1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chenle à, chúng mình phải mau mau lớn lên thôi."

Jisung bảy tuổi thả xe cẩu đồ chơi xuống dưới chân, quay sang bên phải nhìn Chenle tám tuổi đang cặm cụi vốc cát bỏ vào xô nhựa sau đó ụp ngược xuống. Jisung trầm trồ, nó cho rằng lâu đài cát mà Chenle đang cất công xây dựng là công trình kiến trúc vĩ đại nhất ở cái thời mà tụi nó miệng còn hôi sữa.

"Sao mà Chenle giỏi thế nhỉ? Mình không biết đắp cát, hễ cứ đụng vô là nó vỡ ra hết trơn.."

Jisung bĩu môi, ngồi phịch xuống mặt đất nóng hổi, đưa đầu ngón tay chọc lên cái xô đỏ mà Chenle mới vứt sang một bên. Nó ngưỡng mộ dán mắt vào cách đôi tay bé tí của bạn thoăn thoắt đắp cát, đắp một lúc đã hoàn thành xong cái cửa nhỏ đi vào lâu đài. Jisung thầm ca thán trong lòng khi nhìn thấy đế chế hùng mạnh của Chenle ngày càng bánh trướng khắp bãi cát ở công viên. Ở gần đó cũng có một nhóm trẻ đang chơi xích đu, vô cùng ồn ào, lâu lâu Jisung quay sang lại thấy chúng nó đang nhìn Chenle loay hoay vốc cát bỏ vào xô nhỏ. Nó tủm tỉm cười, nở mũi tự hào.

Chenle của Jisung rất giỏi, còn nó thì lúc nào cũng thua kém cậu một chút. Điển hình như lúc học toán, trong khi Jisung còn đang bận đếm ngón tay ngón chân để hoàn thành một bài cộng trừ đơn giản thì Chenle đã làm tới mặt giấy tiếp theo. Chuyện bắn bi nó cũng dở hơn Chenle, cuối mỗi trận đấu với bọn lớp bên thì số bi thuộc sở hữu của Jisung thường cạn sạch trong khi túi bi của Chenle thì đầy ắp, thêm phần nặng trĩu. Trong những lần tập kịch để biểu diễn trước phụ huynh, Chenle cũng được chọn đóng vai chính trong khi Jisung ngậm ngùi làm cái cây đứng ở phía sau mọi người, lời thoại duy nhất mà nó được giao là Ôi không! Gió to quá! Tôi ngã rồi! Còn lời thoại của Chenle thì được in kín ba mặt giấy.

Chenle là một đứa trẻ được nuôi lớn bởi sự tò mò còn Jisung thì chỉ thích sống trong vòng an toàn do chính mình tạo ra. Vị trí của Jisung thường là ở phía sau lưng Chenle, nơi mà nó có thể kịp thời níu tay bạn lại nếu như bạn có lỡ chìm đắm vào một trò phá phách nào đó quá sức nguy hiểm. Điển hình như việc Jisung đã phải níu tay áo của Chenle thật lâu để ngăn người nọ không chạm vào một con sâu mập đang nằm trên lá cây xanh rờn. Không được, động vào sẽ bị ngứa đó! Chenle đồng thời là một đứa trẻ gan lì và Jisung thì rất mau nước mắt. Các giáo viên ở nhà trẻ vài lần bắt gặp Chenle đầu gối rướm máu nhưng vẫn ngồi dỗ dành một Jisung nước mắt đầm đìa bằng cách lặp đi lặp lại những câu trấn an rằng vết thương ở đầu gối chẳng đau đớn chút nào. Nếu muốn làm siêu nhân thì không được khóc như vậy nữa!

Dù giữa cả hai có nhiều sự đối nghịch, song điều đó không có nghĩa là chúng không thể kết thân. Chenle là một đứa trẻ ưu tú, tính tình cởi mở hòa đồng nên khi đi học đã thu nạp rất nhiều những "cái đuôi", nhưng "cái đuôi" mà cậu bé thích nhất chỉ có mỗi Jisung.. Chenle chỉ khoái chơi với Jisung và chỉ cho mỗi Jisung nắm tay, nước mắt của Jisung là thứ duy nhất có thể làm mềm lòng một Chenle cứng đầu, lời khuyên nhủ của Jisung cũng là thứ duy nhất có thể làm dịu máu tò mò của Chenle.

