𝐉𝐨𝐮𝐫 𝐝'𝐚𝐮𝐭𝐨𝐦𝐧𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trong cuộc đời ta, sẽ có rất nhiều mùa hạ.
Nhưng mùa hạ năm ấy, mãi không thể quay trở lại được nữa..."

Paris hoa lệ cuối cùng cũng chào tạm biệt với những tia nắng hạ để chào đón làn gió thu se lạnh. Thời tiết dễ chịu càng tôn lên được vẻ đẹp của thành phố cổ kính. Em rảo bước trên con đường tấp nập người qua lại. Nước Pháp mà em mong nhớ hằng đêm và giờ đây, em đã được đặt chân đến. Len lỏi trong niềm phấn khởi và hân hoan ấy, là một nỗi đau trong tim mà em không thể đặt tên.

Đầu giờ chiều tại thành phố Paris thật phù hợp cho những buổi đi dạo ngắm cảnh làm sao, nhưng chân em giờ đã mỏi, chắc có lẽ sẽ dừng chân tại một tiệm café nhỏ nào đó, ngồi thưởng thức không khí nơi đây cho tới hoàng hôn.

Tiệm em ghé có tên "Mémoire", một tiệm café nhạc sống duy nhất trên con phố này. Không gian tại đây khá ấm cúng cũng như hoài niệm, đúng như cái tên của nó. Em chọn một góc gần sát cửa số, từ đây nhìn ra, em vừa có thể chiêm ngưỡng thành phố và hòa mình trong những bản ballad dịu dàng.
- Cho hỏi, quý cô muốn dùng gì?. – Cô bồi bàn lịch sự hỏi em.
- Cho tôi 1 Iced Americano dùng kèm với croissants nhé.
Lại là Americano, thức uống cafein đắng ngắt mà trước đây người em thương từng thật thích. Dù hảo ngọt như em, thì ngày xa anh vị đắng ấy cũng trở nên dần quen thuộc. Như một chút kí ức ít ỏi sót lại từ câu chuyện tình ấy, để dù có không ở bên, thì những gì anh yêu thích vẫn mãi được em khắc ghi trong trí nhớ.

Em ngồi được không lâu thì buổi hòa nhạc cũng bắt đầu, cũng với tâm lí háo hức như bao người ngồi trong gian phòng này đây. Nhưng tâm trạng vui vẻ ấy không duy trì được bao lâu, thì em bắt gặp được thân ảnh quen thuộc. Hình bóng quá đỗi thân thương của mối tình đầu được khảm sâu vào trong trái tim em, người mà mặc dù những năm tháng dài đằng đẵng ấy em đã cố quên thì nhận lại chỉ là sự bất lực từ bản thân. Chân tay em như tê rần, đại não lúc này như dừng hoạt động, vì em đâu ngờ, đâu biết rằng sẽ gặp lại anh tại nơi đây.
Và có lẽ, người ấy cũng nhìn thấy em.
Yeonjun với phong thái bình tĩnh bước lên sân khấu, anh gửi lời chào tới khán giả, cùng một lời nhắn nhủ trước khi bắt đầu bài hát:
- Nghe có hơi cá nhân, nhưng bài hát sau đây tôi xin dành tặng cho mối tình đầu của mình. Dù cho em có ở trong gian phòng này hay không, thì chỉ xin em hãy nhớ rằng, em mãi là mảnh kí ức mà cho dù đến mãi sau này, anh cũng không tài nào quên.
Trên phím đàn
Em bỏ lại ngày tháng bạc màu
Em bỏ lại nỗi nhớ ngày đầu
Emquênmột câu nói
Đừngđi

Thêm chút đường
Ly đen dường nhưchẳng dịu lại
Như cung đàn đã hoá khờ dại
Chênh vênh một mình giữa tay ai.

Chất giọng quen thuộc cất lên. Giọng ca mà em đã từng thủ thỉ với anh rằng, sau này, chỉ được hát cho mình em nghe thôi đấy...
Vùng ký ức xưa ta còn nhau
Còn đâu em hỡi
Nhiều lần đã cố gắng quên đi dù cho
Tình mình đã vỡ đôi
Em tiếc nuối thêm làm chi
Còn lại những giọt buồn trên mi
Mang những thanh âm kia cùng em đi.

