ấy chính là cả sinh mệnh của tớ. Tớ...Juvia à, tớ muốn dừng lại, mà có lẽ, đã quá xa để dừng lại rồi."

"..."

Juvia im lặng không nói gì, hơn ai hết cô hiểu thế nào là đơn phương, thế nào là đau đớn, thế nào là đem cả tâm can để yêu thương một người mà kết quả nhận lại chính là con số không tròn trĩnh. Có lẽ Juvia và Erza giống nhau, đều nặng tình nặng nghĩa, đều si mê rồi tự mình đa tình ảo tưởng. Nhưng Juvia may mắn hơn, vì Gray cuối cùng cũng đã chấp nhận cô ấy, còn Erza...

Erza đăm chiêu nhìn những tầng mây lơ lửng trôi bồng bềnh trên nền trời xanh thăm thẳm, cô thở dài, cảm thấy một loại cảm giác đau đớn chạy dọc khắp cơ thể, mỗi khi cô nghĩ về Jellal, đều là như thế. Nhưng cô không thể nào từ bỏ, có lẽ cô nên học cách chấp nhận, và từ bỏ là giải pháp tốt nhất, nhưng Erza thật sự không thể, cô quá yếu đuối để buông tay, nhưng cũng không đủ mạnh mẽ để níu giữ.

Không biết từ lúc nào, thứ tình cảm này khiến cô thật mệt mỏi, Erza xót xa, cô nói.

"Nhưng mà Erza Scarlet này là ai cơ chứ? Tớ không đời nào từ bỏ đâu!"

Erza nhìn Juvia mỉm cười chua chát, cô khẽ lấy tay vuốt mái tóc đỏ mềm mại bị gió thổi bay rồi từ từ ổn định lại tinh thần, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy tay Juvia và nói.

"Cậu đừng quá lo cho tớ, tớ không sao đâu, ổn mà."

"Erza, cậu là người con gái mạnh mẽ nhất tớ từng gặp."

Juvia trầm tĩnh nói, và dĩ nhiên đó chắc chắn là lời nói xuất phát từ trái tim cô. Juvia thật sự khâm phục Erza, khâm phục tình cảm vô điều kiện mà cô ấy dành cho Jellal, cũng thật khâm phục khả năng chịu đựng và sự mạnh mẽ của cô ấy. Juvia lấy tay véo má Erza, sau đó đùa vài câu để tránh bầu không khí gượng gạo.

"Kiếp sau Juvia chắc chắn sẽ là con trai để được yêu thương cậu."

"Khéo đùa!" - Erza bật cười - "À cũng gần tới giờ, vào lớp thôi."

---

Tiết học nhàm chán trôi qua một cách chậm rãi cứ như thể thời gian không còn chuyển động. Còn Erza thì lại chẳng thèm quan tâm tới việc thầy cô đang nói gì trên bục giảng. Thầy giảng mặc thầy, trò làm gì mặc trò. Cô nãy giờ chính xác là chỉ chăm chú ngồi nhìn Jellal.

Trời ạ, trên đời này cũng có người chỉ ngồi im thôi cũng đã gây được sức hút mãnh liệt sao? Erza cảm thấy bản thân như bị vẻ đẹp của Jellal quyến rũ. Đôi mắt anh thật rạng ngời như chứa cả thiên hà với hàng mi dài cong vun vút, thêm hình xăm đỏ chạy dọc mắt phải không những khiến Jellal ngầu hơn, mà còn khiến anh trở nên bí ẩn, mị hoặc. Mái tóc xanh dương mềm mại nhẹ nhàng rủ xuống...

Eo ôi! Erza không thể ngăn bản thân mình khỏi việc ngắm nhìn anh, mà là càng nhìn anh cô càng cảm thấy mình là thiếu nữ mộng mơ đang độ tuổi yêu đương nhăng nhít. Thôi không nói nhiều nữa. Erza này sẽ chẳng thể nào từ bỏ Jellal được nếu cứ tiếp tục nhìn anh như thế.

