Tập 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jiminie~,anh xem gì vậy?"Jungkook ôm cổ Jimin nhìn chiếc điện thoại

"À không có gì,thỏ bếu đi chơi đã chưa?"Jimin vội buông điện thoại xuống,anh quay sang ôm Jungkook vào lòng xoa đầu cậu

"Rồi,mà xem gì vậy,cho em xem với!!"Jungkook giựt lấy điện thoại của Jimin.Cậu chăm chú xem đoạn clip Jihoon gửi cho Jimin

"Jimin,anh..."Quay người lại,Jungkook bắt gặp vẻ lúng túng trên gương mặt Jimin,chưa bao giờ thấy anh như thế này,thật đáng yêu nga~

"Anh..Anh xin lỗi,anh tự ý xử lí mà không hỏi em..."Jimin chà xát hai bàn tay lại,đầu anh hơi cúi xuống,mái tóc xám phủ đi gương mặt mỹ nam của anh

"Em đã nói gì đâu,làm gì mà anh lúng túng vậy?"Kookie nén cười vì vẻ ngốc ngốc đáng yêu của vị tổng tài lạnh lùng này

"Em chỉ định nói,anh nhờ Jihoon xử cô ta mà không cho em đi theo là sao?Cảnh tượng đẹp vậy mà em bỏ lỡ,tiếc quá ah~"[Thỏ bếu bá đạo vãi ~]

"Anh-bó-tay-em-rồi!!"Jimin cười

"Hehe...Chứ anh nghĩ em sẽ mắng anh sao,từ đầu gặp cô ta em đã nhận ra cô ta có gì bất ổn rồi,cũng đang định xử,mà anh phỗng tay trên mất rồi!"Jungkook ngồi vào lòng Jimin,tay liên tục tua đi tua lại cảnh tượng Anna chết một cách thê thảm

"Em ác thật đó thỏ con ah~"Jimin đặt một nụ hôn lên môi Jungkook,bờ môi mỏng của Jungkook tỏa ra hơi ấm khiến Jimin rất dễ chịu,không có gì hạnh phúc bằng có em bên cạnh anh đâu nhóc!

"Nè!Nhóc biết anh yêu nhóc nhiều lắm không hả?"Jimin xoa mái tóc nâu của Jungkook

"Không biết!!"Jungkook phun ra hai chữ rồi tiếp tục cắm cúi chiếc điện thoại[mày phũ Mều của tau vại hả Kook :((]

"Thật là không biết?"Khóe môi Jimin cong lên một nụ cười gian xảo,anh liếm nhẹ vào vành tai nhỏ nhắn của Jungkook,cảm nhận được hơi lạnh truyền đến,cơ thể Jungkook bất giác run lên

"Ơ...Đâu có,em biết mà ~"

"Biết gì nói lại anh nghe!"

"Ừ thì...Anh nói anh yêu em nhiều..."

"Còn em?"

"Ừm...Em thì..."Mặt Jungkook hơi đỏ lên

"Sao nào?"Jimin gắng nhịn cười vì vẻ xấu hổ kia

"Hứ không biết đâu,em nói với anh rồi,không nói lại đâu!!"Jungkook thẹn quá thành bực,cậu vùng khỏi tay Jimin

"Rồi rồi anh biết rồi,lại đây anh ôm cái!"Jimin dang hai tay ra chờ Jungkook

"Tên chết tiệt!!"Jungkook trong vòng tay Jimin rủa anh

"Thật là....Em đáng yêu quá đi Kookie ah~"Jimin hôn nhẹ vào má Jungkook,thằng nhóc này...muốn cưa đổ nó là cả một vấn đề ah~[Có ông là cưa được nó ah ông Mều ơi ~]

"Jimin này,anh hứa dẫn em đi chơi công viên đó nhớ hông?"

"Ủa có hả sao anh quên rồi????"

"Nè....Anh đừng có để em văng tục đấy nhá!!"Jungkook dùng đôi mắt laze phóng về phía Jimin

"Hehe anh nhớ mà,sao quên được"Jimin nhanh chóng chữa cháy

Cả hai người cùng xuống hầm để xe.Jimin đi trước,Jungkook đi ngay sau.Đi một đoạn khá dài,Jungkook cảm nhận được có gì bất ổn ở đây.Cậu chăm chú quan sát xung quanh,lòng dâng lên một tâm trạng cảnh giác.Duy Jimin lại không phát hiện được điều này,anh cứ vậy mà đi không chút phòng bị

"Có gì đó,rất kì lạ..."Jungkook dáo dác xung quanh,đập vào mắt cậu là cỡ mười tên áo đen đang ẩn nấp khắp bốn phía,tên nào cũng được trang bị khẩu súng trường bắn tỉa Cheytac 480 Cal Mỹ.

Thôi chết rồi!!!Hẳn là mấy ông trùm đã ra chỉ định diệt trừ cậu rồi.Thật ra Jungkook cũng đã biết từ lâu,nhưng mà....Sao lại nhanh như vậy chứ!!Jungkook lo lắng không yên,không phải cậu sợ gì mấy khẩu súng đó...mà cậu sợ...Jimin sẽ bị vạ lây.Anh tuy võ công cao,nhưng về khả năng nhận biết nguy hiểm vẫn còn kém nên không có cảnh giác

"Jungkook,em sao vậy?"Jimin quay lại nhìn vẻ lo lắng của Jungkook

"À...không..không có gì"Jungkook lắp bắp trả lời,cậu vẫn đang quan sát nhất cử nhất động của bọn chúng

"Ừm vậy đi lẹ đi coi chừng công viên đóng cửa"

-Chuẩn bị....ngắm mục tiêu...BẮn!!!

"JIMIN!!!!!"

