05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công chúa nhỏ trong bụng cô đang dần lớn lên từng ngày. Sự xuất hiện của đứa nhỏ này ban đầu vốn là không ngờ đến, nhưng từng ngày trôi qua cô lại càng cảm nhận được niềm vui đang lớn dần lên trong cô. Sự hỗn loạn trong tâm trí vẫn còn đâu đó, chỉ là... cô sợ mình sẽ không đủ vững vàng để bảo vệ đứa bé này.

Sáng nay Do Hyun đã ra ngoài từ sớm, cô thả mình ngồi vào chiếc sofa êm ái, bật lên một vài bản nhạc yêu thích và chìm đắm trong không gian yên bình của một buổi chiều mát mẻ.

"Công chúa nhỏ của mẹ! Đợi ba về nhà rồi mẹ sẽ đưa con đi sắm đồ nha."

Cô đặt nhẹ tay lên bụng để cảm nhận được đứa bé của mình nhiều hơn. Ji Eun dần nhắm hai mắt lại, thả lỏng người và tạm gạt đi hết những lo nghĩ trong tâm trí. Cô đã ngủ quên đi lúc nào không hay.

Một lúc sau, bị đánh thức bởi đứa nhỏ trong bụng, cô giật mình tỉnh giấc.

"Con đang đạp mẹ đó sao?"

Cùng lúc đó thì Do Hyun cũng đã về đến nhà, vừa bước vào đã thấy gương mặt đang say ngủ của ai đó.

"Chị vừa ngủ dậy đó hả?"

Anh nở một nụ cười tỏa đầy nắng tiến về phía cô rồi cúi xuống hôn tới tấp lên gương mặt nhỏ kia.

"Do Hyun à, con vừa đạp chị đó!"

"Vậy sao?"

Công chúa nhỏ của họ hôm nay đã biết đạp mẹ rồi sao? Ngạc nhiên xen lẫn niềm vui, anh cúi xuống hôn lên bụng cô.

"Con có muốn nói gì với ba mẹ không?"

"Con trả lời là muốn được đi sắm đồ đó!"

"Cái này là chị trả lời mà! Em có nghe thấy con nói gì đâu?"

Ji Eun vờ cúi xuống đưa tay sờ nhẹ lên bụng. "Ba con đúng là ngốc thật đó!"

"Công chúa nhỏ à, đợi ba một lát! Làm xong bữa tối cho hai mẹ con ăn rồi cả nhà mình cùng đi chơi nha."

Ji Eun mỉm cười nhìn theo dáng vẻ tất bật đi vào bếp của ai đó, cô cũng đứng dậy đi theo sau anh.

"Hôm nay Ji Eun của em muốn ăn gì nào?"

"Gì cũng được, miễn đó là món do em làm thì chị đều thích ăn!"

"Ji Eun à, chị có biết em thích gì nhất không?... em thích được chết trong tay của chị nhất đó!"

"Cái thằng nhóc này!!"

Thấy có người đang sắp nổi giận, anh vội vàng ôm lấy cô.

"Em đùa thôi mà! Chị ngồi xuống chờ em một lát, sẽ xong ngay thôi."

......

Sau bữa tối, anh giúp Ji Eun mặc thêm áo ấm, không quên quấn thêm một chiếc khăn choàng cổ cho cô.

"Tối nay trời sẽ lạnh lắm, không cẩn thận là hai mẹ con sẽ bị nhiễm lạnh đó!"

Buổi tối nhộn nhịp với những ánh đèn trải khắp khu phố, Do Hyun vòng tay ôm sát cô gái của mình, anh không để cho cô cách xa mình dù chỉ là một chút. Hai người cùng nhau đi dạo một vòng và dừng lại ở một cửa tiệm nhỏ.

Vừa bước chân vào, đập vào mắt cô là những bộ quần áo nhỏ cùng phụ kiện xinh xắn ngập tràn xung quanh. Thoát ra khỏi vòng tay của ai đó, cô phấn khích đi ngắm nghía xung quanh.

Anh vội đi theo đỡ lấy cô. "Ji Eun à, chị phải cẩn thận chứ! Con sẽ giật mình đó!"

"Đúng rồi nhỉ!"

Cô đưa tay xoa nhẹ lên bụng. "Mẹ xin lỗi! Công chúa nhỏ đừng giật mình nhé."

Anh cứ thế nắm chặt lấy tay cô, chỉ cần lơ là một tí thì cô gái nhỏ này chắc sẽ chạy khỏi tầm mắt của anh mất thôi.

"Do Hyun à, bộ này xinh lắm đúng không? Bộ này! Cả bộ này nữa!"

"Được rồi, chị muốn gom hết cả cái cửa tiệm này luôn cũng được!"

Cô kéo anh đi về phía trưng bày những món phụ kiện dành cho bé gái.

"Cái băng đô nhỏ này cũng xinh lắm phải không? Thêm cái kẹp tóc này nữa!"

Ji Eun mân mê những món đồ trên tay. "Công chúa nhỏ chắc sẽ thích lắm đây!"

"Công chúa chắc chắn sẽ xinh đẹp giống mẹ!"

"Đương nhiên rồi!"

Anh bật cười khi nhìn thấy bộ dạng thích thú mải mê với những món đồ nhỏ xung quanh của ai đó.

"Chị thích tới vậy sao Ji Eun?"

"Ưm, thích lắm! Đây sẽ là đồ cho công chúa nhỏ mà!"

"Ji Eun mau lấy hết những món chị thích đi. Thanh toán xong rồi ngồi nghỉ một lát, công chúa nhỏ chắc cũng mệt rồi đó!"

