04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình trạng nôn nghén của Ji Eun ngày càng trầm trọng, cô gần như không ăn được gì nhiều khiến cho cân nặng cũng sụt giảm đi không ít. Do Hyun vô cùng sốt ruột khi thấy cô ngày càng xanh xao và gầy đi, anh đã giảm hẳn đi lượng công việc của mình để có thể ở cạnh chăm sóc cô thật kỹ càng.

"Chị lại bị nghén nữa sao?"

Bị những trận nôn nghén hành hạ, sắc mặt cô tái nhợt, cả người không còn chút sức lực nào, cô để mình dựa hẳn vào lòng anh. Bế cô gái của mình trong tay, Do Hyun đau lòng khi cảm nhận được cô đã nhẹ đi khá nhiều.

"Em ước gì mình có thể chịu vất vả thay cho chị!"

"Ráng một chút nữa thôi, qua hết 3 tháng đầu sẽ đỡ dần thôi mà, em đừng lo lắng quá."

"Chị đừng lo cho em, cứ lo cho mình và em bé đi! Chỉ cần hai mẹ con chị khỏe mạnh thôi."

Từ lúc biết cô mang thai đến giờ, trong lòng anh luôn thấy có lỗi. Nếu như anh cẩn thận hơn, thận trọng hơn dù chỉ một chút thì đã không khiến cho cô gái nhỏ này phải chịu vất vả như vậy. Tất cả... đều là tại anh!

Cô gái bướng bỉnh của anh đã nhiều lần bảo anh tập trung vào công việc, nhưng làm sao anh có thể yên lòng mà để cô chịu khổ sở một mình như vậy. Ji Eun đã tạm dừng hẳn mọi hoạt động của mình, không biết tới khi nào cô mới có thể tiếp tục hoạt động trở lại trong khi tình trạng sức khỏe của cô ngày càng tệ.

Do Hyun đi chuẩn bị một ít cháo cho cô, vì những cơn nghén nên cả ngày hôm nay cô đã không ăn được gì.

"Ji Eun à, chị cố ăn một chút đi!"

Anh để cô dựa vào lòng mình, đưa từng muỗng cháo lên, cẩn thận thổi nguội rồi đút cho cô. Ji Eun cố nhịn xuống từng cơn buồn nôn, cô phải cố gắng ăn thì mới có đủ dinh dưỡng cho đứa nhỏ trong bụng. Cảm nhận được cô đang phải cố nuốt xuống từng muỗng cháo, trong lòng anh dâng lên từng nỗi xót xa.

Sau khi cố gắng ăn hết một chén cháo, Do Hyun âu yếm đặt một nụ hôn lên trán cô, anh đưa tay sờ nhẹ lên chiếc bụng nhỏ của cô rồi thì thầm.

"Em bé ngoan, đừng quấy mẹ nhiều nhé!"

Dù vẫn cảm thấy kiệt sức, nhưng nhờ có sự chăm sóc vỗ về từ anh mà cô cảm thấy mình được xoa dịu phần nào. Cô gái nhỏ dần nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ trong lòng anh.

Thấy cô đã ngủ ngon trong lòng mình, lúc này anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Anh siết chặt vòng tay của mình hơn một chút, đưa tay vén nhẹ mái tóc cô... Ji Eun xinh đẹp của anh, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu này bởi vì anh mà hôm nay đã xanh xao đi nhiều, bởi vì anh mà cô gái bé nhỏ này đã phải chịu khổ cực...

"Em nhất định sẽ bảo vệ chị, Ji Eun à!"

......

Đứa bé trong bụng cô đã được 20 tuần tuổi, Ji Eun đã qua được giai đoạn nôn nghén đầy mệt mỏi, sức khỏe được cải thiện hơn rất nhiều. Trong thời gian bụng của cô còn chưa lớn lắm, cô cũng chỉ nhận thêm một vài lịch trình nhỏ, phần lớn thời gian vẫn là ở nhà và Do Hyun thì luôn kề sát bên cạnh cô.

Dù hôm qua ngủ khá trễ nhưng anh vẫn dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, hôm nay anh sẽ đưa cô đến bệnh viện để tái khám theo lịch hẹn.

Vì mang thai nên cô gái của anh ngủ rất nhiều, bóng dáng nhỏ bé vẫn còn đang ngủ say trên giường. Do Hyun lại gần hôn lên chiếc má phính nhỏ xinh của cô.

"Ji Eun mê ngủ của em dậy đi nào!"

"Cho chị ngủ một chút nữa thôi mà..."

"Em sẽ hôn chị cho tới khi chị chịu thức dậy thì thôi!"

"Cái thằng nhóc này em muốn chết hả?... Do Hyun à chị buồn ngủ lắm.."

Anh cưng chiều vòng tay bế cô lên, cô gái nhỏ này hôm nay đã nặng thêm được một tí. Anh đặt cô ngồi vào bàn ăn và đốc thúc cô.

"Chị phải chịu khó ăn nhiều thì hai mẹ con mới khỏe được!"

"Ưm..."

Ji Eun vẫn còn đang say ngủ, cô vẫn chưa mở hẳn được hai mắt lên. Bộ dạng vừa ăn vừa ngủ trông thật đáng yêu của cô khiến cho anh bật cười.

"Ji Eun ngoan lắm, em yêu chị!"

"Phải ngoan thì em mới yêu chị sao?"

"Không phải đâu, lúc nào em cũng yêu Ji Eun mà!"