Giờ đây, cả hai đứa đang đội nón rộng vành, ngồi tại bãi cát ở công viên để chơi trò giả làm kiến trúc sư. Chenle quẹt mồ hôi trên má, trời hôm nay nóng hơn mọi hôm khiến cả người cậu bé đỏ ửng như tôm luộc. Dù cho có hơi khó chịu, song Chenle không hề than phiền. Sự thật là Chenle không giỏi chịu nóng, mỗi khi nó đổ mồ hôi là cơ thể của nó sẽ ngứa ran, bắt nó phải ra sức gãi đến chảy máu. Vì đặc điểm này mà Chenle đã rất đắn đo khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của Jisung ở trước cửa nhà, mở lời rủ mình cùng chơi cát ở giữa trời trưa nóng bức. Chenle vốn đã định từ chối, nhưng khi nhìn thấy sự hồ hởi của Jisung khi cậu bé khoe chiếc xe cẩu mới mua, nó lại mềm lòng. Và giờ đây nó đang hì hục đắp cát trong khi Jisung thao thao bất tuyệt bên cạnh nó về bộ phim hoạt hình mà cậu bé mới coi hôm qua.

Sau khi đã hoàn thành lâu đài cát hoành tráng của mình thì Chenle mới thỏa mãn ngồi bệt xuống đất, từ trong cặp nhỏ lôi ra một hộp sữa chocolate. Jisung thấy thế, mò mò lại, nheo mắt nhìn những nét vẽ ngộ nghĩnh được in trên bao bì của hộp sữa.

"Ủa, nay cậu uống loại mới hả?"

"Ừm, ba mình đổi loại này vì loại cũ mình uống ngán rồi. Của Jisung nè."

Chenle sau đó cũng lấy từ trong ngăn cặp ra một hộp sữa cùng hãng, Jisung thích thú chìa tay ra cầm lấy, ríu rít nói những lời cảm ơn. Hai đứa trẻ dắt tay nhau đến ngồi dưới một gốc cây lớn, cùng nghỉ ngơi sau một thời gian nghịch cát đến thấm mệt.

"Jisung, nãy cậu nói gì đó?"

"Mình nói cậu mua sữa mới hả."

"Không phải, trước đó!"

"À, mình nói là mình đụng vô đâu là cát rớt ra tới đó, còn cậu thiệt giỏi."

"Jisung ngố, trước đó nữa cơ."

Khi nghe cái tên của mình bị gắn với một từ ngố, Jisung không vui lắc đầu phản kháng, dùng tay kéo bánh nếp sữa gắn ở hai bên má bạn làm bạn rít lên, la í ới, dùng tay đánh vào tay Jisung.

"Không có được kêu mình ngố nữa vì mẹ mình bảo Chenle làm vậy là nói gở, mình sẽ thật sự bị ngố đó!"

Chenle bĩu môi, áp tay nhỏ lên tự xoa bên má đỏ ửng của mình.

"Được rồi, Jisung thông minh, khi nãy cậu nói gì đó?"

Jisung suy nghĩ đến cả mặt cũng nhăn nhúm lại. Cho đến khi sữa chocolate trong hộp giấy đã cạn sạch thì rốt cuộc nó cũng nhớ ra. Jisung vỗ hai tay vào nhau, à lên một tiếng kéo dài, quay sang nhìn Chenle cười phấn khích.

"Chúng mình phải mau mauuu lớn lênnnn."

Chenle nghiêng đầu.

"Lớn lên? Lớn lên là gì?"

Jisung nhăn mày, lại bắt đầu suy tư.

