Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisung tròn mắt nhìn từng người trước mặt mình: "Sao cơ?"

Jaemin nhoài người về phía trước kề sát mặt vào mặt Jisung, khiến hắn đỏ bừng mặt mà ngả người về sau: "Bộ em không thắc mắc Chenle đang ở đâu à?"

Jisung vươn tay đẩy Jaemin ra: "Sao em phải quan tâm đến điều đấy chứ?"

"Vì Chenle là bạn của em đó, Jisung." Mark đứng hình bởi câu nói có phần vô tâm của cậu em.

Bạn ư? Hắn chỉ nói vậy với Chenle vì bị ép thôi. Hoặc ít nhất là hắn nghĩ vậy, hắn bị ép phải nói điều đó với Chenle vì mọi người ở đây đều muốn hắn làm vậy.

Một phần nào đó trong Jisung vẫn cảm thấy Chenle phiền phức, chỉ có điều là sự phiền phức ấy đã chẳng còn nhiều như trước nữa.

Jisung khẽ buông tiếng thở dài: "Được rồi, Chenle đang ở đâu?"

"Ở nhà."

Jisung đảo mắt trước câu trả lời của Jeno. Tất nhiên rồi, nếu không đến trường thì Chenle có thể đi đâu được cơ chứ? Jisung biết Chenle đã vắng mặt trong buổi học ngày hôm nay, dù sao thì cậu và hắn cũng là bạn cùng bàn cơ mà, chiếc ghế bên cạnh để trống cả buổi nhưng Jisung chẳng quan tâm đến điều đó lắm. Jisung còn phải lắng nghe giáo viên giảng bài mới chứ đâu có rảnh mà ngồi lo nghĩ về tung tích của Chenle.

"Em ấy bị đau bụng đấy." Donghyuck nghiêm mặt, hai tay khoanh trước ngực. Thề luôn, nếu Jisung còn nói thêm một câu không quan tâm nữa thì đừng hòng có ai cản được Donghyuck đè ngửa thắng nhóc này ra mà đập cho một trận.

Rất may là câu nói của Donghyuck đã thu hút được sự chú ý của Jisung: "Sao cơ?"

"Hình như là do thịt gà hay sao ấy...." Jaemin nói thêm.

Jisung ôm đầu bất lực. Do vụ ăn gà ngày hôm qua đây mà.

Jisung mắt chữ A mồm chữ O nhìn ngôi nhà trước mặt mình. Ngôi nhà này, à không, phải là căn biệt thự mới đúng. Thêm cả cánh cổng cao sừng sững này nữa, khiến cho nó không khác gì một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ và Jisung bối rối không biết có nên đi vào hay đi về.

"Cha nội Jeno này có đưa nhầm địa chỉ cho mình không vậy?"

Jisung quen Chenle cũng phải 2 hay 3 năm gì đó rồi, nhưng đây là lần đầu tiên hắn ghé thăm nhà Chenle. Và hắn thấy mình ngu ngốc không thể tả nổi. Đứng trước căn biệt thự to lớn này lại càng khiến Jisung thấy mình thật nhỏ bé và tầm thường. Gia thế của Chenle thực sự giàu có đến mức này sao?

Jisung vò nát tờ giấy có ghi địa chỉ nhà của Chenle: "Kệ đi, có khi giờ này cậu ấy đang được cái gã Hendery kia chăm cho từng miếng ăn giấc ngủ rồi cũng nên."

Cậu quay người định rời đi, nhưng chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình.

"Jisung!"

Nhận ra chủ nhân của giọng nói kia, Jisung cố treo một nụ cười giả tạo lên môi: "Anh Sicheng..."

Sicheng nhờ bảo vệ mở cánh cổng sắt và vẫy tay mời Jisung vào. Jisung hơi ngập ngừng một chút nhưng vẫn bước những bước nhỏ tiến vào trong. Ngay cái khoảnh khắc bàn tay người kia đặt trên vai hắn, Jisung chợt khựng lại. Jisung và anh ta cũng không quá thân thiết, và Jisung thường cảm thấy ngại ngùng khi những người không thân quen chạm vào người hay nói chuyện với hắn.