"Đoàng!!!Đoàng!!"Hai phát súng liên tiếp ngắm vào lưng Jungkook,máu tươi đỏ thẫm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng

"Jungkook!!Sao lại đỡ cho anh!!!!"Jimin hét lên,anh đỡ lấy Jungkook đang quỵ xuống

-Báo cáo...Nhiệm vụ hoàn thành

"Ji....Jimin"Hơi thở Jungkook bắt đầu yếu dần

"Jungkook...đừng....đừng nói gì hết,anh sẽ đưa em tới bệnh viện ngay!"Lòng ngực Jimin quặn đau,tâm trạng anh đang rất hoảng loạn khi thấy cậu như vậy.

"Jimin....Em đau"Bàn tay nhỏ bé bây giờ nhuốm đầy máu của Jungkook bấu lấy vạt áo của Jimin.Đôi môi bắt đầu trở nên tím tái,gương mặt Jungkook dần nhợt nhạt hơn

"Xin em...Anh xin em!!!Jungkook ah,em phải cố lên,anh sẽ đưa em đến bệnh viện anh....Làm ơn"Toàn thân Jimin run rẩy,anh khó khăn lôi chiếc điện thoại ra gọi 911

"Em...xin lỗi!Jimin...."Giọng Jungkook nhỏ dần,nhỏ dần....

Bệnh viện

"Bác sĩ!!!Làm ơn...cứu em ấy,cứu Jungkook...."Gương mặt anh đã không còn bình tĩnh như trước,anh vô thức nắm lấy áo của bác sĩ

"Chủ tịch Park,ngài bình tĩnh đi,chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể!"Vị bác sĩ trấn an Jimin

"Jungkook..."Jimin như mất thăng bằng,anh ngồi quỵ xuống ghế.Hai tay ôm chặt đầu,tâm trạng anh bây giờ cứ như đứa trẻ lạc mẹ

-Tong.Làn da chợt cảm nhận một hơi ấm...Một giọt lệ nóng hổi chảy ra từ khóe mi anh,kéo dài xuống gò má,lăn dài trên gương mặt thanh tú của anh

Jimin,chủ tịch Park Jimin,đang khóc sao?Chính bản thân anh còn bất ngờ vì điều này.Cảm xúc không còn tự chủ được nữa,nó cứ thế mãnh liệt tuôn trào.Phải,Jungkook là nguồn sống duy nhất của anh,là người anh tin tưởng duy nhất trên đời.Chỉ một mình cậu,Jeon Jungkook mới có thể khiến anh mỉm cười,khiến anh nhận ra rằng...không có cậu anh chỉ là một cỗ máy lạnh lùng,nhẫn tâm và vô cảm

"Anh xin em,Jungkook...Làm ơn đi mà!"Giọng nói Jimin đứt quãng,anh không ngăn được nước mắt tuôn rơi,từng giọt,từng giọt....nhỏ xuống một cách đau đớn

"Chủ tịch..."Vị bác sĩ bước ra với vẻ mặt tối sầm

"Bác sĩ!!!Bác sĩ!!Em ấy....Em ấy sao rồi?Jungkook....Jungkook em ấy không sao mà đúng không?Trả lời tôi đi!!!"Jimin kéo mạnh cổ áo bác sĩ hét lên,đôi mắt anh đỏ hoe lên vì khóc quá nhiều

"Tôi....Tôi xin lỗi,chúng tôi đã không cứu được cậu ấy....Cậu ấy...cậu ấy mất rồi!!!"

"Em ấy...mất rồi?"Cả thế giới trước mắt như tối đen,thân thể không tự chủ được mà ngã phịch xuống đất

Em ấy mất rồi.....

Em ấy mất rồi.....

Em ấy mất rồi.....

Em ấy mất rồi.....

Em ấy mất rồi.....

Em ấy mất rồi.....

Câu nói ấy lặp đi lặp lại quanh quẩn trong bốn bức tường...thật lạnh lẽo...và đáng sợ biết bao.Cứ như một cỗ máy bị hư,cứ lặp đi lặp lại mãi một thứ.Ở giữa bốn phía là xi măng cốt thép,có một người con trai....đã từng là người muốn gì được nấy,là người có thể hô nắng gọi mưa....Nhưng....bây giờ anh ta mất hết rồi...không phải là địa vị,tiền tài,đó chỉ là vật chất thôi....Anh ta đã mất người mà anh ta yêu nhất,chỉ trong một đêm,cậu ta ra đi mà không nói một lời từ biệt,bất chợt rời xa...Cảm giác ấy ai hiểu được,nó đau đớn và cô độc biết bao...

Đã từng nói cười,đã từng rất hạnh phúc khi bên em,dường như đó là một thói quen của anh,được bên em,được chọc ghẹo và làm em giận dỗi,tất thảy những điều nhỏ nhoi ấy cũng đủ khiến anh hạnh phúc....Nhưng tại sao?Em đến bên anh một cách tàn nhẫn,và cách em rời xa anh cũng thật tàn nhẫn.Hãy nói với anh đi,đây chỉ là một giấc mơ,chỉ là một cơn ác mộng thôi,khi tỉnh dậy anh sẽ được thấy gương mặt đáng yêu của em,và em lại sẽ càu nhàu anh cho đi chơi,đúng không Jungkook?

Trái đất này không thể vì sự đau khổ của một người mà thay đổi quy luật tự nhiên của nó,trong giấc mơ cô tịch lạnh lẽo kia,lạnh đến mức không tin rằng sẽ còn ánh mặt trời.Nhưng hôm sau mặt trời vẫn lên như thường,cuộc sống vẫn tiếp,dù dưới đôi chân trần của ta là bao gai nhọn của cánh hồng đã rụi tàn...

Em xin lỗi,Park Jimin...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net