"Lớn lên? Ừ thì.. Anh trai mà mình gặp không có nói rõ, nhưng mà mình nghĩ là khi Chenle có thể với tay lấy được bánh kẹo ở ngăn tủ tuốt ở trên cùng mà không cần nhờ tới sự giúp đỡ của thầy Renjun thì đó là khi Chenle đã lớn lên rồi đó."

Jisung vừa nói vừa phấn khích dang rộng sải tay, cố gắng diễn tả cho Chenle thấy sự "lớn" trong ý nghĩ của mình là thế nào. Chenle thì vẫn còn vô cùng bối rối.

"Thôi, nếu là vậy thì lớn lên chán lắm. Anh mình cũng lớn như lời cậu kể, song ảnh hay bị đụng đầu mỗi khi đi vào phòng mình. Đau lắm, mình chả thích bị u đầu đâu Jisung."

Jisung vội lắc đầu, cậu bé tạm đặt hộp sữa rỗng của mình sang một bên sau đó tiến đến kề sát mặt lại Chenle, nhỏ giọng thì thầm như không muốn ai nghe thấy.

"Đâu có! Mình nói cậu nghe..anh trai đó bảo, lớn lên sẽ vui lắm đó. Ví dụ như là chúng mình có thể đi chơi cả ngày mà không cần xin phép ba mẹ nè, tự đi mua bánh kẹo mà không có ai ngăn cản, xem phim hoạt hình tới sáng mai cũng được luôn! Với cả..với cả..—"

Jisung nuốt nước bọt, thần bí ghé vào tai Chenle thủ thỉ.

"Được yêu đó!"

Chenle rụt cổ, không biết vì sao Jisung lại bỗng nhiên có thái độ thụt thụt ló ló như vậy. Nó ngơ ra nhìn Jisung tủm tỉm bụm miệng cười, sự thắc mắc trào dâng khiến Chenle lại phải bật ra một câu hỏi, lần này thì có hơi lớn giọng.

"Yêu là cái gì?"

Jisung bịt miệng Chenle, vẫn là dáng vẻ sợ bị người ta nghe thấy.

"Suỵtttt, cậu ồn quá à!"

"Cậu mới kì á! Tự nhiên cái nói gì đâu không, người ta không có hiểu mà."

Chenle bực bội cắn lên bàn tay đang bịt trước miệng mình sau đó quay người, tiếp tục bỏ đi xây lâu đài cát nay đã bị sụp mất một trụ. Jisung bối rối xoa vết cắn hằn trên tay, ra sức níu lấy tà áo của Chenle nhưng bất thành. Nó bất lực nhìn dáng người bé tí của Chenle chạy ngược ra bãi cát, bắt đầu một mình say sưa với xô với cát. Jisung rất nhanh đã gạt bỏ câu chuyện còn dang dở trong đầu, tức thì chạy lại phía Chenle, muốn giúp cậu bé bỏ cát vào xô nhựa.

"Chenle nè, cậu thấy chơi với mình vui mà ha."

Chenle gật đầu, hành động bốc một nắm cát dừng lại. Nó ngẩng lên, nhìn Jisung đang toe toét nhìn mình.

"Anh đó nói với mình là nếu như mình và Chenle yêu nhau, mình có thể đi chơi với Chenle hoài luôn."

Chenle nghiêng đầu nhìn đôi bàn tay Jisung đang xúc cát cho vào chậu, buộc miệng nói.

"Ai mà nói chuyện khó hiểu ghê, giờ mình cũng đi chơi với cậu hoài nè, mình đang yêu cậu hả?"

Jisung nheo mắt, do dự gật đầu.

"Chắc vậy rồi á."

"Nhưng mà mình còn đi chơi với các anh khác, anh Jeno, anh Jaemin, anh Mark, anh Donghyuk, anh.."

Chenle xòe đôi bàn tay dính đầy cát lên đếm, đếm hết mười ngón rồi mà số lượng bạn bè vẫn chưa đủ nên nó bèn cúi người xuống đếm thêm những đầu ngón chân đang thò ra khi mang dép lê.

"Vậy là mình đều yêu các anh hết hả?"

Jisung lắc đầu.

"Không phải."

