Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisung gục đầu xuống bàn tạo ra một tiếng bịch thật lớn. Chenle giật mình và lo lắng quay sang vỗ về Jisung, người mà nãy giờ vẫn không ngừng thở dài ngao ngán khi nhìn bài kiểm tra của mình.

"Đập vậy chắc là đau lắm ha." Chenle mỉm cười và cất bài kiểm tra mà giáo viên dạy Toán vừa mới trả vào trong cặp, lại một con điểm cao chót vót nữa.

Một điều thú vị về môn Toán đó là Chenle thậm chí còn chẳng cần phải học để hiểu nó. Chính cậu cũng chẳng hiểu cái siêu năng lực đó từ đâu ra, nhưng lần nào làm kiểm tra cậu cũng đạt điểm trên trung bình hoặc thậm chí là điểm tuyệt đối hết. Có lẽ đó là nguyên nhân khiến Chenle thích môn Toán, bởi vì Chenle đâu cần phải vật vã với nó, ấy vậy mà người bạn cùng bàn của cậu thì hoàn toàn trái ngược. Trong tất cả các môn học, chỉ có Toán là môn duy nhất khiến Jisung ăn không ngon ngủ không yên với nó nhất. Jisung có thể đạt điểm cao ở tất cả các môn học, nhưng trừ Toán ra. Dù Jisung có học đến tẩu hỏa nhập ma, học thâu đêm suốt sáng thì vẫn cứ chỉ đạt điểm tối thiểu, mà nhiều khi còn trượt nữa mới tức.

"Sao lại như vậy được nhỉ, tớ đã học ôn suốt hai ngày trời chỉ để chuẩn bị cho bài kiểm tra này mà." Jisung than vãn, ánh mắt chán nản nhìn trang giấy chi chít những lỗi sai bị giáo viên gạch đỏ.

"Để tớ kèm..."

Jisung ngay lập tức ngồi bật dậy và bắt đầu dọn đồ đạc của mình: "À thôi không cần đâu."

Cuộc đời hắn bị Chenle làm cho náo loạn như vậy là quá đủ rồi. Ngày hôm qua thầy giáo đã trả lại bài kiểm tra môn Lịch sử và Jisung thực sự thấy hụt hẫng khi mà hắn chỉ đạt điểm tối thiểu. Lịch sử là một trong những môn mà Jisung tự tin nhất, không hẳn là môn mà hắn thích nhưng ít nhất Jisung khá giỏi trong việc nhớ các mốc thời gian, các sự kiện và cả các nhân vật lịch sử nữa. Cảm xúc trong hắn lúc này ngoài thất vọng mà có cả tức giận nữa, vì hắn đã phải thay đổi đáp án của mình vì Chenle. Jisung tự hứa với lòng mình đó lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng hắn làm điều này, không bao giờ có lần sau nữa.

Jisung đang định rời khỏi phòng học thì bị giáo viên gọi lại nhắc nhở, sau đó giáo viên cho cả lớp nghỉ trưa.

"Park Jisung?" Giáo viên gọi.

Jisung nở một nụ cười lễ phép: "Dạ?"

"Đừng có tưởng điểm Toán của em như vậy là được nhé." Jisung khẽ than vãn trong lòng nhưng nụ cười vẫn treo trên môi.

"Để tôi nhờ bạn nào đó kèm cho em vậy."

Jisung trợn tròn mắt. Hắn không ngại kiếm một người dạy kèm, chỉ cần người đó không phải Chenle là được: "Dạ vâng, em cũng định sẽ tìm..."

"Chenle!"

Má thật, Jisung khẽ chửi thầm trong lòng. Giờ thì hắn hiểu cuộc đời mình sẽ đi về đâu rồi đấy, nhưng vẫn mong những gì mà hắn nghĩ là sai. Jisung đã ghét môn Toán này lắm rồi, làm ơn đừng để hắn ghét nó thêm một chút nào nữa.