"Con nhỏ này, cậu nhìn gì tớ mà nhìn hoài thế?"

Jellal quay sang Erza, bắt gặp cô đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, anh cảm thấy như bị theo dõi, như thể nhất cử nhất động của mình đều bị cô thấy hết liền có chút khó chịu.

Mà có lẽ Erza không nhận ra sự khó chịu đó của anh, cô cười xuề xoà, bình tĩnh nói bằng chất giọng ngọt ngào pha chút vui vẻ.

"Tớ chỉ nhìn...chỉ nhìn thôi không có làm gì cậu, cậu đừng ích kỉ thế chứ? Tớ nhìn thôi thì đâu có mòn mặt của cậu."

"Vậy thì nhìn đi. Tớ cho phép."

"Jellal à!" - Erza mỉm cười, cô nhìn Jellal ánh mắt lấp lánh - "Tớ thật sự không thể ngừng yêu cậu."

Jellal thở dài, anh không còn lời nào để nói với cô gái này, bỗng anh thấy có cô ấy bên cạnh quả thật rất vui, cảm giác như mình được một vì tinh tú bao quanh. Jellal mỉm cười, giọng nói anh dành cho Erza có phần dịu dàng hơn thường ngày.

"...Đừng tán tỉnh tớ nữa, im lặng và học đi."

"Không, học không vui như ngồi nhìn cậu."

"Trẻ hư."

Erza hất mặt, cô lấy tay quẹt mũi, vô cùng tự tin mà tuyên bố.

"Hư thì đã sao nào? Tớ vẫn cứ nhìn cậu đấy! Để sau này khi tớ già đi, hay tớ xui xẻo gặp tai nạn thì hình bóng của cậu vẫn in đậm trong tim tớ."

Jellal nhìn lướt qua Erza, anh không trả lời, chỉ lắc đầu chán nản cho qua chuyện. Sau đó lại tiếp tục chăm chú nghe giảng bài, mặc kệ Erza vẫn đang ngắm mình không chớp mắt.

---

Tiết học kết thúc. Ngày đầu tiên đi học cứ thế trôi qua, Erza như mọi hôm vẫn lẽo đẽo đi cùng Jellal vì nhà cô và nhà cậu ta cùng hướng. Hôm nay vẫn như thế, trên con đường vắng thưa người rợp đầy lá vàng cả hai cùng bước đều bước, Erza cảm thấy hạnh phúc trào dâng trong lồng ngực, tuy chỉ đơn giản là bước đi cùng nhau, cô vẫn không khỏi cảm thấy trái tim mình bị lỗi nhịp.

Chỉ có điều Jellal không bộc lộ cảm xúc gì trên nét mặt, anh cứ thế lãnh đạm không nói một lời, mà Erza dưới thái độ lãnh đạm như muốn đóng băng người ấy của anh cũng lực bất tòng tâm. Cô muốn nói gì đó, nhưng lại không biết mình nên nói cái gì.

6 năm cùng nhau đi đi về về như thế. Trên trời dưới đất, chuyện gì cô cũng đều đã kể cho anh nghe. Và cũng 6 năm đi đi về về như thế, anh vẫn chưa thích cô.

Erza cảm thấy mình thật tệ hại...!

"Erza, sao hôm nay cậu có vẻ im lặng?"

Là Jellal mở lời trước, Erza tuy không muốn trở thành con người quá si mê nhưng chỉ cần nghe giọng Jellal, cô cũng đã cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian.

"H - Hả? Không có chuyện gì để nói cả."

"Nói bất cứ thứ gì cậu muốn."

Vì giọng nói của cậu khiến tôi cảm thấy bình yên. Vì tôi không biết từ bao giờ đã thích nghe giọng nói của cậu.

"Hmm...Bất cứ thứ gì tớ muốn ư?"

"Ừ, bất cứ thứ gì cậu muốn."

Erza ngẫm nghĩ một hồi, cô chẳng biết nói gì cả, nhưng tình yêu to lớn của cuộc đời cô đã lên tiếng yêu cầu thì cô không thể phớt lờ, sau một hồi, Erza ngập ngừng nói.

