C4: Yêu cầu đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy đã 2 ngày trôi qua nhưng cô vẫn chưa thể mở lời với gia đình về sự xuất hiện của Jerza. Một thằng nhóc tóc tím đáng yêu và ngỗ nghịch.

Ba mẹ cô đều nghĩ đó là con trai của Erza và Invel, họ thấy an tâm vì anh là một chàng trai rất tốt. Với cả anh cũng cười rất tươi khi mẹ Erza tròn mắt hỏi " Jerza là con của hai đứa à? ", lúc đó cô dù đã lường trước được nhưng vẫn không đủ tự tin để nói, trong khi đó Invel không chối mà còn gật đầu ậm ừ thừa nhận. Mẹ cô vui lắm, bà bế cháu trên tay miệng cứ tắm tắc khen ba mẹ nó, rồi khen cả nó. 5 năm trời, Erza không hề nói một tin gì về chuyện cô có con cho ai nghe cả, bây giờ gặp lại, cháu bà đã lớn thế này rồi.

Nhìn mẹ mình như vậy, Erza cũng không dám nói gì, cô chỉ quay mặt ra nơi khác, lấy tay lau nước mắt.

Invel hiểu rõ cô đang cảm thấy như thế nào. Anh vỗ nhẹ vai cô, nói nhỏ.

- Em đừng nghĩ nhiều làm gì. Từ từ mình tìm dịp thích hợp rồi nói ba mẹ nghe.

- Ừm

***

Một buổi sáng trên thành phố Tokyo ấm áp của mùa thu. Hôm nay là ngày đầu tiên Erza chính thức đảm nhiệm vị trí giám đốc tại công ty Scarlet.

Cô thư thái ngồi trong văn phòng, bộ đồ công sở với chiếc váy ngắn ngang đùi bó chặt lấy đôi chân thon dài được che bởi lớp vớ da màu đen mỏng. Chiếc áo vest bên ngoài càng làm tăng thêm sự thanh lịch, quyến rũ. Có thể nói các nhân viên trong công ty dù là cấp dưới nhưng nam thì không ngừng mơ tưởng đến Erza, nữ thì hết sức ngưỡng mộ, lúc nào cũng tìm cách để được cô chú ý.

Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ

- Vào đi!

- Thưa giám đốc.

Nghe gọi, cô dừng tay lại, ngước mặt lên về phía cánh cửa.

- Đây là bảng báo cáo tiến độ làm việc của từng bộ phận tháng trước ạ.

Một cô gái với mái tóc màu vàng nhạt xoã dài xuống vai bước vào, trên tay là một tập tài liệu mỏng chừng vài trang giấy. Cô ấy lịch sự cúi chào rồi hai tay đưa cho Erza.

- Được rồi. Nói tôi biết trong công ty hiện giờ, ai có năng lực tốt nhất cũng như sức ảnh hưởng lớn nhất không?

Erza giữ khuôn mặt lạnh tanh, vừa đảo mắt xuống từng trang giấy, tốc độ cũng như phong thái rất mau chóng, chuyên nghiệp.

- Theo tôi thấy, hiện tại 2 người có tiếng nói tốt nhất chính là trưởng phòng Mystogan và phó phòng Levy. Cả hai người họ đều rất có thực lực, nhưng người được chủ tịch đánh giá cao hơn là trưởng phòng Mystogan, anh ấy được đồn đoán sẽ kế nhiệm cái ghế giám đốc của chị trong một ngày không xa đấy ạ.

Lại là cái tên Mystogan, thật sự Erza nuốt không trôi. Ba cô từ trước đến giờ đều rất có mắt nhìn người, những nhân viên mà đích thân ông tuyển chọn luôn là những người làm nên chuyện lớn. Vậy mà bây giờ ông lại muốn đưa một gã suy đồi đạo đức như Mystogan làm người kế nhiệm công ty sao?

Erza suy tư cau mày, cô ngả người ra thành ghế dựa, cầm tách trà xanh lên nhâm nhi một lúc.

Người nhân viên đứng chờ, hai má thoáng đỏ ửng. Lần đầu tiên cô được gặp vị giám đốc mà mọi người miêu tả là hết sức cuốn hút. Quả thật, sắc đẹp của Erza là điều không hề nói ngoa. Cả vóc dáng và gu thời trang của cô ấy. Nhưng phong thái giám đốc này có hơi khó gần khiến cô cũng không dám bắt chuyện.

Hương trà dịu nhẹ làm tâm trạng của Erza như bớt đi phần lớn sự căng thẳng. Cô cất giọng nhẹ nhàng.

- Anh ta thật sự có tài đến vậy sao?

Thấy gương mặt của giám đốc không còn khó chịu nữa, cô nhân viên mới dâm trả lời.

- Vâng! Đa số những hợp đồng lớn của công ty đều là do một tay anh ta kiếm về cả... Nhưng có điều... tính tình anh ta có hơi khó gần nên chả ai dám tiếp chuyện.

