03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Eun đang loay hoay chuẩn bị bữa trưa, chiều nay cô sẽ bắt đầu lịch trình làm việc kéo dài trong 5 ngày. Vì sẽ vắng nhà vài ngày nên cô muốn làm một vài món cho Do Hyun trước khi rời đi.

Thấy cô đang bận rộn ở góc bếp, anh tiến lại gần cô, từ phía sau vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ.

"Ji Eun của em đang làm gì vậy?"

"Em ra kia ngồi đi, chị sắp xong rồi!"

"Vì sắp phải đi nên chị làm đồ ăn cho em sao? Em không cần đâu, em muốn được chết trong tay của chị hơn!"

"Cái thằng nhóc này! Em muốn chết hả?"

Cô quay người giơ tay định đánh cho cậu nhóc này một cái, vừa quay qua thì đã gặp ngay một nụ cười ấm áp tỏa đầy nắng trước mặt mình, cũng vì vậy mà không thể ra tay được nữa.

Thấy hành động đáng yêu của người trước mặt, anh không nhịn được mà chọc ghẹo cô.

"Em biết Ji Eun không dám đánh em đâu mà!"

"Lee Do Hyun, đừng có mà lộng hành!"

Sau bữa trưa, cô và anh đã tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại để ở cạnh nhau. Vì phải xa cô trong vài ngày nên anh không khỏi lo lắng cho cô, chỉ sợ cô gái nhỏ này trong lúc không ở cạnh mình sẽ khó có thể ngủ ngon vào ban đêm.

Trước khi đi, cô không quên ôm siết lấy anh, lưu luyến hôn anh suốt một lúc.

"Nè Lee Do Hyun, trong lúc chị không có nhà, đừng có mà dám lén phén với ai đó!"

Anh không để ý lắm đến lời "cảnh cáo" kia mà chỉ lo ôm lấy cô một lần nữa.

"Chị đi cẩn thận, mau quay về với em nha!"

......

5 ngày trôi qua trong suôn sẻ, Ji Eun đã hoàn thành khá tốt công việc của mình. Chỉ có một điều, không biết vì sao mà cô lại cảm thấy có những cơn buồn nôn xuất hiện, cơ thể cũng trở nên rất dễ mệt mỏi. Nghĩ chắc vì lịch trình làm việc dày đặc nên cơ thể mới phản ứng như vậy, cô cũng không suy nghĩ thêm gì nhiều.

Thời gian cứ thế trôi... Cho đến một buổi sáng, đang ngủ thì một cảm giác khó chịu ập đến, Ji Eun vội vã chạy vào phòng vệ sinh.. sao lại cứ nôn như thế này chứ?

Cơ thể không còn nhiều sức lực sau trận nôn vừa rồi, cô lê từng bước chân yếu ớt quay trở lại giường. Do Hyun vừa thức dậy không thấy cô đâu, quay ra đã thấy bóng dáng nhỏ bé đang tiến lại gần.

Trông thấy bộ dạng như mất hết sức lực của cô, anh vội tiến đến đỡ lấy cô vào lòng.

"Ji Eun à, chị làm sao vậy?"

"Chị.. thấy mệt quá!"

Anh đặt cô lên giường. "Chị làm em lo lắng quá! Nếu thấy không ổn thì đến bệnh viện nhé?"

"Nghỉ một lát sẽ đỡ thôi mà, không sao đâu! Chỉ là... gần đây chị hay thấy buồn nôn, ăn gì vào cũng muốn nôn ra, trong người cũng hay thấy mệt mỏi, gần như cả ngày chỉ muốn ngủ thôi."

"Chị bị như thế này bao lâu rồi? Sao lại không nói với em?"

"Cũng được vài tuần rồi, chị nghĩ là dần dần rồi chắc cũng sẽ khỏi nên mới không nói. Em còn phải bận nhiều việc mà, chị không muốn làm em lo lắng nhiều..."

"Ji Eun à..."

Do Hyun trong lòng tự trách mình đã không để ý đến cô, để cô gái của anh phải chịu như vậy một mình, còn anh thì lại không hay biết gì.

Anh nắm lấy tay cô trấn an. "Em sẽ đưa chị đến bệnh viện!"

