Tập 6: Tôi là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên cao, tia nắng ấm áp cố gắng len qua màn kính lạnh lẽo, chạm tới gương mặt Jungkook. Nhóc nài còn đang say ngủ, đôi môi mũm mĩm nhấp nháy cái gì đó. Đôi mắt to tròn nhắm nghiền, vùi đầu vào chăn

"Rào.... rào" Tiếng nước xối chảy ào trong phòng tắm. Một bóng lưng quay vào, qua màn kính mờ ảo có thể cảm nhận được khí chất lạnh lẽo, như đóa hoa trên  cao nguyên băng tuyết lạnh giá. Buốt thấu và đáng sợ biết bao......

"Ư... ưm" Kookie dần mở mắt vì bị đánh thức do tiếng nước chảy, mắt nhắm mắt mở càu nhàu

"Đựu!!!! Ồn quá!!" Sau khi quăng cái gối 1 cách thật"cool" con mắm Kook hét lên

"Huh?" Một cái đầu thò ra, đôi mắt khó hỉu, tiếng nước cũng ngừng hẳn

"Ya!!! Làm gì đó?!" Jimin đầu toàn xà bông nhò đầu ra, khó chịu đáp lại

"Park Jimin!!!!!" Lại om sòm

"Đợi tí!" Anh quay vào trong, mở nước cái ào rồi lấy cái khăn quấn ngang hông bước ra

"Gì?" Một tay cầm khăn lau tóc, một tay chống hông( cái tướng bá đạo vc~) trông thật quyến rũ. Anh lộ cả cơ bụng săn chắc, ai nhìn cũng chết mê chết mệt

"Eyy thằng Pặc Chi Min kia!! Tối qua anh biết anh làm gì tôi không?😠😠" Cậu sôi máu

"Umk... nhớ! Sao?" Mặt anh dell có gì là lo sợ

"Tôi tốn tiền mua cậu, thì cậu thuộc sở hữu của tôi, tôi muốn làm gì cậu cũng phải xin phép sao?"

"....." Cậu không nói gì, chỉ gục mặt xuống gối

"Sao nữa?" Anh hỏi

"Ra ngoài!"

"Gì?" 

"Biến mau!!!" Giọng cậu như sắp khóc tới nơi, Jimin thấy vậy không nói gì lẳng lặng ra ngoài.

"Ha~ Mày nghĩ gì vậy Jeon Jungkook? Mày được anh ta mua về làm công cụ, anh ta không coi mày là con người. Mày kì vọng gì? Chả được gì? Từ khi sinh ra mày đã bị lợi dụng rồi, không có gì gọi là cảm xúc ở đây cả, đối với tên đó cũng vậy.."

"Nhưng..... Đau quá... hix.... nó rất đau... cả thể xác lẫn trái tim này" Đôi mắt cậu ngấn nước, hàng mi nặng trĩu, đôi mắt đỏ hoe, cả thân hình mảnh mai gục cả trên giường

10' sau cậu thay đồ xuống dưới nhà, thì thấy trên bàn có cả đống đồ ăn được bày sẵn. Anh ngồi đó, đang chăm chú ăn, không biết là cậu tới. Khuôn mặt khi ăn cũng lạnh lùng, nhưng cũng có chút đáng yêu đó chớ

Cậu kéo ghế mạnh ngồi xuống. Anh ngẩng lên, chiếc áo chưa cài hết cúc áo lấp lửng nửa kín nửa hở quyến rũ không ngờ

"Ăn gì nhiều vậy? Nhà nuôi heo hử?" Kookie ngồi nhìn đống đồ ăn, đang cố tỏ ra mạnh mẽ đây mak

"Chứ không phải nuôi cậu là nuôi heo hả? Tôi thấy có khác gì đâu"

"Đ*t má!" Kookie nhìn anh với con mắt viên đạn

"Giỡn thôi! Không biết cậu ăn gì nên mới bảo đầu bếp nấu đủ loại cho cậu" Nhìn vô tâm vậy mà cũng biết lo cho người ta nữa cơ ~

"Giỡn dell vui !" Kook phũ Min tại trận

"Tùy cậu! Mai dọn đồ qua đây đi! Tôi sẽ sắp xếp chỗ cho cậu"

"Phải vậy nữa hả? Tôi không được ở nhà của mình sao?"

"Ừ" Anh trả lời ngắn gọn, dường như không  muốn cậu nói nữa

"Ăn lẹ đi còn đi học. Cậu làm trễ giờ tôi rồi nè" Jimin lắc lắc chiếc đồng hồ Thụy Điển mắc tiền

"Anh đi trước đi! Tôi đón xe đi cũng được"

"Tôi chở!"

"Không thích!!" Bĩu môi

"Bây giờ cậu nghe không? Cho nghỉ học bây dờ" Đe dọa

"Biết òiiiiiii!!" Cậu đứng dậy

Cậu mặc trang phục của trường, áo sơ mi trắng nhưng nửa đóng thùng nửa bỏ hờ, chiếc cà vạt thắt cho có, đi học không khác gì đi chơi

"Á á á!!! Xe đẹp vc~~" Kook mắt sáng rực leo lên xe nhún nhún

"Thích xe hả?"Jimin nghiêng đầu nhìn cậu

"Uk!"

"Bữa nào đi với tôi. Tôi mua cho 1 chiếc"Anh mỉm cười,người đâu mà vui buồn hiện rõ trên mặt vậy chời

"Thiệt hoq???" Kookie nhanh lẹ quay sang,đôi mắt sáng rực

"Coi như tạ lỗi vì làm chỗ đó  của cậu đau"Giọng Jimin có chút hối lỗi

"Vậy thì.... OK xóa nợ.. hihihi " Kookie nhoẻn miệng cười làm lộ hàm răng thỏ trăng trắng đáng yêu chết người. Jimin chỉ biết lặng người. Thằng nhóc này, khi cười nhìn lại ấm áp vô cùng, khuôn mặt ấy, bờ môi ấy. Ah~ Park Jimin!!!! Tỉnh táo lại nào, không được như vậy!!

"Ê! Sao đơ ra vậy? Sực nhớ quên uống thuốc hả?" Kook châm chỉa

"À không... không có gì! Đi học thôi!" Jimin lảng sang một bên, chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên con đường nhộn nhịp của thành phố Seoul, làn gió nhẹ khiến con người ta cảm thấy man mát nhè nhẹ. Hơi gió thoảng qua mái tóc thơm mùi sữa dê của Jungkook, lướt nhẹ trên gương mặt mũm mĩm hồng hồng của cậu, tạo nên một vẻ đẹp thơ mộng đến lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net