Tập 21:Sự trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bốn năm rồi,bốn năm kể từ khi em rời xa anh...

Anh giờ đây đã là người đứng đầu thế giới rồi đấy,Jungkook ah...Trong căn phòng rộng lớn mà lạnh lẽo,anh cô độc ngồi trên chiếc ghế ngây ngốc suy nghĩ về em.Cuộc sống của anh vẫn tiếp diễn,anh vẫn sống tốt,chỉ là...không có em bên cạnh thôi...Anh luôn tự nhủ là thế,vậy mà bây giờ đầu óc anh lại ùa về hình ảnh của em,về cậu nhóc tóc nâu răng thỏ lúc nào cũng nhõng nhẽo đòi đi chơi...Anh từng nói với em,nếu em xảy ra bất kì chuyện gì,anh sẽ lấy mạng sống của anh thay thế,em nhớ không?Xin lỗi em nhé,bốn năm qua anh đã để em cô đơn một mình rồi,Jungkook à...Đợi anh nhé,anh sẽ mau đến với em thôi...

Một giọt nước mắt rơi xuống,hòa lẫn với dòng máu đang chảy ra từ cổ tay anh,hàm răng bất giác run lên,anh cảm thấy đau quá,Jungkook...

"Jimin!!Anh bị ngốc hả?Không được làm vậy!!!!"

Giọng nói đó...

"Jungkook!!!Jungkook!!!!"Con dao trên cổ tay rơi xuống,anh điên cuồng tìm kiếm em trong căn phòng kín rộng lớn...Chẳng có ai cả,không có ai...Ngồi thụp xuống ghế,gương mặt anh thẫn thờ nhìn vào khoảng không...và anh ngu ngốc nhận ra rằng

Anh đang nhớ em...

"Jungkook....Em từng bảo anh là tên ngốc đúng không?Anh đúng là ngốc nhỉ?Vậy em mau đến đây và mắng anh đi,anh nhớ lắm...anh nhớ giọng nói của em,nhớ gương mặt tươi cười của em...vườn hoa oải hương mà em thích bây giờ nở rộ rồi,nở rất đẹp...nhưng đẹp đến mấy cũng không thể mang em về bên anh được...Đúng rồi,anh không được chết,anh phải sống!Anh phải sống cả quãng đời còn lại của em nữa chứ,đúng không? 

Khó khăn đứng dậy,dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi,anh lại trở về với phong thái của một vị chủ tịch lạnh lùng,nhẫn tâm

"Chủ tịch,đến giờ rồi ạ!Vị giám đốc bên phía đối tác đang chờ ngài!"

"Tôi biết rồi!"Jimin đứng dậy,máu từ cổ tay anh nhỏ giọt xuống sấp tài liệu

"Chủ tịch!!Ngài làm sao vậy!!Tay ngài..."Thư kí Kim hoảng hồn nhìn bàn tay rướm máu của anh

"Không sao!"Buông ra hai chữ thật nhẹ nhàng,anh dùng khăn quấn lại vết thương rồi mặc lại áo khoác như chưa có gì xảy ra

"Nhưng như vậy..."

"Đi thôi đừng để người ta đợi!"Anh nói mà không quay đầu lại,góc nghiêng ấy...đúng là khiến người khác điêu đứng...

Anh một mình bước đến gian phòng rộng dưới sảnh,mái tóc xám rũ xuống càng tăng sự quyến rũ của anh.Trong bốn năm qua,anh không hề đụng tới phụ nữ hay đàn ông,anh né xa những buổi tiệc tùng gái gú xa xỉ,hàng ngày chỉ cắm cúi vào công việc

"Oa!!!Chủ tịch của mình đẹp trai ghê á ~~"

"Ừ,bốn năm rồi mà chủ tịch vẫn đẹp trai,ngày càng phong độ"

"Cơ mà tôi nghe nói chủ tịch đi gặp vị giám đốc nào đó thì phải"

"Ừ đúng rồi ha,ban nãy tôi có thấy,vị giám đốc đó phải nói là....cực kì đẹp trai luôn,không thua kém chủ tịch đâu nha!!"

