Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaemin nhướn mày nhìn hai chàng trai đang sánh bước bên nhau bước vào sân trường. Anh biết hai người này vẫn chưa có tiến triển gì nhiều nhưng nhìn hai người thực sự giống một đôi tình nhân. Chẳng phải mỗi mình anh mà có khi ai nhìn vào cũng thấy điều đó. Một cặp đôi tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, một người thì luôn vui tươi rạng rỡ như Chenle, người còn lại thì lúc nào cũng lạnh lùng và ít nói như Jisung.

"Chào buổi sáng." Jaemin quay sang khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, nhưng chào đón anh là một nụ hôn ngọt ngào lên môi.

Jaemin bật cười và hôn lại: "Anh quên mất từ tốt lành rồi kìa."

Chenle và Jisung dừng lại trước mặt đôi tình nhân kia. Chenle thực sự rất muốn chen vào giữa để tách hai người họ ra, trong khi đó, Jisung chỉ lặng lẽ quay mặt đi hướng khác. Việc thương một người đã có chủ đúng là không hề dễ chịu chút nào.

Bởi nó chỉ khiến trái tim Jisung thêm vụn vỡ mà thôi.

"Thôi nào, mấy đứa nhỏ đang nhìn kìa!" Mark lên tiếng chia cách đôi tình nhân.

Jaemin và Jeno chỉ khẽ cười, quay sang nhìn Mark và Donghyuck.

"Không phải lúc nào hai người cũng làm trò này à?" Jeno chen vào giữa Mark và Donghyuck, dù cho hai người chỉ đang nắm tay nhau.

Donghyuck giơ tay lên dọa đánh: "Ít nhất tụi này không làm vậy trước mặt mấy đứa nhỏ nha."

Chenle bĩu môi: "Người ta có phải là em bé đâu."

Jaemin ghé sát lại và thì thầm vào tai Chenle: "Em chỉ là em bé của Jisung thôi."

Chenle vội nhìn sang bên cạnh xem chắc chắn rằng Jisung không nghe thấy những gì Jaemin vừa nói. Chenle thở phào nhẹ nhõm khi thấy Jisung vẫn đang tập trung lắng nghe Jeno và Mark cãi nhau xem ai mới là người thích công khai thể hiện tình cảm hơn.

Chenle quay về phía Jaemin: "Không, người ta vẫn không phải em bé."

Nhưng trong thâm tâm Chenle vẫn chấp nhận việc được là em bé, miễn phải là em bé của Jisung.

Có bóng dáng ai đó chạy về phía họ và dừng Mark và Jeno lại trước khi hai người này lao vào tỉ thí với nhau. Mọi người đồng loạt nhìn về phía chàng trai có nụ cười đáng yêu kia. Sau khi nhận ra đó là một tiền bối lớp trên, tất cả đều lễ phép cúi đầu chào.

Chàng trai nọ mỉm cười, "Jisung, Chenle?"

Jisung tròn mắt, hắn chợt nhớ ra ngày hôm qua có một bài kiểm tra môn Lịch sử nhưng hắn và Chenle đã nghỉ học, giờ thì Jisung hi vọng là Jungwoo không tới tìm hai người để làm bài kiểm tra bù. Mà dù có thế đi chăng nữa thì Jisung cũng chẳng mấy lo lắng, hắn đã rất chăm chú trong giờ của thầy Qian và Jisung tự tin mình có đủ kiến thức để làm bài.

"Hiệu trưởng Moon muốn gặp hai em đó." Jungwoo có thể coi là học trò cưng của thầy hiệu trường. Thầy ấy lúc nào cũng có chuyện để nhờ Jungwoo làm hết, nhưng chưa từng có ai thấy Jungwoo phàn nàn gì về điều đó cả.

Chenle giật mình: "Có chuyện gì mà bọn em được nhận cái vinh dự này vậy ạ?"

Jisung bật cười: "Vinh dự làm bài kiểm tra bù đó."

Jungwoo tuy không thể hiện ra mặt nhưng anh thấy khá thích thú khi nghe thấy tiếng Jisung cười khúc khích như vậy. Đúng là để nhìn thấy Jisung cười là một điều gì đó rất hiếm và anh thấy hơi tiếc vì đã không kịp quay lại khoảnh khắc ấy. Anh có thể chuyển tiếng khúc khích ấy thành nhạc chuông điện thoại của mình cũng nên, hoặc có thể tạo một cái gif cảnh Jisung đang cười, hoặc thậm chí chụp lại nụ cười của Jisung và cài làm hình nền điện thoại. Chỉ với một nụ cười kéo dài trong 3 giây ngắn ngủi ấy mà có thể làm bao nhiêu thứ.