Rõ là một nguòi tài năng nhưng không có đạo đức. Không riêng gì Erza mà ngay cả mọi người xung quanh cũng không thích tiếp xúc với anh ta. Sự kiêu ngạo của Mystogan sẽ khiến hắn ta tuyệt đối không có cơ hội leo lên vị trí này được.

- Được rồi. Cô về phòng làm việc tiếp đi.

Erza mỉm cười.

- Vâng. Chào giám đốc.

Cạch*

Cánh cửa đóng lại, một sự yên ắng bao trùm

Erza bắt đầu nghĩ đến chuyện ở nhà, cô không biết nên nói thế nào với ba mẹ mình về Jerza. Dù Invel bảo cô cứ nói nó là con trai của anh và cô nhưng Erza vốn không thích sự dối trá. Nếu cô nói hết, dù có đau lòng nhưng cô biết chắc chắn họ cũng sẽ không trách móc gì cô cả.

Erza lại thở dài, cô chuyển ánh nhìn lên tấm hình của mình và Jerza ở góc bàn. Trong ảnh, hai người cười rất tươi, cô tự dưng thấy vui vui trong lòng. Rồi cô lại nghĩ "Nó chỉ là một đứa trẻ, nó không có tội." Người có lỗi là anh ta chứ không phải Jerza, có ghét thì cũng chỉ có thể ghét hắn ta mà thôi.

Cô đã quyết với chính mình sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá. Cho dù Mystogan có phát hiện ra hay không, thì nó cũng sẽ chỉ là con của một mình cô. Loại người như anh ta không xứng đáng làm cha của Jerza.

Cô cố gắng thư giãn đầu óc để tránh ảnh hưởng đến việc công. Rồi những suy nghĩ đó dần biến mất, Erza xoa trán vài cái rồi lại tiếp tục công việc của mình.

***

Erza đang soạn thảo dự án mới bằng tất cả tâm huyết. Cô đã bỏ đến 6 năm du học, không thể thua kém một tên khốn nạn như Mystogan được. Cô sẽ chứng minh rằng anh ta không đủ tốt.

Đột nhiên cánh cửa lại mở toang ra. Không một tiếng gõ cửa xin phép. Một người rất ư là không biết phép lịch sự.

- Erza. Mau đưa số điện thoại của cô cho tôi đi.

Giọng anh ta trầm trầm, dáng người cao ráo. Gã đó không ai khác chính là Mystogan, sắc mặt lúc nào cũng khó ưa, gặp cô là lại lớn tiếng ra lệnh như một ông chủ.

Erza chẳng buồn nhìn, cô thảy cái điện thoại của mình lên mặt bàn. Rồi tiếp tục cắm cúi đánh chữ.

-Tự bấm!

Mystogan nhếch môi, đưa người về phía trước, với tay lấy cái điện thoại, anh nhập sdt của mình vào máy cô và gọi. Xong hết việc anh để máy lại trên mặt bàn, nhấn mạnh lời nói.

- Một khi tôi đã gọi hay nhắn tin, bất kể khi nào cô cũng phải trả lời cả đã rõ chưa?

Erza vẫn không thèm chú ý đến anh, cô nghe rõ từng câu từng chữ của tên hách dịch đó nhưng càng nói nhiều với hắn cô càng thấy ức chế. Tốt nhất nên im lặng, mặc kệ tên xấu xa đó.

- Xong rồi thì đi ra đi.

- Cô đừng có láo với tôi nữa. Ngay cả bố cô cũng không dám tỏ thái độ đó với tôi đâu cô rõ chưa?

Erza không tỏ ra chút thành ý nào mà chỉ giữ thái độ điềm tĩnh như không, Mystogan nhìn cô, anh chỉ " hừ " một tiếng ở lồng ngực rồi lập tức bỏ ra ngoài đóng sầm cửa lại.

Khi anh ta đi rồi, Erza mới dừng lại. Cô đóng laptop rồi ngồi ngả lưng ra ghế suy tư một lúc. " Mystogan, loại người như hắn sao vẫn tồn tại ngoài xã hội được vậy? "

***

Suốt bữa cơm tối gia đình, Erza cứ như người mất hồn, tâm trí để đâu đó trên mây. Miệng chẳng buồn nhai thứ gì. Chỉ toàn uống nước.

Mẹ cô ngồi đối diện quan sát từ nãy đến giờ, đến khi bà cất giọng lo lắng hỏi thăm thì Erza mới tỉnh táo. Cô cười nhẹ, hoà nhập trở lại với mọi người. " Con không sao ".  Nhưng hơn ai hết Invel rất rõ suy nghĩ của Erza, anh biết cô nói vậy chỉ là để trấn an tinh thần của mẹ mình. Còn trong lòng thì đang rất hỗn loạn và mệt mỏi.

