𝐦𝐢𝐥𝐝 𝐧𝐚̈𝐫𝐚 𝐣𝐮𝐥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thụy Điển những ngày cận kề giáng sinh thì càng trở nên tấp nập, và cả thị trấn nhỏ Falla này cũng không phải ngoại lệ. Tuy là vùng đất xa so với nội thành, nhưng dân làng vẫn nô nức mua bán trao đổi những mặt hàng giáng sinh. Tuyết thời điểm này đã rơi đến trắng trời, đi ủng thì có lẽ sẽ phủ hết bàn chân, nhưng vẫn không ngăn cản được những đôi tình nhân, hộ gia đình đi lựa đồ trang trí hay thức ăn ngon cho đêm giao thừa. Em rảo bước trên con đường làng, ánh đèn vàng lấp lánh ấm áp hắt ra từ những cửa tiệm ấm cúng, mùi hương thơm nức của rượu vang nóng mà chú Jaemin bán như muốn lấp đầy buồng phổi của em. Trái với khung cảnh tấp nập ấy, tâm trạng của em dần mệt mỏi với những ngày cuối năm. 17 tuổi, lẽ dĩ nhiên em vẫn phải cắp sách đến trường, và thời gian này thật quá tải với một cô gái nhỏ. Công thức đại số mà em phải nhai đi nhai lại cho kì thi tổng kết, hay cả đống bài luận văn học vẫn còn ngổn ngang, và sao mà quên được buổi diễn hợp xướng tại nhà thờ. Sống mũi em lúc này cay xè do dị ứng thời tiết, mọi sự khó chịu kích thích em rảo bước nhanh hơn.
*𝐿𝑒𝑛𝑔 𝑘𝑒𝑛𝑔.*
Tiếng chuông cửa vang lên khi em bước vào. Đây là một tiệm café nhỏ nằm ở cuối con phố, toàn bộ nội thất được bày trí theo ý thích của em. Bàn ghế tuy đã sờn cũ, khăn trải tuy không mới nhưng vẫn không thể làm mất đi sự ấm áp, ấm cúng vốn có của nó. Em tìm cho mình góc bàn nhỏ quen thuộc, mắt láo liên xung quanh để đi tìm hình bóng thân thương. Ngay khi chàng thanh niên cao gầy với mái tóc nâu hạt dẻ bước ra, em không kìm được mà sà vào lòng chàng. Đúng, chủ của tiệm café và bánh này chính là người em thương. Em nhỏ tham lam hít mùi hương café còn vương trên áo sơ mi đã cũ, má cọ vào chiếc khăn choàng len màu nâu em đan cho anh, tuy rằng nó quả không đẹp vì em không khéo tay, nhưng Jun của em thì luôn mang nó theo như một vật quý giá. Có lẽ ai không biết sẽ nghĩ rằng chiếc khăn thực sự rất đắt. Chàng cũng cực kì phối hợp mà vòng tay qua eo em, ôm người trong lòng thật chặt, như đang thực sự muốn khảm em vào trong tim.
-​ Bạn nhỏ của anh hôm nay sao thế... - Anh dịu dàng hỏi.
-​ Anh ơi, em thực sự mệt lắm, em không muốn làm gì nữa hết. – Giọng em nghẹt lại do bị ngạt mũi, mắt đỏ hoe như sắp khóc.
Yeonjun chỉ cần nhìn là biết em đang áp lực và tủi thân ra sao, chàng trai trẻ nhẹ nhàng đặt em lên ghế, dặn em ngồi yên rồi bước vào bếp. Không lâu sau, anh bước ra với một dĩa bánh brownie mà em thích, cùng với trà hoa nhài thật nhiều đường theo thói quen. Kê ghế lại thật gần với em, thủ thỉ:

-​ Em biết là em luôn có thể nói với anh mà, đúng chứ.
Như chỉ chực chờ có vậy, em nhỏ ôm anh mà khóc thút thít. Giọng nấc lên khi kể câu chuyện của mình. Rằng em đang mệt mỏi ra sao, áp lực thế nào, em không thích đại số chút nào, cũng thật quá sức chịu đựng khi nhẩm đi nhẩm lại, hát đi hát lại khúc hát giáng sinh. Rằng nếu không có điểm tốt thì mọi người sẽ cười chê em mất. Jun của em vừa yên lặng lắng nghe, vừa vuốt lưng cho em dễ thở. Bạn nhỏ sau khi nói một tràng, anh mới tiếp lời:
-​ Em nhỏ của anh chẳng cần cố gắng trở nên hoàn hảo, cứ làm hết sức mình là được rồi. Kể cả kết quả có không tốt cũng không sao, dù lên sân khấu có thật run cũng đừng nghĩ mọi người sẽ cười chê em. Và nếu có vậy thì đã sao, em vẫn còn anh mà, phải chứ. Nếu em thích, có thể về cửa tiệm với anh, em biết nơi này luôn dành cho em mà. Vậy nên, chỉ cần em cố gắng, anh tin em sẽ làm được.
Em nhỏ mắt đỏ hoe nhưng đã nín khóc, yên lặng bắt đầu ngồi cạnh anh ăn bánh, được một lúc thì lại lên tiếng:
-​ Anh hứa rồi đấy, cửa tiệm này chỉ được nhận thêm em, không được nhận ai nữa.
-​ Được, chỉ cần em muốn, cả cửa tiệm đều thuộc về em, anh là nhân viên, em là cô chủ cũng được. – Anh ôn tồn đáp.
Và cứ thế, hai thân ảnh tiếp tục say sưa trò chuyện trong chốn nhỏ của riêng, mặc cho sự sôi động bao trùm khắp thị trấn nhỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net