"Không tin!"

Sau khi ăn xong bữa sáng, anh cùng cô đi đến bệnh viện. Ngồi ở hàng ghế chờ đợi, Do Hyun vòng tay đỡ cô sát vào người mình.

"Chị muốn uống nước."

Anh lục tìm nước uống cho cô nhưng không thấy... lúc nãy vì đi hơi gấp nên anh đã quên đem theo mất rồi.

"Em quên đem theo rồi, hay là chị ngồi đây đợi em một lát, em sẽ đi mua nhanh rồi quay lại nhé?"

"Ưm."

Do Hyun chạy vội đi mua nước cho cô, trong lúc đang ngồi chờ anh thì đột nhiên một cô bé với bộ đồng phục học sinh tiến lại gần.

"Chị... là IU phải không ạ?"

Hơi hốt hoảng khi có người nhận ra mình, cô bối rối kéo chiếc mũ đang đội xuống thấp hơn và quay mặt đi.

"Chị.. không phải, em nhầm người rồi!"

Cô bé học sinh vẫn đứng nhìn cô chằm chằm.

"Đúng là chị rồi mà! Nhưng sao chị lại ở đây? Chị có bệnh gì sao?"

"Xin lỗi, chị không phải là người mà em đang nói đâu!"

Ji Eun đứng dậy bỏ đi nhưng cô bé kia vẫn đuổi theo.

"Chị đúng là IU rồi mà! Chị ơi khoan đi đã, cho em xin chữ ký với!"

Vừa đúng lúc đó thì Do Hyun quay lại, anh vội chạy đến ôm lấy cô.

"Có chuyện gì vậy?"

"Cô bé đó nhận ra chị Do Hyun à..."

Hai tay cô run rẩy ôm siết lấy anh, hiểu ra được vấn đề, anh dỗ dành trấn an cô.

"Không sao đâu Ji Eun, có em ở đây rồi!"

Cô bé học sinh từ xa chạy đến chỗ hai người họ. Do Hyun ôm chặt lấy Ji Eun, anh để cô úp mặt vào lòng mình, lấy thân hình cao lớn của mình che chắn cho cô.

"Xin lỗi em, đây là vợ của anh!"

"Chị IU có chồng rồi sao? Ơ... đâu phải chứ! Mình nhầm người rồi sao?"

Cô bé tròn xoe hai mắt ngạc nhiên, sau đó cúi đầu xin lỗi và bỏ đi.

"Xin lỗi anh chị! Em nhầm người rồi."

May mắn là đã không có gì nghiêm trọng xảy ra, nếu như có chuyện gì xảy ra với cô thì chắc anh sẽ ân hận cả đời.

"Không sao rồi Ji Eun à! Xin lỗi chị, tất cả là do em... từ nay em sẽ không bao giờ để chị một mình nữa!"

Anh và cô cùng nhau đi vào phòng khám, sau khi làm các kiểm tra sức khỏe, vị bác sĩ từ tốn thông báo.

"Thai nhi vẫn đang phát triển rất tốt, kết quả siêu âm cho thấy cô Lee đang mang thai một bé gái, xin chúc mừng!"

Là một bé gái sao?... Ji Eun bỗng cảm thấy lòng mình bồi hồi, cô bất giác mỉm cười. Đứa bé của cô, công chúa nhỏ của cô!

Do Hyun đã không rời khỏi cô nửa bước cho đến khi hai người về nhà. Nghĩ lại chuyện lúc nãy có người gọi mình là vợ, dù thấy vui trong lòng nhưng cô cũng muốn chọc ghẹo ai đó một tí.

"Hồi nãy ai là vợ em chứ?"

"Rồi em sẽ cưới chị thôi mà!"

"Ai thèm lấy em chứ? Chị không thèm!"

"Em biết rồi, chị ngồi xuống đây đi! Đứng nhiều không tốt cho hai mẹ con đâu."

Sau khi dìu cô ngồi xuống, anh đi lấy một ly nước đưa cho cô. Nghĩ lại chuyện vừa nãy, anh vẫn cảm thấy mình thật bất cẩn khi để cô ở một mình.

"Chuyện vừa nãy ở bệnh viện chắc chị đã sợ lắm đúng không?"

"Chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, lúc đó em cũng đã quay lại với chị rồi mà, đừng tự trách mình nữa, không phải lỗi của em đâu!"

Do Hyun đưa tay đặt lên bụng cô, cảm nhận thấy chiếc bụng này đang ngày càng to hơn.

"Ji Eun nè, sắp tới bụng của chị sẽ lớn hơn, chị nên ở nhà nghỉ ngơi đi. Em không muốn hai mẹ con chị gặp nguy hiểm đâu!"

"Ưm... em bé này ngày càng lớn rồi, sắp tới chỉ có thể ở nhà thôi!"

Cô cũng nghĩ đã đến lúc tạm dừng hoạt động ít nhất là đến khi sinh đứa bé này xong. Trong lòng cô bây giờ vẫn chưa vơi được sự lo lắng, cô lo cho đứa nhỏ này, lo cho cả anh, cho cả những người luôn yêu mến và đồng hành cùng cô, Uaena của cô.

Nếu cô vắng mặt một thời gian dài thì các Uaena sẽ cảm thấy thiếu vắng và lo lắng cho cô. Sớm muộn gì rồi thì mối quan hệ của cô và anh cùng với sự xuất hiện của đứa bé này cũng sẽ được tiết lộ...

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net