Như một thước phim quay chậm thời thanh xuân của chúng ta, cuốn phim đẹp đẽ nhưng u buồn mà em đã cố mang bỏ đi, nhưng rồi lại tiếc nuối mà bỏ quên trong góc nhà. Để rồi một ngày, em nhận ra nó vẫn ở đó, đến cuối cùng vẫn chẳng tài nào lãng quên.
Em sao mà quên được chứ anh ơi, về ngày mưa bão bắt đầu mối lương duyên đôi mình. Khi mà anh khăng khăng đưa em về chung ô mặc dù vì nhường em mà ướt đẫm một bên vai áo.
Sao mà em quên được anh ơi, về những kỉ niệm của 1 năm 3 tháng mình bên nhau. Là những lúc tụi mình trốn tiết học thêm buổi tối để cùng nhau đi ăn mì. Những buổi chiều dù nắng nhưng anh vẫn theo ý em mà đi picnic, những hôm em kêu đói mà giữa đêm đông anh chạy đi mua kem chỉ để chiều theo cái ý thích kì lạ.
Em cũng chẳng quên được lúc ngồi trên sân thượng khóc thút thít trong lòng Jun vì áp lực điểm số. Là những trận bóng rổ lúc hoàng hôn em chờ anh dù bản thân có không thích thể thao.
Phải rồi anh ạ, ở cái tuổi xuân xanh 17 nồng nhiệt và bất chấp, thì còn cái gì mình không vì nhau được nữa đâu chứ.
Nghĩ đến đây, thì nước mắt em đã vô thức rơi, lem nhem cả mặt mày, em nắm chặt tay áo, lau đi những xót xa vương trên má đào. Hai tay vội vàng bịt miệng để ngăn không phát ra tiếng nấc mà làm ảnh hưởng tới người xung quanh. Vì anh biết không, em cứ tưởng rằng, tưởng rằng em đã vượt qua được cho đến khi gặp lại anh, mọi hàng rào cảm xúc như sụp đổ. Bởi, ngay từ đầu, em vốn dĩ không có ý định quên anh.
Đương nhiên, anh biết em ở đây chứ, bởi cũng giống em, người con gái năm 17 tuổi ấy đã khắc sâu vào tim anh đến mức, dù em chỉ lướt qua, thì anh vẫn có thể nhận ra em trong hàng triệu triệu con người.
Cả gian phòng hướng về anh, mà trong mắt anh, lại chỉ có em.
Gửi lại vùng ký ức ta trao về em

Một ngày đầy nắng
Nụ cười người mỗi lúc mây tan vào đêm
Một ngày người ghé thăm
Và ngày mai nắng như nhạt hơn
Và ta thức dậy như đã lớn
Thôi giấc mơ trôi đi
Em có quên đôi khi một mai...
Và còn ngày mà mình chia tay năm ấy, em nhớ rõ lắm, đến mức cảm giác như chỉ vừa xảy ra hôm qua. Khoảnh khắc cuối cùng em được ích kỉ giữ hơi ấm nơi anh cho riêng mình. Tuổi trẻ chúng ta nồng nhiệt như vậy, bên nhau được tính bằng năm, nhưng lại chỉ kết thúc bằng đôi ba câu nói.
Anh biết mà, tính em vẫn luôn trẻ con như thế. Ngay khi em biết anh phải sang Pháp du học, em hiểu rằng anh muốn em chờ đợi đến ngày về. Nhưng anh biết không, em ích kỉ không muốn lãng phí tuổi xuân để chờ một người yêu em chân thành. Nên em đã buông lời từ biệt khi chủ quan rằng mình sẽ dễ dàng quên anh. Chúng mình kết thúc lại trong một ngày mưa rơi tầm tã, chỉ khác rằng, em vẫn quên ô, nhưng lại không có anh.
Cũng mất từng ấy năm để em nhận ra rằng, giấc mơ Paris mà em ôm từ năm ấy cũng chỉ là khát khao gặp lại thân ảnh quen thuộc.
Jun của em từ từ kết thúc bài hát dưới sự tán dương từ những vị khách trong gian phòng. Ánh mắt của người dán chặt vào em từ đầu tới cuối, em biết chứ, cũng muốn sà vào lòng anh như 5 năm trước, để kể lể về những ngày không có anh em đã vượt qua giỏi thế nào. Nhưng em nhận ra, mình lúc này chẳng còn tư cách.
Cho đến khi anh đi vào trong hậu trường, em vẫn không đủ dũng cảm.
Kết thúc bữa ăn trong tâm thế như bị rút kiệt sức lực, em chậm chạp thanh toán nhưng mắt thì vẫn đảo quang để dù cơ hội có thật ít ỏi, em vẫn muốn thấy người thương lần cuối.
"Tí tách." Giọt nước mưa rơi xuống khi em vừa bước ra khỏi tiệm. Kì lạ anh nhỉ, mình bắt đầu và kết thúc đều vào những ngày mưa. Cơn mưa hôm nay cũng như muốn nhắc nhở em rằng, không có sự chăm sóc cẩn thận từ anh, em lại quên ô mất rồi.
Người con trai mặc áo măng tô màu đen lại gần em, mùi hương nhẹ của nước xả vải quen thuộc trên quần áo anh vẫn đủ để em nhận ra sau từng ấy năm. Chàng trai cao gầy, tóc xanh thấp thỏm bên cửa lớp em năm ấy giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tóc đã được nhuộm đen lại, thoạt nhìn đã gầy hơn xưa và khuôn mặt cũng góc cạnh hơn. Nhất thời em không biết nên phản ứng sao.
Anh tiến đến bên em, cúi thấp xuống để thấy em rõ hơn, mỉm cười hiền hỏi, câu hỏi em đã mong chờ được nghe suốt 5 năm:
- Không phiền nếu dùng chung ô với tớ chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net