Tập 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày định tính sao đây? Không lẽ cứ trốn tránh mãi?" Dahwi ngồi ung dung trên ghế nhâm nhi tách trà nóng

"Không biết nữa..."Nam nhân tóc nâu ngồi đối diện cười khổ. Cậu hiểu rằng, việc ở bên người đàn ông kia là không thể, chính cậu cũng nhận thức được. Nhưng...Ngu ngốc thay, bốn năm qua thân ảnh luôn hiện hữu trong thâm tâm chỉ có Park Jimin anh

"Tao nghe ngóng được Jimin đang cho người điều tra sự việc của mày bốn năm trước, mày định tính sao đây?"

"Đến lúc ấy...tao chỉ có hai lựa chọn thôi..." Khóe môi Jungkook hiện lên một vẻ bi thương

"Mày vẫn yêu anh ta, đúng chứ?" Dahwi như nhìn thấu tâm can con thỏ trước mặt

"Ưm..." Mái tóc nâu hơi cúi xuống, gật đầu lia lịa, cái má bánh bao ửng hồng cùng với đôi môi chu chu ra kia đúng là yêu chết!!!!

"Đáng iuuu thế này... bảo sao người sắc đá như anh ta cũng đổ vì mày!! Aigooo!!!!!" Dahwi véo má Kookie một cái rồi bỏ đi

"Sao rồi?" Một mặt lạnh tanh, Jimin ngồi trên ghế, đem ngón tay thon dài lướt nhẹ trên mặt bàn trong suốt, thần sắc lạnh lùng nhìn vào khoảng không

"Đúng như mày nghĩ, năm đó đích thực Jungkook chưa chết, tụi tao điều tra bệnh viện thì không thấy tung tích cậu ấy,thi thể cũng không có..." Yoongi dựa lưng vào cửa trầm mặc nói [ ô đệt ngầu vỡi ~]

"Còn nữa... vị bác sĩ năm đó đảm nhiệm ca phẫu thuật của Jungkook là một người bạn bên Mỹ của cậu ấy, Dahwi" Hoseok luyên thuyên một hồi

"Hừm...Jeon Jungkook, một lần nữa... tôi sẽ bắt đầu cuộc truy đuổi em!" Thanh âm trầm trầm đáng sợ cùng với nụ cười ma mị kia... thật mê hồn ah~
.
.
.
"Dahwi!!!!!!!!" Bốn năm rồi mà cái giọng vẫn oang oang không bỏ được^^

"Cái dề!!!!" Dahwi bực dọc hét từ trên lầu xuống

"Tao muốn ăn bánh gạo a!!!!" Jungkookie ngồi trên ghế sofa dài lèo nhèo

"Tự mua!" Quăng một phát hai từ, Dahwi lết xuống nhà

"Ư không muốn!! Mày làm cho tao ăn đi!!" Kookie lăn bò trên sàn gỗ

"Rồi rồi đợi tí! Con mẹ nó, biết vậy tao quăng mày sang cho dì Seokjin cho rồi, để mày làm khổ tau!!" Giọng nói Dahwi như vừa trót dại việc gì đấy

"Ahehehehe~~"
.
.
.
10 phút sau
"Ăn đi!" Dĩa bánh gạo được đưa ra trước mặt Jungkook

"Măm... măm" Jungkook một miệng nhồm nhoàm ăn. Sau một hồi, sắc mặt con thỏ bếu bắt đầu biến đổi

"Sao nữa?" Dahwi khó hiểu, trước giờ cậu giỏi nhất ở khoản làm bánh gạo cay mừ~

"Không giống..." Đôi mi Jungkook ngấn nước

"Huh? Không giống cái gì??"

"Hương vị này... không giống của Jimin..." Đầu Jungkook hơi cúi xuống, giọt lệ trong suốt từ từ chảy ra bên hàng mi

"Lại nhớ anh ta nữa à? Jungkook tao hết nói nổi với mày..." Dahwi thở dài ôm đầu Jungkook tựa vào mình

Lòng Jungkook nặng trĩu. Dù có cố gắng đến mức nào thì cậu vẫn không quên được bóng hình của anh. Lần đầu sau bốn năm gặp lại, cậu rất bất ngờ khi nghe người đối tác lại là Jimin. Khoảnh khắc gặp lại gương mặt bao năm nhung nhớ, cậu vui đến mức suýt khóc, nhưng vẫn phải kềm lòng lại, vì cậu không muốn người cậu thương một lần nữa rơi vào nguy hiểm

"Park Jimin...Park Jimin..." Nằm dài trên chiếc giường trắng tinh, Jungkook miệng không ngừng lặp đi lặp lại ba chữ ấy

"Chời ơi là chời!!!!! Không được!! Không được!! Dừng ngay suy nghĩ về tên đó!!! Jungkook à mày sao vậy nè!!" Jungkook vò đầu bức tóc hét lên

"Park Jimin...em nhớ anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net