Chap 2: Sự giúp đỡ trước khi săn mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Hoseok chật vật cả buổi cuối cùng cũng mang hết số gỗ vào trong sân để. Cậu tính làm một cái tủ mới để đựng số đồ may cho khách. Nhưng Hoseok lại không giỏi về khoản này. Cầm tờ giấy hướng dẫn lên nhìn ngang nhìn dọc, dưới đây biết bao nhiêu mảnh ghép cậu nhìn muốn hoa cả mắt. Đúng lúc Hoseok định từ bỏ thì cậu lại nghe thấy câu hỏi của ai đó.

"Anh cần tôi giúp không?"

Jimin đứng bên kia hàng nhìn cậu vừa hỏi vừa cười. Đôi mắt một mí khi cười nhìn rất giống hai sợi chỉ, làm cho người ta nghĩ đến một động vật đáng yêu nào đó. Hoseok nhìn hắn gãi gãi đầu

"A~ có chút khó khăn. Tôi không biết phải lắm ráp nó lại như thế nào nữa."

"Để tôi giúp anh"

Jimin đi vòng qua hàng rào màu trắng bao quanh nhà cậu, nơi có những bụi cây hoa hồng rất đẹp.

"Như vậy thì phiền cậu quá. Tôi tính gọi thợ đến làm."

Hoseok thực sự muốn từ chối. Ai lại đi nhờ người mình mới gặp giúp đỡ chứ

"Không sao. Đây là nghề của tôi mà. Nếu anh thấy ngại thì cứ trả công cho tôi được rồi."

Jimin vẫn giữ nụ cười trên môi nói. Hắn đứng trước cửa nhà, chờ cậu đến mở cửa. Hoseok có chút do dự sau đó cũng đến mở cửa cho hắn. Dù gì bây giờ gọi người cũng không biết khi nào tới. Cậu đưa bản thiết kế của cái tủ cho hắn xem. Jimin nhìn tấm bản đồ một hồi rồi quay qua nói với cậu

"Cái này không khó nhưng có lẽ hơi lâu. Tôi sẽ về lấy dụng cụ rồi quay lại."

Hoseok gật đầu. Cậu chạy vào trong lấy một ít bánh nước ra trong khi Jimin quay về lấy dụng cụ. Khi hắn quay trở lại, cậu thoáng ngạc nhiên. Hắn mặt một cái áo thun ba lỗ cùng quần bò. Nhờ thế Hoseok thấy rõ cơ bắp của hắn. Nhìn nó thật rắn chắc giống như người có tập gym vậy. Hoseok không nghĩ rằng Jimin lại có cơ bắp, nhìn hắn bình thường dáng người rất nhỏ nhắn.

"Chỉ là thường xuyên khuân vác gỗ nên có tý cơ bắp thôi."

Hắn như đọc được suy nghĩ của cậu. Hoseok nghe vậy liền đỏ mặt. Tự nhiên lại nhìn người ta chằm chằm như thế, không chừng lại bị nghĩ là biến thái. Cậu quay đi không nói gì, tránh nụ cười trêu chọc của hắn. Bởi vì quay đi nên Hoseok không thể thấy ánh mắt của hắn nhìn cậu lúc đó. Giống như một con thú hoang dã, đói khát trước con mồi của nó. Nhưng mà con thú này vẫn đang đợi, nó muốn chơi đùa với con mồi một chút. Trước khi nó chén sạch con mồi của mình.

To be continued

.

Au Mochi-hopier
Note: Hôm nay tui chăm chỉ quá😂
#07.14.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net