"Không được đâu Do Hyun à..."

"Chị đừng lo! Sẽ không có ai phát hiện đâu."

Anh biết cô sẽ lo sợ việc bị phát hiện, vì hiện tại chỉ có những người thân thiết nhất mới biết được mối quan hệ của cả hai. Bản thân anh cũng hiểu được điều đó, vì chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi thì hậu quả sẽ không thể lường được. Và anh không hề muốn Ji Eun của mình phải chịu thêm bất kỳ một áp lực nào nữa.

Thật may vì hôm nay ở bệnh viện không có nhiều người lắm, anh và cô đều ăn mặc rất kín đáo để tránh bị phát hiện. Trong lúc chờ đợi kết quả khám sức khỏe, anh ngồi cạnh nắm lấy tay cô gái nhỏ.

"Sẽ nhanh thôi mà, khám xong rồi về nhà em sẽ làm món mà chị thích ăn nhất nhé!"

"Ưm!"

Cô cùng Do Hyun bước vào phòng khám để nghe bác sĩ thông báo kết quả.

"Theo như các kết quả xét nghiệm thì cô Lee đã mang thai được hơn 8 tuần! Thai nhi hiện vẫn đang phát triển khỏe mạnh, nhưng cô chú ý phải tuyệt đối cẩn thận trong 3 tháng đầu tiên."

"M.. mang... mang thai sao? Có nhầm lẫn gì không thưa bác sĩ?"

Ji Eun như chết lặng khi nghe bác sĩ thông báo mình mang thai, cô không thể tin được những gì mình vừa nghe.

"Kết quả hoàn toàn chính xác! Không thể nhầm lẫn được, thưa cô."

Có một người nữa cũng đang bối rối không kém gì cô... Do Hyun trong lòng như lửa đốt, tại sao anh lại có thể không hề hay biết là cô đang mang thai chứ? Tâm trí rối tung không thể nghĩ được gì nữa, cảm nhận được cô gái của mình đang rất hỗn loạn, anh nắm siết lấy tay cô.

"Ji Eun à, không sao đâu! Về nhà trước đã."

Do Hyun cúi chào vị bác sĩ rồi đưa Ji Eun ra ngoài, anh đỡ lấy cô và dìu đi từng bước cẩn thận. Cô không nói được lời nào cho đến khi hai người trở về nhà.

Về đến nhà, anh vừa định bế cô vào phòng thì Ji Eun đã ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở.

"Làm sao đây Do Hyun à? Chị mang thai rồi, bây giờ phải làm sao?"

Anh đưa tay xoa nhẹ lưng cô, vỗ về cô gái nhỏ đang nức nở trong lòng mình.

"Không có gì to tát đâu! Có em ở đây rồi, chị đừng sợ gì hết."

"Sao chị lại không nhận ra chứ? Chị chỉ nghĩ những dấu hiệu đó là do sức khỏe có vấn đề thôi, sao lại không nhận ra là mình có thai chứ?"

"Là lỗi của em! Chị đừng tự trách mình nữa, là do em đã không để ý nhiều đến chị, để chị phải chịu vất vả một mình."

Do Hyun dìu cô ngồi xuống, lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt nhỏ bé kia, anh hôn lên má cô rồi mỉm cười.

"Chị đừng khóc nữa, em bé sẽ buồn đó!"

Nghe thấy câu nói của anh, cô mới bình tĩnh lại mà ngưng không khóc nữa. Đúng rồi... em bé của cô!

"Ji Eun nè, từ nay em sẽ luôn ở cạnh chị, cứ yên tâm nghỉ ngơi đi! Trong thời gian này không nên làm gì quá sức đâu, có em ở đây rồi, mọi thứ cứ để cho em."

Trong lòng cả anh và cô hiện tại đều đang rất rối rắm, đứa bé đến với họ quá bất ngờ, hoàn toàn chưa có sự chuẩn bị gì từ cả hai. Nhưng trước mắt, việc quan trọng nhất với Do Hyun là phải làm cho cô thấy yên tâm. Chỉ cần cô gái của anh được yên lòng, còn lại tất cả những sóng gió, anh sẽ là người che chắn cho cô.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net