"Nhưng tôi vẫn thích chủ tịch hơn ~"

.

.

.

Jimin bước vào gian phòng rộng lớn,đập vào mắt anh là thân ảnh một người con trai trạc tuổi anh,đang ung dung ngồi trên ghế....chơi điện thoại.Bước đến gần người con trai đó,hình như cậu ta vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của anh,vẫn cắm cúi chơi game

"Là game Overwatch à..."Mắt anh cũng dán vào chiếc điện thoại

"Ừ anh cũng biết nữa hả?"Người con trai ấy ngước lên nhìn anh.Đôi mắt ấy,bờ môi ấy,gương mặt ấy...Cả thân thể như cứng đơ,anh chăm chú nhìn người con trai trước mặt,người ấy cũng ngẩn ra một tí rồi nhanh chóng lấy lại ý thức

"À chủ tịch Park,tôi là Mikhail,giám đốc tập đoàn KM..."Người ấy đưa bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt anh

"Jungkook..."Môi anh bất giác thốt lên hai chữ này.Có thể anh bị điên,à đúng anh điên thật rồi...Người con trai ấy...ngũ quan gương mặt đều y đúc Jungkook,không khác một chỗ nào,y như hai giọt nước

"Chủ tịch?"Người con trai ây nghiêng đầu,đôi mắt tròn nhìn anh

"À tôi xin lỗi!"

Park Jimin,mày điên sao,em ấy đã mất rồi...người này không phải Jungkook của mày...chỉ là người giống người thôi

"Cậu nói cậu tên Mikhail?"

"Vâng!Có vấn đề gì sao ạ?"

"À không,chỉ là...trông cậu rất giống một người..."

"Vậy sao?Chắc hẳn người đó rất quan trọng với anh..."Mikhail nở một nụ cười nhẹ.Nụ cười ấy hệt như Jungkook,hàm răng thỏ trăng trắng ấy,tất cả làm anh gợi nhớ về Jungkook,kí ức lại bất giác ùa về

"Ngài sao vậy ạ?"Mikhail hơi ngạc nhiên khi thấy một giọt lệ đang lăn dài trên má Jimin

"Không có gì..."Jimin lấy tay quệt đi hàng nước mắt


Bốn năm về trước

"Jungkook,cậu tỉnh rồi!!!May quá!"Dahwi mừng rỡ

"Dahwi...Làm ơn...nói với Jimin tôi đã mất rồi!"Jungkook gượng dậy trên bàn mổ

"Tại sao?Anh ấy lo cho cậu lắm đó..."

"Xin cậu...đừng hỏi gì hết...làm ơn..."Lệ trên khóe mi Jungkook chực chờ rơi xuống

"Thôi được,tôi biết rồi,nếu cậu đã muốn vậy..."

"Jimin,em xin lỗi...em không muốn anh vì em mà bị vạ lây...tha thứ cho em!"

.

.

.

"Jimin,mày sao vậy?"Cả bọn Hoseok lo lắng khi thấy vẻ mặt của Jimin

"Hoseok,Yoongi...tao có chuyện cần nhờ hai bây..."

"Ừ nói đi!"

"Điều tra giúp tao,bốn năm về trước có phải đích thị là Jungkook đã chết hay không..."

"Rõ ràng bác sĩ đã nói cậu ấy mất rồi mà,sao giờ mày lại..."

"Linh tính tao mách bảo có gì đó không ổn trong vụ này,điều tra giúp tao!"

"Rồi hiểu rồi,tụi tao sẽ cố gắng hết sức!"

"Jungkook...nếu em vẫn còn sống...thì anh thề...sẽ không để em rời xa anh thêm lần nào nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net