"Tớ thấy cậu có vẻ rất quý mến Meredy."

"Sao cậu lại nói thế?"

"Thấy thế. Tớ không hi vọng điều đó xảy ra, vì nếu cậu thật sự thích cậu ấy, tớ sẽ đau lòn-"

"Tớ thích cậu ấy!" - Jellal đột nhiên lên tiếng, anh cắt lời Erza, đồng thời cũng khiến cô cảm thấy như bão tố vừa mới ập đến - "Có lẽ vậy..."

Erza như rơi vào địa ngục, rơi vào đau đớn, vào khốn khổ tận cùng, cảm giác như có người vừa cầm dao đâm cô một nhát vào tim, để chất lỏng màu đỏ tanh tưởi chảy ra, nhấn chìm cô vào tuyệt vòng. Cô cảm thấy khoé mắt mình ươn ướt ngấn lệ, như cả thế giới này chỉ còn một mình cô chống chọi. Thật xấu hổ, cô vội vã lấy tay lau đi nước mắt, dù trái tim đau như bị cắt thành trăm mảnh, Erza vẫn mỉm cười.

"Cậu...nên xem lại nhỉ? Chắc gì, chắc gì đó đã là...đã là yêu đúng không?"

"..."

"Tớ cảm thấy không khoẻ, tớ, tớ về trước nhé!"

Erza nói rồi vẫy tay tạm biệt Jellal, không đợi anh trả lời, sau đó cô không nói thêm lời nào nữa một mực chạy thẳng. Cô không suy nghĩ gì, hay nói đúng hơn là Erza chẳng thể suy nghĩ. Cô cứ chạy, đem cả sinh lực mà chạy, dường như việc duy nhất cô có thể làm chính là chạy khỏi nơi này...

Jellal, nếu thật sự đã thích Meredy thì cô phải thế nào đây?

Erza sợ hãi, cô không dám nghĩ tới điều đó, nhưng cô không thể không suy nghĩ.

Erza cúi gầm mặt xuống, nơi khoé mắt từng giọt lệ nhẹ nhàng tuôn ra, ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp.

Lẽ nào mong muốn nhận lấy tình yêu dẫu chỉ một lần lại khó khăn đến thế ư?

---

Jellal một mình lặng lẽ dõi theo Erza đang bán sống bán chết mà chạy. Anh nhanh chóng giơ tay ra, nhưng thứ anh tóm được là khoảng không vắng lặng, trống trải. Jellal đã có cơ hội để giữ Erza, có cơ hội để lau đi giọt nước mắt của cô, nhưng anh đã không làm thế. Anh biết mình có lỗi, thế nhưng chẳng biết nên làm gì để sửa chữa sai lầm.

Anh hết lần này đến lần khác liên tục làm cô tổn thương, còn cô lại hết lần này đến lần khác rộng lượng tha thứ cho anh, và yêu thương anh như chưa có chuyện gì xảy ra.

Jellal nghĩ bản thân mình chẳng còn xứng đáng với Erza, chẳng còn xứng đáng với tình cảm của cô nữa.

Tôi có nên đuổi theo cậu ấy và nói tôi xin lỗi? Tôi biết đáp án của tôi, tôi không cần thiết phải như thế, và tôi cũng không có quyền được cậu ấy thứ tha sau khi đã làm cậu ấy rơi lệ. Cậu ấy cần tôi, nhưng tôi không cần thiết trong cuộc đời cậu ấy. Cậu ấy yêu tôi, nhưng tôi không thể trao cậu ấy hạnh phúc. Tôi cuối cùng cũng đã nói rồi, có lẽ nó sai sự thật, nhưng có lẽ, cậu ấy nên từ bỏ, cậu ấy tốt nhất nên từ bỏ!

Bởi vì Jellal Fernandes không phải người có thể bao bọc Erza Scarlet, không phải là người có thể yêu thương cô như cách mà cô yêu thương anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net