"Thôi mình chịu đó, mất công đếm quá trời mà còn không phải là sao!'

Chenle bực bội dậm chân mình xuống cát. Nó quyết định sẽ mặc kệ những lời nói loạn nghĩa của Jisung để tập trung vào công cuộc xây dựng lâu đài cát đang dần rã ra dưới nắng. Jisung nhìn Chenle quay lưng về phía mình, bèn ôm xô cát chạy vội đến trước mặt bạn, lắc đầu nguầy nguậy.

"Không biết nữa, nhưng mà anh đó kêu là Chenle chỉ có thể yêu mỗi một mình mình thôi."

"Là mình chỉ được chơi với mỗi cậu thôi hả?"

Jisung do dự suy nghĩ, sau đó mặt nó nghệch ra.

"Ôi, mình chả hiểu nữa, để mình tìm anh trai đó hỏi cho kĩ rồi mình nói lại với Chenle nha."

Ngay khi Jisung vừa dứt câu thì sự kiên nhẫn của Chenle cũng cạn sạch. Nó với tay giựt lấy xô cát đang được ôm trong lòng Jisung sau đó ngồi phịch xuống mặt đất. Jisung đứng nhìn từ trên xuống, cái đầu tròn xoe của Chenle quay qua quay lại, tóc đen phơi giữa trời nóng hôi hổi nhìn như chảo dầu mẹ nó hay dùng để chiên trứng ốp la mỗi sáng. Trong lúc mải mê chơi đắp cát thì nón rộng vành của Chenle đã bị cậu bé quăng sang một bên. Jisung thấy thế liền ụp lòng bàn tay lên đỉnh đầu Chenle khiến đối phương phải tạm dừng việc xây lâu đài cát mà ngẩng lên nhìn nó.

"Sao đó?"

"Chenle đội nón vào đi, đầu cậu nóng quá."

Cậu bé nhìn sang nơi mà chiếc nón đang nằm, sau đó lắc đầu.

"Không thích cái nón đấy đâu, đội vào xấu lắm, cậu cứ để tay ở đó là được rồi."





Jisung nắm chặt quai cặp, gấp gáp đuổi theo Chenle bước đi ở phía trước.

"Đợi mình với, Chenle ơi."

Chenle đếm nhẩm trong đầu mười giây, đến giây thứ chín thì Jisung đã đuổi kịp nó.

"Nè, chân cậu có một mẩu mà sao cậu đi lẹ dữ vậy?"

Nếu Chenle phải nêu ra một điểm nổi bật ở bản thân, nó sẽ mạnh dạn nói rằng việc nó cao hơn những người bạn đồng trang lứa là điều đáng tự hào nhất, thế mà người họ Park tên Jisung vừa ốm vừa lùn lại dám chê bai nó. Chenle chun mũi, đánh mắt lườm Jisung khiến người nọ rụt người, ngượng ngùng nở nụ cười như một cách hối lỗi.

"Này! Mình cao hơn cậu đó nha!"

"Với mình thì Chenle lúc nào cũng có tí xíu."

Giờ đây Jisung đã tám tuổi, Chenle chín tuổi.

Trước khi tan học, Chenle đã vô cùng gấp gáp dọn đồ bỏ vào cặp, không kịp nói lời chào với bất kì bạn học nào trong lớp. Jisung cảm thấy cách hành xử này khá kỳ lạ nên nó đã kiên trì đuổi theo sau Chenle, muốn hỏi xem điều gì quan trọng đến độ có thể khiến Chenle từ chối chuyện đi ăn kem với nó và Jeno sau giờ học. Sau một lúc giằng co giữa sân trường, Chenle cuối cùng cũng chịu nói ra lý do cho sự gấp gáp của nó. Thì ra là trên TV sắp chiếu tập đầu tiên của bộ phim hoạt hình về bóng rổ mà Chenle rất thích nên nó đã hẹn anh Jeno khi khác sẽ cùng anh đi săn que kem trúng thưởng. Jisung nghe bạn giải thích xong thì vô cùng cao hứng, vòi bạn dẫn mình về nhà xem chung. Chenle tất nhiên là đồng ý, dù sao thì coi phim một mình sẽ không vui bằng coi phim cùng Jisung.