Chenle ngẩng đầu lên, trên môi là một nụ cười ngây thơ vô tội: "Thầy gọi em có việc gì ạ?"

Chưa bao giờ Jisung lại có khao khát muốn đánh Chenle mãnh liệt như thế này. Hắn biết Chenle không có ngốc, và rằng cậu thừa biết giáo viên đã nhắm cậu để dạy kèm cho Jisung rồi.

Thầy giáo khẽ gật đầu, đưa tay dọn dẹp xấp tài liệu trên bàn: "Từ giờ nhờ em kèm cho Jisung môn Toán nhé."

"Vâng ạ!" Chenle vui sướng nhảy chân sáo đến chỗ Jisung.

Đúng là tới công chuyện, Jisung đã chịu quá đủ rồi. Nhưng rồi với danh nghĩa là một "người bạn" của Chenle, hắn sẽ coi như hắn làm việc này vì điểm số vậy. Phải, Jisung sẽ chịu đựng sự phiền phức của Chenle vì điểm số. Vì môn Toán. Vì cái môn chết tiệt này.

Quỷ tha ma bắt môn Toán.

Cả hai cúi đầu chào thầy giáo rồi mới rời khỏi phòng học và im lặng sánh vai nhau đi trên hành lang. À đâu, chỉ có mình Jisung là im lặng thôi. Chenle đang mải kể lể về cái lần cậu đi chơi cùng đôi Mark và Donghyuck. Cứ tưởng Chenle sẽ thành bóng đèn nhỏ phá đám đôi chim sẻ kia, nhưng hóa ra Mark mới chính là người thừa. Cậu và Donghyuck nói chuyện hợp rơ, còn Mark chỉ biết lẽo đẽo theo sau hai người. Thật là một câu chuyện ngớ ngẩn.

Cái tiếng cười the thé như tiếng cá heo vang vọng cả dãy hành lang, khiến cho Jisung không chịu được mà phải đưa hai tay lên bịt tai. Hắn đến phát sợ cái tiếng cười ấy của Chenle. Bộ cậu  không thể nào cười một cách bình thường được sao?

Cả hai cuối cùng cũng đến được nhà ăn. Jisung tiến đến chỗ chiếc bàn mà hắn và mọi người vẫn hay hẹn nhau, ngồi xuống cạnh Jaemin trong khi Chenle ngồi xuống đối diện cạnh Jeno.

"Trông em có vẻ không được vui vẻ nhỉ." Jaemin nhéo má hắn.

Jisung gạt tay người bạn thân của mình ra: "Đừng... chạm vào em."

Jaemin bật cười bởi vì anh thấy Jisung đáng yêu quá, mặc kệ việc nhìn Jisung có vẻ không vui: "Jisungie không thích hả?"

Jisung vẫn luôn cảm thấy yếu lòng mỗi khi Jaemin gọi tên hắn một cách đáng yêu như vậy: "Th...Thôi nào..."

Jaemin đẩy chai nước ép dâu mà anh đã mua về phía Jisung: "Nè."

Jisung nhìn chăm chăm vào chai nước: "Cho em ư?"

Jaemin gật gật đầu khiến Jisung phải ôm tim, vì đó là điều đáng yêu nhất mà hắn từng thấy, nhưng mà vẫn thua nụ cười của Jaemin.

"Cảm ơn anh."

Có thể Jisung không biết nhưng Chenle thì lại thấy rất rõ. Chenle nhận ra rằng, Jisung cứ nhìn chai nước dâu mà Jaemin mua cho càng lâu, thì vệt hồng trên đôi gò má hắn lại càng thêm đậm.

"Tại sao tớ lại phải đến đây nữa." Jisung thở dài và lẽo đẽo đi theo sau Chenle.

Không hẳn là Jisung đang phàn nàn, hắn chưa bao giờ thấy chán khi phải đến lâu đài, à không, nhà của Chenle cả. Ít nhất thì cũng có một lí do khiến hắn thấy việc Chenle dạy kèm mình môn Toán là không quá tệ.