"Donghyuck mới gọi cho anh, nói là em sẽ qua thăm Chenle." Sicheng mỉm cười.

Đây là cái bẫy mà mấy người này hợp sức dựng lên để dồn hắn vào đường cùng đấy ư? Jisung trong lòng thầm khó chịu nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh: "À vâng... Cậu ấy không sao chứ ạ?"

Bởi vì chỉ cần một câu khẳng định Chenle vẫn ổn thôi là Jisung sẽ quay gót đi về ngay lập tức. Hắn vẫn còn lịch học buổi chiều nữa, và Jisung chắc chắn sẽ không bỏ học chỉ để chăm sóc một Chenle đang khỏe mạnh đâu. Jisung chỉ có thể thi tốt nghiệp một lần duy nhất thôi, hắn làm gì có nhiều tiền để mà học lại cơ chứ.

"Thằng bé ói mửa sáng giờ rồi." Sicheng ngập ngừng: "Và dù anh rất muốn ở nhà chăm nó nhưng anh lại có công chuyện bây giờ."

Jisung chỉ khẽ gật đầu khi Sicheng xoa đầu hắn, sau đó anh cứ thế đi mất bỏ mặc Jisung đứng bơ vơ giữa khoảng vườn rộng lớn trong dinh thự nhà Zhong. Giờ thì Jisung thấy hơi có lỗi vì đã để Chenle xử lí hết đống thịt gà ngày hôm qua dù biết là cậu đã no.

Jisung bước một bước về phía trước, nhưng chợt nhận ra có điều gì sai sai: "Đi lối nào bây giờ trời?"

Xung quanh có nhiều căn nhà nhỏ khác, căn nhỏ nhất cũng phải lớn hơn cái căn hộ mà Jisung đang ở, và Jisung không biết Chenle đang ở đâu cả. Hắn quên mất không hỏi Sicheng, và giờ thì đã quá muộn rồi. Jisung đành vực cái đàn ông của mình dậy và đi hỏi một người bảo vệ ở gần đó. May mà người ta chịu giúp hắn.

Để đến được phòng Chenle, cả hai người đã phải đi suốt nửa tiếng đồng hồ, và ngay cả người bảo vệ cũng chẳng nhớ nổi đường đi trong chính cái nơi mà mình phải bảo vệ. Jisung không giấu nổi mà khẽ phì cười, nhận lại một cái lườm cháy mặt từ người bảo vệ. Cả hai đang đi lòng vòng thì thấy được cánh cửa sau dẫn vào phòng ăn, và mỗi lần đi qua một căn phòng nào đó Jisung cũng chẳng giấu nổi sự ngạc nhiên của mình mà cứ há hốc mãi. Phòng ăn được bao quanh bởi một lớp cửa kính, mấy chiếc đĩa sáng lấp lánh và nội thất nhìn như kiểu được mua từ nước ngoài. Phòng khách thì được bao phủ bởi một màu vàng đồng sang trọng, làm nổi bật thêm chiếc đèn chùm phong cách hoàng gia treo trên trần nhà. Dãy hành lang dẫn đến phòng Chenle được trải một lớp thảm đỏ khiến Jisung có cảm giác bản thân như một minh tinh đang bước trên sàn diễn thời trang vậy.

Những nơi mà hắn vừa đi qua thậm chí còn chưa hết một nửa căn biệt thự, nhưng điều quan trọng là cuối cùng hắn cũng đến được phòng của Chenle. Jisung cúi đầu cảm ơn người bảo vệ trước khi anh ta rời đi.

"Mình nên gõ cửa không nhỉ? Hay là..." Jisung không biết nên làm gì khi thấy trên cửa có một cái nút bấm nhỏ: "Cứ gõ cửa trước đã."

Cậu gõ lên cánh cửa, nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là một sự im lặng đến rợn người.

Jisung nhíu mày: "Hay là mình nên nhấn cái này nhỉ?"