Bước ra khỏi cửa tiệm với những túi đồ trên tay, cô có vẻ đang rất hứng khởi vì đã sắm được rất nhiều đồ xinh xắn cho công chúa trong bụng. Do Hyun cùng cô đi mua một ít bánh rồi tìm một chỗ ngồi nghỉ chân.

"Chị ngồi xuống đây đi! Nãy giờ đi hơi nhiều rồi, có thấy mệt không?"

Cô lắc đầu. "Không mệt chút nào!"

"Chị không mệt nhưng nếu công chúa mệt thì sao?"

Ji Eun lại đặt tay lên bụng rồi xoa nhẹ.

"Công chúa à, con có thấy mệt không?... à, con không mệt sao? Mẹ biết con thích được đi chơi mà!"

"Em có nghe thấy con nói gì đâu?

"Ba con ngốc quá, mẹ không thèm nói chuyện với ba của con nữa!"

Do Hyun không nhịn được mà bật cười vì hành động đáng yêu này của cô, anh đưa tay vén lại mái tóc cho cô.

"Đúng là hai mẹ con ham chơi mà!"

Chợt cô thấy có một bóng người núp ở phía xa với chiếc máy ảnh trên tay đang hướng về phía hai người họ. Trong vài giây.. cô nhận ra có một sự nguy hiểm đang hiển hiện.

Ji Eun vội ôm lấy anh, hai tay cô níu chặt lấy áo của Do Hyun.

"Do Hyun à, đằng kia có người..."

Ánh mắt của anh ngay sau đó cũng lập tức thấy được bóng người ở đằng xa. Anh vòng hai tay ôm chặt lấy cô gái trong lòng.

"Có em ở đây rồi, chị đừng sợ! Mình về nhà thôi!"

Nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy, anh lập tức ôm sát cô rồi tiến thẳng về phía khu vực đỗ xe. Sau khi để cô ngồi vào xe và cài dây an toàn, quan sát không thấy bóng người đó nữa, anh nhanh chóng lái xe thẳng về nhà.

Biết cô gái của mình đang hoảng sợ, suốt quãng đường đi anh đã nắm siết lấy tay cô mà trấn an.

"Sắp về nhà rồi Ji Eun à, không sao đâu!"

Khi đã đậu xe an toàn vào bãi đỗ của khu nhà, Do Hyun dìu cô ra khỏi xe, anh nhấc bổng cô lên ôm gọn vào lòng.

"Để chị xuống đi!"

Cảm nhận được người con gái trong lòng mình đang khẽ run, anh đặt một nụ hôn nhỏ lên má cô.

"Chị cứ nằm yên đi, em sẽ đưa mẹ con chị vào nhà!"

Ji Eun vùi mặt mình vào sâu trong lòng anh, cô cần lắm hơi ấm của anh lúc này. Cô không dám nghĩ đến những gì xa hơn có thể xảy ra nữa, không dám nghĩ đến những gì mà chiếc máy ảnh lúc nãy đã ghi lại được, càng không dám nghĩ đến những nghiệt ngã có thể đang chờ họ sắp tới...

Bước vào nhà, anh đưa cô vào phòng và đặt lên giường, giúp cô cởi từng chiếc giày và áo khoác ra, anh đi lấy một bộ đồ ngủ rồi giúp cô thay vào. Do Hyun bắt đầu kéo cô áp sát vào lòng mình, đưa bàn tay ấm áp đặt lên lưng cô xoa nhẹ.

"Đừng sợ nữa Ji Eun à, đang ở nhà của chúng ta rồi!"

Nước mắt cô bắt đầu rơi từng giọt, trong chốc lát đã làm ướt một mảng áo của người kia.

"Chị.. thấy sợ lắm!"

Anh cúi xuống hôn lên đôi mắt đẫm lệ của cô, lấy tay lau đi những giọt nước mắt kia.

"Ji Eun nè, chị hãy nhìn em đi..."

Cô ngước nhẹ lên nhìn anh, nụ cười tỏa đầy nắng lại đang hiện ra trước mắt cô, nụ cười mà có thể xua tan đi mọi lo sợ, xoa dịu lại mọi nỗi đau trong lòng cô.

"Ji Eun à, chị yêu em chứ?"

Cô gật nhẹ đầu trả lời.

"Vậy thì hãy để em bảo vệ chị nhé! Em nhất định sẽ bảo vệ chị và công chúa nhỏ của chúng ta!"

Đôi mắt của cô lại nhòe lệ, nhưng lần này là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Nỗi lo sợ trong lòng cô lúc này đã biến mất đi phần nào, cô tiếp tục vùi mình vào lòng anh.

Cô gái trong lòng anh lại đang nức nở nữa rồi, anh siết chặt hơn vòng tay của mình vỗ về cô.

"Em còn có thể ở cạnh chị cả ngàn năm, huống chi là cả đời này!"

Ji Eun đánh nhẹ vào người anh. "Cái thằng nhóc này, em đang đóng phim đó hả!"

"Ji Eun chịu cười rồi kìa!"

Đúng là cô luôn phải chịu thua trước sự đáng yêu của ai đó mà!

Có thể bảo vệ và xoa dịu được cô gái của mình là điều mà Do Hyun nhất định sẽ làm bằng mọi giá. Hiện tại lại có thêm một người nữa mà anh cũng sẽ dốc hết sức mình để bảo vệ bằng được.. đó là công chúa nhỏ của họ!

"Em yêu chị, Ji Eun à!"

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net