Jisung thì rất thích qua làm khách nhà Chenle vì ba cậu thường hay đi công tác ở nước ngoài nên ở nhà Chenle thường đầy ắp những loại bánh kẹo lạ mắt, mùi vị cũng khác hẳn so với những loại đồ ngọt lưu hành trong nước. Có lần nó ăn trúng một viên kẹo chua chảy cả nước mắt, cả buổi chiều hôm đó đã không thể ăn thêm bất kì món ăn nào vì lưỡi nó tê rần, đau rát.

Giờ đây, Jisung đang lăn lộn trên giường, trên tay cầm cuốn truyện tranh mà nó mới được anh Jaemin cho mượn, Chenle thì đang ngồi dưới sàn nhà, dán mắt xem TV. Trong khi chờ đợi bộ phim lên sóng, Jisung bắt đầu cảm thấy tình tiết trong truyện tranh trở nên nhàm chán, bèn tụt xuống giường, đi lại nằm cạnh Chenle đang chăm chú xem quảng cáo. Nó theo thói quen đưa tay lên ngắt má bạn. Jisung bao lấy cục má mềm trong tay, vừa suy nghĩ vừa so sánh xem liệu má bạn mình so với cục mochi mà giáo viên mới thưởng cho nó sáng nay thì cái nào mềm hơn.

Jisung nhắm mắt cảm nhận.

À, vẫn là má Chenle mềm hơn rồi!

Chắc do nhiều người ngắt quá đó.

Jisung vừa bóp má bạn vừa nằm nhìn lên trần nhà, sau đó nó chợt nhớ ra một thứ, vội vàng bật người ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào bên má đỏ ửng của Chenle.

"Chenle! Mình biết rồi!"

"Suỵt, phim sắp chiếu rồi, Jisung đừng có làm ồn nha."

Jisung mặc kệ lời căn dặn của Chenle, nó sấn người tới, vui vẻ cười khúc khích.

"Mình đã hỏi được yêu là gì rồi!"

Chenle thở dài, nghiêng đầu qua nhìn nét mặt rạng rỡ của Jisung.

"Là cái gì đó?"

"Anh trai kia kêu là nếu mà mình yêu Chenle, mình sẽ mỗi ngày được chu môi đụng lên má của cậu."

Chenle cau mày, trong vô thức chạm tay lên bên má của mình.

"Ý cậu là hôn má đúng không? Vậy thì ba mẹ mình, anh trai, thầy Renjun, đều yêu mình hả?"

Gương mặt Jisung giãn ra, nụ cười của nó không còn được tươi tắn như lúc trước nữa.

"Ừ nhỉ..."

"Jisung, lại nói chuyện nhảm nhí rồi."

Chenle quay ngoắt đi, tập trung nhìn trái banh màu cam đang lăn thành một đường méo xệch trên màn hình TV, tập đầu tiên của bộ phim hoạt hình đã chính thức được phát sóng. Nhạc phim nổi lên, Chenle sau đó dồn mọi sự tập trung vào bộ phim, không còn quan tâm tới Jisung nữa. Jisung ngồi bên cạnh ngẫm nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc khái niệm yêu mà anh trai lạ mặt nói với nó nghĩa là gì.

Mà thôi, kệ đi.

Jisung nhún vai, sau đó tiến lại gần, chu môi áp lên má Chenle hôn một tiếng thật kêu. Chenle giật mình quay sang Jisung, theo phản xạ mà đẩy đối phương té ngã về phía sau, đập đầu thẳng xuống đất tạo nên một tiếng vang lớn.

"Park Jisung! Làm gì vậy hả?"

Jisung loay hoay ngồi dậy, tay ôm sau đầu, ở hốc mắt bắt đầu tích tụ nước mắt ấm nóng. Thấy bạn mình gần như sắp òa khóc, Chenle vội vàng bò lại gần, nắm lấy bàn tay của bạn xoa xoa, gương mặt thoáng đã xụ xuống.