Jisung nhìn vào cái nút bấm, cố gắng nghĩ xem công dụng của nó là gì. Biết đâu đấy lại là chuông báo cháy, hoặc là công tắc điện hay gì thì sao. Jisung thực sự không dám sờ vào nó, chỉ sợ có chuyện gì xảy ra thì dù có làm trâu làm ngựa cả đời hắn cũng chẳng thể nào đền nổi.

"Sich...", Chenle tròn mắt ngạc nhiên khi thấy một bóng lưng quen thuộc: "Jisung?"

Jisung quay đầu lại và thấy Chenle đang quấn một chiếc chăn lớn quanh người. Mái tóc cậu lòa xòa trước trán và chiếc mũi thì đỏ ửng cả lên. Trông cậu đúng là không ổn chút nào.

"Cậu làm gì ở đây vậy?" Chenle thực sự rất hạnh phúc khi thấy Jisung tới thăm mình, nhưng cậu không cười nổi vì cơn đau bụng vẫn đang hành hạ cậu suốt cả ngày.

Jisung nhanh chóng bước về phía Chenle và đỡ cậu về phòng. Hắn tròn mắt ngạc nhiên khi Chenle nhấn vào cái nút nhỏ kia và cánh cửa ngay lập tức bật mở. Chenle vội lao vào nhà tắm, để lại Jisung vẫn đứng chôn chân ở đó mà nhìn quanh căn phòng.

Trong góc phòng là một chiếc tủ chứa đầy sách, một chiếc ti vi màn hình phẳng, một chiếc giường cỡ lớn, và rất nhiều những thứ khác mà căn hộ nhỏ bé của Jisung không có.

Chenle khẽ rên rỉ khi cậu bước ra khỏi phòng tắm và thả người nằm phịch xuống giường. Jisung nhặt chiếc chăn mà Chenle làm rơi lúc chạy vào phòng tắm và đắp lên người cho cậu.

"Ai bảo cậu cố ăn nốt đống thịt gà đó làm gì cơ chứ?" Jisung vươn tay vuốt lại mái tóc của Chenle.

"Nhưng bỏ đi thì phí lắm..." Chenle húng hắng ho.

"Cái tên ngốc này nữa, lúc đó cậu đã ăn no rồi cơ mà. Cậu đâu cần phải ép bản thân ăn thêm làm gì cơ chứ." Jisung tặc lưỡi: "Giờ cậu làm tớ cảm thấy có lỗi lắm ấy."

Chenle buông một tiếng thở dài nặng nề: "Tớ xin lỗi."

Jisung cũng chẳng giấu nổi tiếng thở dài của mình. Chenle đâu có làm gì sai mà phải xin lỗi chứ, người phải xin lỗi là hắn đây này. Và hắn còn gọi Chenle là ngốc nữa.

"Không sao đâu..." Jisung mỉm cười, bàn tay vuốt ve gò má người kia.

"Sao cậu lại đến đây?" Chenle không muốn nghĩ là Jisung tới đây để chăm sóc cho cậu, cậu đã thích Jisung lắm rồi, không thể thích hơn được nữa đâu.

"Tớ đến để chăm sóc cậu..."

Rồi xong, trái tim của Chenle đang nhảy cha cha cha trong lồng ngực luôn nè, như thể chưa từng có cơn đau bụng nào vật cậu thừa sống thiếu chết ấy. Trong suy nghĩ của Chenle, có lẽ Jisung thích chơi kiểu vậy lắm. Jisung thích chơi đùa với cảm xúc của cậu lắm. Nhưng không sao cả, Chenle chấp nhận làm một kẻ si tình vì Jisung. Dù Jisung có thật lòng hay không, cậu vẫn luôn muốn nghĩ rằng Jisung đang quan tâm đến cậu.

Jisung nhướn mày: "Cậu cười gì vậy?"

"Jisungie thương tớ." Chenle thì thầm.

Thường thì Jisung sẽ thấy cái bộ dạng làm nũng này của Chenle nhìn ngứa mắt lắm, nhưng lúc này đây hắn lại thấy Chenle đáng yêu hơn bao giờ hết.

"Kệ cậu đấy." Jisung đảo mắt, nhưng nụ cười rạng rỡ vẫn luôn treo trên môi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net