Chenle mở cánh cửa phòng mình và bước vào trong, Jisung cũng bước theo  cậu nhưng ánh mắt Jisung vẫn không rời cánh cửa. Jisung khẽ giật mình khi thấy nó tự động đóng lại. Rốt cuộc cái cửa này đáng giá bao nhiêu gia tài vậy?

"Xin lỗi nha vì phải học ở trong này." Chenle đặt balo của mình lên chiếc giường rộng lớn: "Nếu anh Sicheng mà thấy tụi mình kiểu gì anh ấy cũng phá đám cho không học nổi luôn ấy."

Jisung gật đầu và cứ đứng như trời trồng ở giữa căn phòng, hắn không biết nên ngồi đâu cả. Jisung thấy có chiếc sofa ở gần đó, nhưng sợ nếu hắn ngồi lên nó sẽ gãy hay bị gì mất.

Chenle lôi ra một chiếc ghế từ trong tủ quần áo ra và đặt nó bên cạnh chiếc bàn học: "Học ở đây được chứ?"

Jisung đâu có dám phàn nàn gì nhiều: "Không sao."

Jisung ngồi xuống bên cạnh Chenle và lôi đống sách vở môn Toán ra khỏi balo. Chenle cũng làm vậy nhưng cậu lại im lặng đến mức bất ngờ. Jisung muốn hỏi cậu lí do nhưng rồi hắn lại quyết định sẽ tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh này.

Dù vậy sâu bên trong Jisung vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Jisung nhận ra rằng Chenle đã im lặng như vậy từ lúc giờ nghỉ trưa. Trong cả tiết học buổi chiều cậu cũng chẳng nói với Jisung câu nào, và lần duy nhất mà Chenle chịu mở lời với Jisung đó là khi Chenle  nhắc hắn chuyện học Toán.

"Mình bắt đầu học từ đâu đây?" Jisung là người phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, cố tỏ ra là mọi chuyện vẫn bình thường.

Nhưng sự yên tĩnh của Chenle chưa bao giờ là bình thường cả.

"Anh Jaemin...", Chenle thì thầm.

Jisung khẽ nhíu mày khi nghe thấy cái tên ấy: "Chuyện gì vậy?"

Chenle không chắc liệu đây có phải là lúc thích hợp để hỏi điều này hay không, nhưng cậu thực sự rất tò mò: "Liệu cậu... có phải..."

Jisung nhướn mày và quan sát Chenle đang nghịch cây bút trên tay, ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào trang sách: "Cậu nói rõ hơn đi."

"Cậu thích anh Jaemin ư?"

Jisung đã cố hết sức để giữ bình tĩnh và vờ tỏ ra không biết gì. Làm sao Chenle biết được điều đó? Hắn đã cố gắng không thể hiện cảm xúc của mình và cũng chưa từng nói điều này với ai hết. Chenle đã phát hiện ra bằng cách nào cơ chứ?

"Mình bắt đầu từ trang 127 đi..." Jisung vội mở cuốn sách của mình ra và phớt lờ câu hỏi của Chenle.

Nhưng Chenle thì không có ý định để chuyện này trôi qua: "Đừng thô lỗ như vậy chứ, tớ đang hỏi cậu đấy."

Jisung vẫn giữ im lặng và cúi đầu viết mấy phép Toán lên trang giấy.

"Jisung..."

"Chenle, mình có thể bắt đầu và hoàn thành thật nhanh được không? Tớ còn phải qua chăm mẹ nữa." Jisung nói, nhưng ánh mắt không hề hướng về phía Chenle.

Chenle khẽ thở dài, có lẽ cậu cũng không cần phải biết câu trả lời nữa. Mọi thứ đã quá rõ ràng rồi. Cái cách mà Jisung tránh né câu hỏi của cậu, cái cách mà hắn lái qua chủ đề khác, cái cách mà hắn cố tình lảng tránh không muốn trả lời.

Jisung có tính cảm với Jaemin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net