c7: Em trai trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi trong tuần. Erza để ý thấy mẹ mình đã thức dậy từ rất sớm, mặt bà tươi vui hơn hẳn mọi ngày. Còn dặn dò kĩ người giúp việc đi chợ mua nhiều đồ ăn tươi ngon để bà chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn.

Chiếc xe hơi màu đen dừng bánh trước con hẻm rộng lớn.

Một chàng trai cao ráo, hơi gầy, nước da ngăm màu đồng bước xuống, anh cúi chào vị tài xế kia. Trên người diện áo thun và quần jean đơn giản, sau lưng là một cái balo màu đen có móc khoá màu bạc chữ Sol.

Chủ tịch Scarlet đang ngồi đọc báo ở phòng khách, nghe tiếng bước chân, ông đảo mắt ra sân trước thì thấy con trai mình đang đi tới, gương mặt sáng sủa dưới ánh nắng nhẹ nhàng đầu ngày.

Sol xếp giày lên kệ, cúi người lễ phép. Ông để ý thấy dường như nó đã bắt đầu chịu tiếp thu lễ nghi một cách đàng quàng hơn rồi. Quần áo tóc tai đều rất nghiêm chỉnh, không phá phách như trước nữa. Chuyến đi lần này có vẻ rất có ích.

- Chào ba con mới về.

- Ừ.

Ông thả lỏng chân mày, cầm tách trà nóng trên tay nhâm nhi một ngụm, chất giọng trầm trầm. Dáng vẻ vẫn nghiêm nghị như mọi khi.

Không thấy mẹ mình đâu, đoán chắc là ở trong bếp nên cậu bước vào xem thử. Vừa nhìn thấy bà đang rửa rau, cậu liền từ sau bước tới ôm mẹ mình một cái. Nũng nịu như một đứa trẻ. Bà cười nhẹ, thằng khỉ Sol lúc nào cũng vậy, già đầu rồi mà cứ như con nít ấy. Tay bà vẫn tiếp tục rửa rau cho xong.

- Mẹ yêu dấu đang nấu bữa sáng cho con đó à?

- Ừ. Ráng ăn đi cho mập. Chứ đi có 2 tuần mà nhìn như cây tăm rồi kìa

Cậu cười khuấy lên, mẹ lúc nào cũng bảo cậu ốm, tăng 2kg rồi vẫn bị chê. Chắc đợt này quyết tâm tập tạ cho mẹ vừa lòng quá.

- Mà nè Sol. Chuyến đi tốt chứ?

Mẹ cậu vừa nói vừa cho rau vào nồi canh.

- Vâng mọi thứ đều tốt. Con có đem về một ít trái cây, giờ bỏ vào tủ lạnh, lát mẹ lấy ra gọt cho cả nhà ăn nha.

- Dạo này biết quan tâm người khác quá ha.

Sol uống một cốc nước lạnh rồi đóng tủ lại. Cậu cũng thấy mình đã có thay đổi rất lớn nên trong lòng ít nhiều cũng tự hào đôi chút.

- Chị con đâu rồi mẹ?

- Chị con ở trên lầu đó. Nó về được 3 tuần rồi.

- Dạ mẹ.

Sol hớn hở bước lên lầu, gương mặt không giấu nổi hạnh phúc.

- Nè. Lát nữa kêu chị con xuống ăn luôn đi nha. Mẹ đang chuẩn bị bữa sáng sắp xong rồi đó.

- Dạ con biết rồi.

***

Có tiếng gõ cửa phòng

Erza đang nằm coi tivi trên giường. Còn Jerza thì chơi xe hơi mini lòng vòng dưới sàn nhà. Mặt nó lúc chăm chú quan sát xe chạy trông rất đáng yêu. Nghe tiếng gõ cửa, cô vặn nhỏ volume lại rồi nói vọng ra.

- Vào đi.

Tiếng mở cửa kèm theo sự ngạc nhiên của cô.

- Chị!

- Sol!

Erza đứng dậy, bước tới gần cậu. Hai đồng tử nâu nhạt mở to.

- Chị ơi. Mấy năm rồi không gặp em nhớ chị lắm.

Cậu ôm chầm lấy chị mình như lúc chia tay 6 năm trước, nhưng bây giờ cậu không còn đứng tới vai chị nữa mà cao hơn chị hẳn vài tấc.

Rồi họ ngồi xuống trò chuyện. Vì đã lâu rồi không gặp, nên Sol thấy khá ngại. Tay chần run run. Chị cậu trông như một người phụ nữ thành đạt ấy, còn cậu vẫn loi nhoi chưa đâu vào đâu.

