02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày rảnh rỗi không vướng bận lịch trình, Ji Eun chỉ quanh quẩn ở nhà. Cô xem hết bộ phim này đến bộ phim khác, đọc thêm cả những quyển sách, bất cứ khi nào cảm hứng nổi lên thì lại ghi ra những lời bài hát mình vừa nghĩ trong đầu.

Dạo gần đây Do Hyun có vẻ rất bận, anh ít khi ở nhà nhưng luôn chuẩn bị sẵn đầy đủ đồ ăn cho cô trước khi rời đi.

Như mọi ngày, anh đang dọn bữa sáng ra bàn thì bóng dáng cô gái nhỏ còn đang say ngủ tiến lại gần.

"Hôm nay em lại đi nữa sao?"

"Em sẽ xong việc nhanh rồi về sớm mà."

"Do Hyun xấu xa, cứ bỏ chị ở nhà một mình!"

Thấy có người đang bắt đầu nhõng nhẽo, anh kéo cô vào lòng ôm siết lấy. Đúng là gần đây vì vướng nhiều lịch làm việc mà anh không thể ở cạnh cô nhiều được. Ji Eun của anh chắc đã nhớ anh lắm, cô gái nhỏ này vốn sẽ không thấy yên tâm khi không có anh ở cạnh mà.

"Em biết rồi, là lỗi của em!"

Anh hôn nhẹ lên má cô. "Ji Eun à, chiều nay em sẽ về sớm với chị mà! Về sớm rồi đưa chị đi chơi nha?"

"Chị không cần em đưa đi đâu hết, chỉ cần em về sớm với chị thôi... Mà nè, chị có phải con nít đâu mà lại lấy việc đi chơi ra để dụ dỗ chị hả cái thằng nhóc này?!"

"Không phải chị rất thích socola sao? Thích socola nhiều như vậy thì là con nít rồi!"

Bị ai đó chọc ghẹo, Ji Eun bất mãn lên tiếng. "Lee Do Hyun đợi đó đi, tối nay em chết với chị!"

"Thật sao? Em thích được chết trong tay chị lắm đó Ji Eun à!"

Thấy ai đó đã tức giận lắm rồi, anh mới ngưng không chọc ghẹo nữa mà ôm cô vào lòng dỗ dành.

"Đợi em một tí thôi nhé!"

......

Tiến độ công việc hôm nay bị trễ hơn so với kế hoạch nên lúc anh xong việc thì trời cũng đã khá khuya. Do Hyun sốt ruột vội vàng trở về nhà, lại để cô gái của anh phải chờ nữa rồi.

Vừa mở cửa bước vào, một hình dáng bé nhỏ đang nằm ngủ quên trên sofa đập vào mắt anh. Có lẽ vì đợi anh về nên cô mới ngủ quên thế này, anh nhẹ nhàng bế cô gái nhỏ của mình lên rồi đặt vào giường.

"Ji Eun à! Em về rồi."

Cảm nhận được vòng tay ấm áp của ai đó nên cô đã tỉnh giấc.

"Em về rồi sao?"

"Là em đây! Xin lỗi chị... hôm nay em lại về trễ rồi."

"Không sao đâu Do Hyun à, lại đây với chị đi!"

Cô kéo anh về phía mình, trong phút chốc anh đã ôm trọn cô vào lòng. Do Hyun âu yếm trao cho cô từng nụ hôn ngọt ngào, vòng tay của hai người ôm siết chặt lấy nhau.

"Chị nhớ em!"

Anh hôn tới tấp lên mặt cô, kề sát mặt mình vào cô. "Em cũng nhớ chị, Ji Eun à!"

Do Hyun tiếp tục âu yếm cô, những nụ hôn say đắm, tràn đầy yêu thương nồng nhiệt cùng với sự nâng niu của anh đều được trao nguyên vẹn cho cô gái nhỏ này... Cả hai như đang bị cuốn vào nhau, anh muốn được yêu thương cô nhiều hơn nữa...

"Do Hyun à, chị.. đau!"

Nhẹ nhàng trấn an cô gái của mình, anh ôm cô vào lòng dỗ dành... Một đêm ngọt ngào và ấm áp bên cạnh nhau, cô đã ngủ rất ngon trong lòng anh cho đến sáng.

Gần như lúc nào anh cũng thức dậy trước cô và lần này cũng vậy, Do Hyun chăm chú nhìn ngắm thật kỹ cô gái của mình. Sáng nào cũng vậy, anh luôn dành thời gian để ngắm nhìn cô một lúc trước khi ra khỏi giường. Từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn này đều rất đáng yêu, anh luôn thích được nựng đôi má phính trắng trẻo mềm mại của cô.

Ji Eun dụi nhẹ mắt thức dậy thì thấy ai đó đang nở một nụ cười tươi tắn với mình.

"Em lại dậy trước chị sao?"

"Ji Eun của em phải ngủ nhiều lắm mà, chị cứ ngủ cho thỏa thích đi."

"Chị không thích như vậy! Chị muốn dậy trước em."

"Thức dậy trước em để làm gì? Chị phải thức dậy sau thì em mới được ngắm chị mỗi sáng chứ!"

Do Hyun vuốt nhẹ mái tóc của cô, anh vòng tay kéo sát cô vào lòng.

"Nếu em có phải về trễ vào buổi tối thì chị cứ ngủ trước đi nhé, đừng ngủ quên ngoài phòng khách nữa, sẽ bị lạnh đó!"

"Chị biết rồi!"

Cô vốn đã quen với việc nằm trong vòng tay của anh vào mỗi đêm, chỉ cần thiếu vắng nó thì cô sẽ không yên tâm mà ngủ ngon được. Do Hyun cũng biết điều đó, nhưng sức khỏe của cô gái nhỏ này rất quan trọng với anh, nếu cô không may trở bệnh thì anh sẽ không thể yên tâm mà rời khỏi cô nửa bước.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net