Khi bóng của Jisung và Chenle đã xa dần hướng về phía phòng hiệu trưởng, Jungwoo mới bất chợt nhớ ra điều gì đó. Anh bực bội dậm dậm chân, thu hút sự chú ý của những người còn lại.

"Anh bị cái gì vậy?" Donghyuck lên tiếng.

"Anh quên mất không hỏi Chenle về cái cậu cao kều đó rồi." Jungwoo ngúng nguẩy.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên: "Cậu cao kều nào cơ?"

"Thế này chẳng công bằng chút nào." Chenle khẽ lẩm bẩm khi đang sánh vai cùng Jisung.

"Đời có bao giờ công bằng đâu, chấp nhận đi."

Cả hai đang chuẩn bị phải làm một bài kiểm tra mà Chenle hoàn toàn không biết một chút gì về nó cả. Chenle chỉ mới nghỉ học một ngày, và đây là điều chào đón cậu quay trở lại đấy ư.

Jisung không ngờ bản thân có thể mở miệng ra nói về việc chấp nhận cuộc đời trong khi chính hắn còn chẳng chấp nhận được sự có mặt của Chenle. Dù cho Chenle rất tốt bụng, dù cho Chenle đã biết rất nhiều điều về cuộc đời của Jisung, dù cho cậu có tử tế đến mức nào đi chăng nữa, nhưng điều đó cũng không thể thay đổi một sự thật rằng Chenle rất phiền phức và không hề hợp với Jisung.

Jisung thích sự yên bình và tĩnh lặng, còn Chenle thì hoàn toàn trái ngược với những điều ấy.

"Trò Park và trò Zhong đến rồi à?" Thầy hiệu trưởng ra hiệu gọi hai người bước vào văn phòng.

Cả hai lễ phép cúi chào trước khi bước vào và khép cánh cửa đằng sau.

Thầy hiệu trưởng ngồi xuống bàn làm việc sau khi đã sắp xếp lại chồng tài liệu. Jisung tò mò nhìn quanh căn phòng của thầy hiệu trưởng, nơi này trông khá hiện đại nhưng vì đã đến nhà của Chenle nên hắn không còn thấy nó quá đẹp đẽ như trước nữa. Jisung bắt đầu có suy nghĩ rằng gia đình của Chenle là những người giàu nhất quả đất này rồi.

"Tôi nghĩ là hai em đã biết lí do vì sao tôi gọi hai em đến đây rồi..." Thầy Moon nở một nụ cười hiền từ.

"Biết chết liền." Chenle thì thầm, nhưng xui cho cậu là thầy hiệu trưởng đã nghe thấy.

"Em mới nói gì cơ?"

Jisung khẽ bụm miệng cười khi nhận ra Chenle vừa mới nói bậy.

"Em bảo là em mới hết tiền chưa mua được giấy kiểm tra, giờ không biết làm bài vào đâu?" Chenle cười giả lả, khiến cho Jisung càng cười lớn hơn.

Chenle xấu hổ huých vai Jisung, bảo hắn thôi đi. Jisung nghe theo lời cậu, nhưng hắn chỉ nhịn được một lúc.

"Em không cần phải lo chuyện đó Chenle à, tôi sẽ cung cấp giấy làm bài cho em." Thầy Moon đưa tay lên xem đồng hồ: "Thầy Qian chắc sắp đến rồi..."

"Tôi đến rồi đây, xin lỗi lớp học tan muộn quá." Người giáo viên mà Chenle không hề muốn thấy nhất xuất hiện đằng sau cánh cửa.

Tại vì đầu tiên, Chenle chẳng thể nào quên được mối quan hệ giữa người thầy của mình và Sicheng, Chenle nghĩ có khi Kun với Sicheng lại là người yêu cũ của nhau cũng nên. Và lí do thứ hai đó là cậu không muốn phải làm bài kiểm tra về một môn học mà cậu chưa từng nghe giảng. Nhưng đây là môn Lịch sử, dù có 10 bài kiểm tra thì Chenle cũng chẳng học.

"Đây, làm bài tốt nhá." Thầy giáo buông một câu chúc rồi vội rời đi vì vẫn còn tiết phải dạy.

Taeil đưa cho hai người tập đề kiểm tra dài 3 trang và một nửa số câu hỏi trong đó là câu hỏi trắc nghiệm. Jisung cúi đầu cảm ơn và kéo Chenle làm theo mình khi hắn thấy cậu cứ đứng như chết trân.

Cả hai ngồi xuống hai bộ bàn ghế đã được chuẩn bị sẵn, được ngăn cách nhau đủ để Chenle không thể nào quay cóp bài làm của Jisung được.