- Em vẫn khoẻ hả nhóc

- Vâng. Chị thì sao?

- Vẫn khoẻ.

- Bữa chị về là em đi công tác được một ngày rồi nên không ra sân bay đón chị được. Chị có trách em không?

- Có gì đâu. Dù gì chị cũng về rồi mà. Em đừng thấy áy náy nữa.

Nhìn đứa em ngồi cạnh, cô xoa đầu cậu, rồi chợt hiểu thì ra hôm nay mẹ vui như vậy là vì con trai yêu quý trở về nhà sau 3 tuần đi công tác xa.

Jerza dừng lại, đưa đôi mắt to tròn nhìn Sol.

- Mẹ ơi ai vậy ạ?

Cả hai người dừng lại, quay sang phía nó.

- À...

- Là cậu Sol em trai mẹ. Con gọi bằng cậu đó rõ chưa?

Erza xoa đầu nó.

- Vâng! Con chào cậu Sol.

Nó nở nụ cười ấm áp hệt như của Mystogan đối với Jennie. Lòng Erza lại thấy khó chịu đôi chút. Cô thật sự chẳng hiểu thứ cảm giác chết tiệt này là gì mà nó cứ càng lúc càng xuất hiện nhiều hơn.

Sol vừa nghe cô xưng hô với Jerza là mẹ con, anh nhất thời tưởng mình nghe nhầm nên hết sức ngạc nhiên, chỉ tay về phía nhóc con hỏi lại một lần nữa.

- Đứa bé này?

- Là con trai chị tên Jerza.

Erza rất thoải mái trả lời, không gượng ép hay ngập ngừng gì cả.

- Chị ... chị cưới chồng rồi à?

Cậu hốt hoảng, nhất thời nói năng lắp bắp. Chị cậu một người khó tính, thích sự tự do mà lại lấy chồng sớm vậy sao?

- Chưa. Nhưng sắp.

Cô nói, gương mặt hơi đỏ. Rõ ràng lời khẳng định vừa rồi làm cho câu nói trở nên mâu thuẫn với nhau.

- Là sao?

- Là mới đính hôn thôi đó thằng nhóc này.

Erza nghiêng người giơ tay doạ đánh Sol.

Cậu theo phản ứng tự nhiên liền lấy tay che đầu, cúi xuống. Tư thế ngày xưa hay bị chị đánh riết thành thói quen.

Nhưng lần này chỉ doạ thôi, phụ nữ có chồng nên thuỳ mị hơn xưa rồi, cậu vừa nghĩ vừa phì cười. Cái khí chất đó, vẫn còn chị đại đó chứ.

- Anh rể đâu? Có theo chị về đây không?

- Mới đi ra ngoài sáng nay rồi.

Sol nhăn mặt, thốt lên thất vọng.

- Trời ạ. Tức thiệt.

- Em lo gì? Anh ấy là người tốt, đẹp trai lắm. Lát nữa về chị giới thiệu cho.

- Vâng! Chị nhớ đó.

Bỗng tiếng cười khúc khích của Jerza lọt vào tai cậu, nhìn thằng bé tóc tím đang ngồi chơi với chiếc xe hơi nhỏ gần chỗ Erza. Trên môi Sol nở một nụ cười hiền lành.

- Đúng là bất ngờ thiệt.

Rồi cậu quay sang Erza. Làm mặt nghiêm túc.

- Mà này...

- Sao?

- Em đã quyết định từ nay sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ, em nhất định sẽ không thua chị đâu. Giám đốc à!

- Ok cấp dưới. Để chị chống mắt lên coi em quyết tâm thế nào.

Erza mỉm cười, thằng nhóc Sol đã lớn thật rồi. Cô nhìn nó, ánh mắt đầy trìu mến.

- Jerza này, qua đây với cậu...

***

Cả công ty lại rộn rã chúc mừng ngày đầu đến công ty làm việc của Sol, em trai giám đốc Erza.

Sau mấy năm học tập chăm chỉ cậu cũng đã có nhiều tiến bộ đáng kể, thái độ hết sức nghiêm túc, lễ phép.

Erza đứng quan sát từ xa tỏ ra hết sức hài lòng. Hình ảnh Sol nghiêm túc diện bộ vest đen, vui vẻ bắt tay với mọi người đúng là trước đây chỉ có thể tồn tại trong trí tưởng tượng của cô mà thôi.