Điện thoại Erza bỗng reo lên. " Cuộc gọi đến: Người quan trọng ". Cô hơi bất ngờ, một cái tên hết sức lạ lùng nhưng nhớ lại thì hình như là Mystogan. Sáng nay lúc dùng điện thoại cô, anh ta đã tự đặt tên cho mình trong danh bạ cô là người quan trọng sao?

Cô nhanh chóng bỏ chén cơm xuống, đi ra ngoài nghe máy.

Invel ngồi đó, quan sát cô một lúc tới khi được mẹ vợ gấp thức ăn cho thì anh mới thôi không nhìn theo Erza nữa.

***

- Có chuyện gì?

Ở đầu dây bên kia, Mystogan cười chọc ghẹo.

- Bây giờ là 8h tối cô có bận gì không?

- Tôi đang ăn tối, mà có gì thì cứ nói đi.

- Ăn xong ra quán coffee gặp tôi một lát đi.

Không cho cô cơ hội trả lời. Anh ta gạt máy ngay lập tức.

Erza cảm thấy Mystogan đúng là rất khó ưa, cô chẳng biết hắn rốt cuộc muốn cái gì nữa. Nhưng khi bước vào trong nhà. Đối diện với mọi người, Erza lại tươi cười như không có gì xảy ra.

***

Điểm hẹn là một nơi nằm ở gần trung tâm thành phố. Vì chỉ mới về Tokyo nên là cô phải mất gần 15 phút để tìm đường. Những ánh đèn trên phố bây giờ đã rực rỡ hơn xưa rất nhiều. Các nhà hàng cũng được tân trang lại rất khác biệt. Cô càng đi thì lại càng muốn được tham quan một vòng cho thoả thích.

***

- Erza ở đây này.

Tên tóc xanh đó quan sát cô từ nãy đến giờ qua khung cửa sổ. Vừa thấy cô bước vào là anh ta liền vẫy vẫy tay, miệng cười toe toét.

Erza hơi khó chịu, cô bước lại. Ngồi đối diện anh.

Mystogan đang chống tay lên bàn, giờ anh ngồi thẳng lưng dậy, đưa cái menu màu đen cho cô.

- Cô uống gì?

Erza vừa nhận lấy liền gấp lại. Cô ngã lưng ra ghế.

- Vào thẳng vấn đề luôn đi. Anh hẹn tôi ra đây để làm gì?

Mystogan cười khuấy lên một cái. Phải nói là anh rất thích cái tính cách "cứng" như đá của cô.

- Từ từ đã nào. Uống xong ly nước tôi muốn nhờ cô đi đến một nơi cùng với tôi.

- Vậy thôi đi bây giờ luôn đi, tôi bận lắm.

- Nhưng tôi mới vừa kêu nước, thong thả xíu đi.

Mystogan hôm nay không diện comple mà là áo thun trơn màu kem và quần jean đen dài. Áo khoác da cùng màu bên ngoài tạo nên nét thư sinh điển trai vô cùng. Dù có muốn hay không thì thật sự, Jerza và anh ta giống nhau như hai giọt nước. Điều này làm cô thấy rất khó chịu.

- Tôi với anh có gì để nói sao?

- Có chứ. 6 năm trước cô ra nước ngoài để trốn tránh tôi à?

Nói đến điều này, Mystogan tỏ ra rất đắc ý. Anh cho là do cô không dám đối mặt với sự thật nên đã lựa chọn bỏ đi. Nhưng khi nghe Erza giải thích Mystogan chợt hiểu ra vấn đề.

- Không! Tôi đi du học. Tôi đã lên kế hoạch trước đó rồi.

Lúc đó cô mới 19 tuổi. Đúng là còn cả một tương lai rộng mở phía trước. Anh làm như vậy bây giờ nghĩ lại cũng thấy hơi nhẫn tâm. Nhưng điều gì cũng phải có nguyên do của nó. Mystogan hiểu rõ mình đã, đang và sẽ làm những gì tiếp theo. Anh tiếp tục cuộc đối thoại cho không khí bớt trầm lắng.

- Ờ. Vậy rồi 6 năm đó cô sống tốt chứ?

- Tốt rất tốt.

Erza vừa nói vừa khuấy khuấy ly nước cam.

- Cô có nhớ tôi không?

Mystogan hỏi như là để nhắc khéo chuyện đó cho cô nghe. Không hiểu sao nhưng anh rất muốn nghe cô nói lên những suy nghĩ của mình.

- Tôi nhớ rất rõ cái gã đã lừa gạt tôi 6 năm trước.

Erza thẳng thắn nhìn anh.

Mystogan cười tươi như hoa, còn Erza thì nhếch môi khinh thường anh là một tên bệnh hoạn.

- Nghe vậy tôi vui lắm. Uống nước đi rồi mình nói tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net