Chap 8: Run!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Hoseok chạy, cậu chạy rất nhanh. Phía trước bao trùm là bóng tối. Mắt cậu không thể nhìn rõ, thỉnh thoảng lại vấp phải cái gì đó mà ngã xuống, nhưng rất nhanh chóng cố gắng đứng dậy mà chạy tiếp. Bởi vì cậu biết, nếu bản thân dừng lại thì sẽ không còn cơ hội để chạy nữa.

Không biết qua bao lâu cậu cũng dừng lại, là vì quá mệt để có thể chạy tiếp. Hoseok tựa cơ thể mệt nhoài vào một gốc cây, tuy nhiên đôi mắt không dám nghỉ ngơi mà dáo dác nhìn xung quanh. Thực tế cậu vẫn không thể quan sát trong đêm tối chỉ với ánh trăng mờ nhạt trên kia. Chỉ có thể nhờ vào đôi tai hiện giờ để lắng nghe động tĩnh.


*Sột soạt*


Âm thanh nhỏ phát ra từ đâu đó khiến cậu giật mình. Hoseok vô thức đưa tay lên miệng, cố gắng đè nén nhịp thở của mình xuống mức thấp nhất. Tim cậu đập nhanh hơn bình thường, Hoseok không thể kiềm chế nổi mà rùng mình. Thì ra chỉ là một con sóc đang kiếm ăn, Hoseok âm thầm thở phào một hơi. Nhưng ánh mắt nó trong đêm tối sáng trưng thật đáng sợ, cậu quay đi không dám nhìn.

Hiện giờ Hoseok cảm thấy khốn khổ. Nơi này là khu rừng rậm, bản thân lại chạy vào đây. Xung quanh chắc chắn không thể nào có nhà dân, làm sao cậu có thể tìm sự giúp đỡ? Đầu óc cậu bắt đầu mông lung. Nơi này bản thân không thân thuộc, tìm đường ra cũng là cả một vấn đề.

Hoseok co chân lại, hai tay đặt lên đầu gối. Bộ dáng cậu hiện giờ thật giống một kẻ tuyệt vọng không còn lối thoát.

Phải! Cậu đã hoàn toàn tuyệt vọng. Trời bắt đầu lạnh hơn rất nhiều, Hoseok không biết mình có thể trụ được bao lâu. Một tiếng hay hai ba tiếng? Lúc nãy cậu chạy vào đây, chạy một hồi lâu cũng không thấy bất cứ lối ra nào. Khẳng định rằng nơi này rất sâu trong rừng rồi. Dù cho cái tên kia không đuổi đến được, cậu có lẽ cũng sẽ ở đây mà chết đói hoặc bị thú dữ tấn công.

Nhớ lại chuyện lúc nãy không khỏi khiến Hoseok rùng mình. Lúc cậu vừa bước ra khỏi nhà, bước chân tiếp theo liền cảm thấy hối hận. Hắn ta đứng ở ngay cổng, trong đêm tối không nhìn thấy rõ mặt nhưng có lẽ hắn đang trừng mắt nhìn cậu. Tay trái của hắn cầm một sợi xích to cồng kềnh, đầu dây đang đưa qua đưa lại giữa không trung. Bên phải cầm một cây gậy to. Hoseok nhìn vào nó, tưởng tượng đến dòng máu đỏ tươi của những nạn nhân đang bao bọc lấy cây gậy. Máu nhiễu xuống đất từ đầu gậy, Hoseok cảm thấy một trận nhộn nhạo dưới bụng. Là cảm giác muốn ói.

Dáng vẻ kinh dị như những tên sát nhân trong phim. Dường như hắn đang nhàn nhã đứng chờ cậu, con mồi của hắn. Hoseok không biết cảm giác lúc đó của bản thân như thế nào, chỉ không dám tin vào mắt mình. Cho tới khi hắn nhẹ nhàng di chuyển một bước chân, Hoseok mới ý thức được nguy hiểm đang cận kề.

Cây gậy trong tay từ lâu đã không còn, Hoseok chỉ có thể cắm đầu mà chạy. Cậu chạy về phía cánh rừng phía sau, giây phút cậu quay lại hắn đã không còn ở đó nữa. Hoseok khó khăn nuốt một ngụm khô khan, đôi chân cố gắng nhanh hơn chút nữa. Không cần biết có thoát được hay không, đây là cơ hội sống cuối cùng của cậu.

Vì thế Hoseok chỉ có thể chạy, chạy mãi, chạy đi như một con thỏ tội nghiệp đang cố gắng thoát khỏi con sói độc ác. Mà cậu không biết, thực ra không chỉ có một con sói duy nhất ở đây...

***


Đã ba giờ trôi qua, không gian xung quanh cũng không có gì khả nghi. Hoseok mới dám từ từ chui ra từ lùm cây, thân thể cậu bây giờ đã lạnh run tới mức chịu không nổi nữa rồi. Bầu trời đã có chút sáng, có lẽ là sắp bình minh. Cậu suy nghĩ một chút, có lẽ nên tìm đường ra thôi. Ở đây chỉ sợ có thêm nguy hiểm.

Nhưng lúc nãy chỉ điên cuồng chạy về phía trước, không hề nhìn phương hướng. Bây giờ muốn thoát ra khỏi đây còn khó khăn hơn là trốn thoát khỏi tên biến thái kia. Hoseok rê đôi chân đã tê rần vì ngồi lâu một chỗ, cố gắng siết chặt cái áo jacket để giữ ấm cơ thể.

Đi được hai bước đôi chân lại run rẫy mà ngã khụy xuống, thử mấy lần kết quả đều không đi được. Hoseok thất vọng ngồi phịch xuống nền đất dơ bẩn, lạnh lẽo. Có lẽ hôm nay cậu phải bỏ mạng ở đây rồi. Chợt phía sau truyền đến tiếng động. Hoseok cảm nhận hô hấp của bản thân đang đình trệ.

Là thứ gì? Tên biến thái tìm đến rồi hay là con thú nào đó đang đi kiếm mồi?

Không! Điều quan trọng lúc này là chạy. Cậu phải tiếp tục chạy thật nhanh mới có thể thoát được nó, dù là gì đi nữa. Chỉ là đôi chân hiện giờ không còn nghe theo sự điều khiển của cậu. Hoseok nhìn nó run rẫy, tựa như tâm hồn cậu lúc này.

Hoseok bất lực, cậu cố đấm vào đôi chân mình. Kỳ lạ thay bản thân lại không cảm nhận tý đau đớn nào. Cậu quyết định bò trên đất, giống như con mồi nhỏ sợ hãi trốn chạy. Tuy nhiên có một điều Hoseok có thể chắc chắn rằng, cậu không thể thoát được nữa rồi.

Hoseok trừng mắt, chầm chậm quay đầu về phía sau.

"Đ-Đừng... đừng giết tôi..."







.
To be continued
.
Au Mochi-hopier

- Tớ quay lại rồi đây!!! Còn ai nhớ tớ không? Tớ nhớ các cậu quá
o ( ╥ ﹏ ╥ ) o

- Chúc các bạn đọc một ngày tốt lành!
#11.04.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net