Vừa lúc đó, Mystogan từ đâu bước đến. Thái độ nhàn rỗi như không. Anh nhìn cô rồi nghiêng đầu như thể đang đánh giá hành động lén lút không giống ai của giám đốc Scarlet ngày hôm nay.

Cô không hay biết chuyện gì vì mãi dõi mắt theo Sol.

Một lúc sau đó mới rời đi về phòng làm việc của mình.

Nhưng vật cản sau lưng vẫn ngông nghênh chắn đường, gần đến nỗi cô vừa quay lưng là cả người ập vào lòng ngực to lớn của anh.

Mystogan cũng hết sức bất ngờ, anh giơ tay định ôm lấy eo cô nhưng lại do dự, rồi nhanh chóng thu về.

Nhìn từ xa thì cứ như là đôi nam nữ đang ôm lấy nhau.

- Sao cô ôm tôi?

Mystogan cất giọng lười nhác. Anh như bất động, thờ ơ với sự việc đang xảy ra.

Erza bối rối trong giây lát, cô liền đứng thẳng dậy giữ khoảng cách với anh, hai má đỏ ửng.

Nhân viên chỗ này vẫn chưa đến ca nên là chẳng ai nhìn thấy. Erza thở phào nhẹ nhõm.

- Là vô tình ngã. Tại anh đứng đó mà không nói tiếng nào đó.

Mystogan phì cười, có vẻ anh rất thích chọc ghẹo cô gái này.

- Thôi bỏ đi. Thấy em trai mình chịu lớn, cô vui lắm hả?

Anh nói, ánh mắt hướng về cậu nhóc đang giở tập tài liệu ra chăm chú đọc ở bên kia. Tác phong rất chững chạc.

Erza cũng tiện nhìn theo.

- Ừ.

Rồi anh cong môi cất giọng nhắc nhở.

- Vậy kêu nó ráng làm việc cho tốt vào đó.

- Đương nhiên là phải vậy rồi.

Cô khoanh tay, thu về thái độ sang chảnh thường ngày.

- Uống không?

Anh thảy lon cà phê sữa về phía Erza.

- Gì đây?

Erza chụp lấy, lon cà phê vẫn còn lạnh

- Cô bé kia mới đưa cho tôi nhưng mà sáng nay đã uống rồi, không thích uống nữa.

Cô mỉm cười. Trong lòng thấy ấm ấm.

- Cảm ơn.

- Uống đi cho tỉnh. Mắc công ngã vào người khác nữa thì phiền lắm.

Mystogan nói với sắc mặt lạnh tanh rồi quay lưng bước đi.

Đúng là suy nghĩ của anh thay đổi như chong chóng.

***

Tới ngày đánh giá năng lực. Mystogan và Levy vẫn là 2 cái tên dẫn đầu danh sách. Ba Erza có vẻ hài lòng, ông cất tờ giấy vào trong bàn làm việc.

Ngoài phòng là tiếng gõ cửa

- Vào đi

Chàng trai tóc xanh mặc vest đen bước vào.

- Chủ tịch cho gọi tôi à?

- Ừ cậu ngồi xuống đi.

- À vâng.

Cả hai ngồi xuống ghế Sofa. Ông ta rót tách trà cho anh. Đôi môi mỏng với chất giọng dõng dạc trầm đặc.

- Mystogan. Cậu dạo gần đây rất tiến bộ, nhưng mà vẫn chưa đủ thực lực để điều hành một bộ máy công ty bất ổn như bây giờ, cần phải cố gắng thêm chút nữa. Tương lai tới nếu cậu biểu hiện tốt thì nhất định tôi sẽ cho cậu lên hẳn chức tổng giám đốc. Tôi nghĩ với quyết tâm của cậu như giờ thì chưa đầy 1 năm đâu.

- Ngài nói quá ạ. Tôi đâu phải người nhà Scarlet mà được ngài ưu ái như vậy. Còn trưởng phòng ban B Levy cũng rất có thực lực đấy thưa chủ tịch.

- Cô ấy có kĩ năng chuyên môn cao nhưng về mặt tạo dựng mối quan hệ công chúng tốt, cũng như phong thái tự tin thì cậu hơn hẳn. Tôi rất tin tưởng cậu Mystogan đây.

Anh cúi đầu, mỉm cười hiền lành.

- Cảm ơn lời nhận xét của ngài. Tôi sẽ cố hết sức.

***

Mystogan bước ra ngoài, đôi mắt trở nên sắc sảo hơn. Lòng anh như đang toan tính gì đó mà nắm tay rất chặt.

Rồi anh thở dài một cái cho dịu bớt, đi vào thang máy để trở về phòng làm việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net