"Xin lỗi Jisung, đau lắm không?"

Chenle muốn sờ cục u ở trên đầu Jisung nhưng nó không cho, ra sức trốn tránh. Nó không muốn Chenle nghĩ rằng nó là người dễ gặp thương tích, còn sợ sẽ bị đối phương cho là yếu đuối. Jisung quyết tâm nuốt nước mắt vào trong, trước mặt Chenle tỏ ra cứng rắn dù cho Chenle đã dễ dàng nhận ra sự giả vờ đó.

"Không có đau, cũng chả có muốn khóc đâu nha, Chenle đừng coi thường mình."

Chenle tròn mắt nhìn Jisung ngẩng đầu lên trời để tránh cho nước mắt chảy xuống. Sự nỗ lực đó khiến nó bật cười, tự hỏi vì sao Jisung mít ướt của mọi ngày nay lại thay đổi một trăm tám mươi độ như thế. Sự cố gắng của Jisung sau một lúc cũng đổ sông đổ biển, nước mắt cứng đầu vẫn tìm ra cách để tràn ra khỏi hốc mắt, chảy xuống hai bên má ửng đỏ của nó. Chenle nghe thấy những tiếng nức nở đầu tiên của Jisung, trong lòng mềm nhũn ra. Cậu bé đưa tay áo đến bên gương mặt lấm lem nước mắt của Jisung, thoáng chốc đã đem thứ chất lỏng nóng hổi thấm ướt một mảng vải.

"Mình đâu có nói Jisung khóc là mình sẽ coi thường đâu, cậu mà khóc thì mình sẽ giúp cậu lau nước mắt nha."

Chenle toe toét cười, hai mắt híp lại trông như con mèo nhà hàng xóm rất hay cào Jisung. Nhưng Jisung vẫn luôn thấy con mèo đó dễ thương dù cho nó có hơi hung hữ. Chenle cũng dễ thương, dù đôi khi Chenle sẽ mắng nó là ngố tàu. Trong khi Jisung vẫn còn đang khóc nấc lên thì đôi tay của nó đã vô thức vươn tới chạm lên má Chenle, ra sức xoa xoa rồi lại nhéo.

"Mình cũng xin lỗi, mình đâu có ý làm cậu giật mình, chỉ là mình muốn thử yêu Chenle."

Jisung nhỏ nhẹ nói, còn chuẩn bị tinh thần để bị bạn mắng là ăn nói nhảm nhí nhưng rốt cuộc chẳng có một lời trách móc nào cả.

"Vì sao Jisung lại muốn yêu mình vậy? Mình chưa bao giờ thấy Jisung bảo là muốn yêu anh Donghyuk hay anh Jeno."

"Mình cũng không biết, chỉ là muốn yêu Chenle."

Jisung cúi gằm mặt, không muốn ngẩng đầu lên đối diện với Chenle. Nó tự vẽ ra trong đầu cảnh tượng mặt mũi nó lấm lem nước mắt nước mũi, sự xấu xí đó hẳn là sẽ dọa sợ đối phương. Jisung còn sợ bị trêu là mít ướt, bị trêu là có mỗi cục u sau đầu cũng có thể khiến nó khóc đến đỏ ửng cả người. Thế nhưng Chenle thì chẳng có ý định để yên cho Jisung được che giấu đi sự xấu hổ của mình. Cậu bé áp hai tay lên má bạn mình, nâng mặt nó lên và trước khi Jisung kịp phản bác thì một nụ hôn đã được đặt lên bên má trái của nó.

Mùi kẹo ngọt ngào lướt qua cánh mũi Jisung khi Chenle tiến lại gần nó, đó là một mùi hương lạ kỳ, không giống như bất kì món kẹo ngoại hay kẹo Hàn nào mà nó từng được thử qua. Tuy tâm tình rối bời, song nó biết chắc là nó thích được Chenle hôn má, thích cả mùi kẹo ngọt của bạn mình, trái tim nó vì những "cái thích" này mà hoạt động năng nổ hơn bình thường, nhịp tim đập sống động và ồn ào đến độ át cả tiếng phim hoạt hình bóng rổ đang vang khắp gian phòng.