Hai người giật mình khi thầy hiệu trưởng bỗng nhiên đứng phắt dậy, đưa tay vò đầu bứt tóc: "Lại là hai cái đứa Mark, Hyuck này."

Jisung nén cười trong khi Chenle thất thần nhìn đống câu hỏi trên giấy kiểm tra. Dù rõ ràng là Chenle có nghe thầy Qian giảng về phần này ở trên lớp rồi, nhưng cậu vẫn giả vờ là mình không nhớ gì cả...

"Hai đứa ở đây nhé, thầy ra ngoài có chút việc." Thầy Moon thông báo trước khi rời khỏi văn phòng.

Jisung cuối cùng cũng không nhịn được cười nữa: "Hai người kia chắc lại làm gì bậy bạ ngay trên hành lang đây mà."

Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng. Cả không gian yên tĩnh chỉ có những tiếng hít thở khe khẽ, nhưng không phải vì câu nói của hắn, mà là vì câu hỏi trên giấy.

Jisung khẽ thở dài, tại sao lần nào dính tới Chenle là hắn lại có cảm giác mình có một nhân cách khác vậy nhỉ?: "Câu một là C."

Chenle ngẩng đầu lên, Jisung vừa nhắc bài cho cậu đấy à?

"Đáp án ấy." Jisung nhìn vào tập giấy kiểm tra: "Hai là A, ba là A, bốn là B, năm là..."

Thế rồi Jisung cứ như vậy nhắc đáp án cho Chenle, dù chẳng biết đúng hay sai, nhưng Chenle vẫn tin tưởng mà viết xuống. Ai quan tâm cơ chứ. Có người nhắc bài cho là tốt rồi, cậu đâu dám lên tiếng phàn nàn.

Vài phút sau, thầy Moon bất ngờ mở cửa khiến hai người giật mình. Thầy nghi ngờ nhìn cả hai: "Xong chưa?"

Chenle gật gật đầu và đứng phắt dậy: "Xong rồi ạ!" Như thể cậu đã dùi mài kinh sử suốt bảy ngày bảy đêm để chuẩn bị cho bài kiểm tra này vậy.

Jisung chợt nhận ra đáp án của hai người giống hệt nhau, và để không bị bắt bài thì hắn đành phải hi sinh bản thân mình một chút.

"Jisung?"

"Đợi em một lát ạ." Jisung vội vàng xóa một vài chỗ trên giấy kiểm tra của mình và đổi sang đáp án khác để đỡ bị nghi ngờ.

Lâu lâu bị điểm kém một lần cũng có chết ai đâu nhỉ?

Rồi hắn nộp lại bài và rời khỏi văn phòng cùng với Chenle.

"Tớ hồi hộp mà tưởng như không thở nổi luôn ấy." Chenle ôm ngực, không hề biết rằng vì mình mà Jisung có thể bị điểm kém.

Jisung chỉ khẽ gật đầu đáp lại, hắn vẫn đang không biết có nên thấy hối hận vì những gì mình đã làm hay không. Liệu Chenle có đáng để hắn làm vậy không?

Tại sao hắn phải liên lụy vào mấy cái rắc rối mà Chenle mang đến cơ chứ? Jisung thấy thật khó chịu. Và hắn không muốn dính đến Chenle nữa.

Có lẽ tỏ ra thân thiết như vậy là đủ rồi.

Chenle lôi chiếc điện thoại đã rung trong túi từ nãy đến giờ ra và khi cậu vừa áp điện thoại vào tai thì đã nghe thấy một tiếng hét: "Bình tĩnh đã nào."

Jisung quay sang nhìn Chenle, hắn tưởng rằng cậu đang nói chuyện với mình.

"Hả?" Chenle nhíu mày.

"Tuần sau anh đến chỗ em nè!"

Một nụ cười rạng rỡ dần nở rộ trên môi Chenle: "Nói thật không vậy?"

"Tất nhiên rồi! Anh nhớ em lắm á!"

"Em cũng vậy nữa."Chenle bĩu môi: "À thôi nói chuyện sau nha, giờ em phải đi học rồi."

Jisung không muốn tò mò về người đang nói chuyện với Chenle ở đầu dây bên kia, hắn không muốn bận tâm vì điều đó. Và Jisung đang rất cố gắng để không bận tâm về nó.

Nụ cười rạng rỡ ấy vẫn treo trên môi Chenle và Jisung thực sự không biết hắn nên thấy khó chịu hay là nên thấy một điều gì đó trái ngược.

"Tự nhiên có hứng đi học ghê." Chenle khúc khích.

Nhưng có một điều không thể phủ nhận, nụ cười của Chenle đúng là tuyệt đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net