Jisung trưng ra một vẻ ngốc nghếch, nhìn Chenle trước mặt đang tinh nghịch cười. Cậu bé sau khi hôn má Jisung xong thì quay về xem phim, để lại một câu nói làm Jisung đã không thể ngủ yên giấc vào tối hôm đó.

"Mình cũng muốn yêu Jisung, Jisung là người bạn tốt nhất của mình."





Thoáng đã ba năm trôi qua.

Chenle mười hai tuổi, Jisung mười một.

Jisung bắt đầu có nhiều nỗi buồn.

Nỗi buồn đầu tiên xuất phát từ việc điểm tiếng anh của nó thấp hơn dự tính, thì ra là do nó ôn lệch tủ. Buồn thứ hai là vì hương kem vani mà nó hay ăn vào mùa hè nay đã phải ngừng sản xuất vì ế ẩm. Buồn thứ ba có thể kể đến việc nó làm rớt bể một lượt năm cái chén ăn cơm và bị mẹ nó mắng té tát. Buồn thứ tư là khi phải chào tạm biệt anh Jeno ở sân bay vì anh phải đi du học. Mỗi khi nhớ tới bóng lưng cô độc của Jeno khuất sau dòng người đông đúc, Jisung lại muốn òa khóc, tiếng than thở của anh khi ăn phải que kem không trúng thưởng tràn về khiến nó càng nhớ anh hơn.

Nhưng có lẽ, nỗi buồn dai dẳng và vĩ đại nhất của Jisung lúc bấy giờ là bị tách lớp với Chenle.

Tuy Chenle lớn hơn nó trên giấy tờ một năm nhưng thực chất cả hai chỉ cách nhau vài tháng. Từ mầm non đến tiểu học, không một năm nào Jisung phải rời xa Chenle nửa bước, cả hai cùng nhau đến trường, còn được xếp vào cùng một lớp, cuộc đời vậy mà viên mãn. Thế nhưng khi vừa lên cấp hai, Jisung trố mắt nhìn vào danh sách xếp lớp với một sự hốt hoảng không hề nhẹ. Nó đã bị tách khỏi Chenle, cậu bạn hiện đang học lớp cuối cùng của khối sáu còn nó thì học lớp đầu tiên. Tuy khoảng cách giữa hai lớp không phải gọi là quá xa xôi, nhưng Jisung vẫn ôm trong lòng sự đau đớn và buồn bã suốt tận mấy tuần liền.

Jisung đã không để khoảng cách địa lý chen vào tình bạn của cả hai, mỗi giờ ra chơi, nó đều nhanh chân chạy băng băng đến trước cửa lớp để chờ Chenle. Tuy ngày nào cũng phải leo cầu thang mỏi cả chân, song chỉ cần nhìn thấy Chenle tóc đen nhánh, trắng trẻo hồng hào bước về phía mình, nắm lấy tay mình dẫn xuống sân thì trong lòng của Jisung liền vui như trẩy hội, bắp chân chẳng còn biết đau nhức là gì

Nhưng rồi vào một ngày nọ, vào giữa học kì hai của lớp sáu, bỗng dưng bàn tay của Chenle bị ai đó không phải Jisung lấp đầy.

Park Minhyun, mười hai tuổi.

Một cậu bé cao nhồng, lớn con và có gương mặt rất giống một chú nai ngơ ngác. Minhyun cũng bằng tuổi Chenle nhưng vì chuyển trường nên học trễ một năm, thành ra cũng là học sinh lớp sáu. Lần đầu nhìn thấy Minhyun đứng trước lớp giới thiệu bản thân thì Chenle đã ngay lập tức "chấm" bạn rồi. Đầu tiên là vì cả hai bằng tuổi, tiếp đến là vì Minhyun cũng biết chơi thể thao, còn thích cùng một bộ phim với Chenle, tất nhiên là cậu đã rất vui lòng chạy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net