Tập 7: Kẻ thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân trường rộng lớn nơi học viện, một chiếc xe đen mang hơi hướng sport đậu ngay giữa , một người con trai với cặp kính đeo ngược ra sau gáy, chiếc áo lụa đỏ hở cổ lấp lửng mê hoặc, bước ra với phong thái ung dung, phong thái của một người làm chủ cả thế giới, ánh mắt ảm đạm thâu tóm cả trời mây, chính là anh, con người máu lạnh tàn nhẫn, không bao giờ khoan nhượng những người phản chủ, một là chết, hai cũng là chết. Đối với Park Jimin anh, chỉ có chém giết mới có con đường sống sau này, đó cũng là lẽ sống của vị chủ nhân tập đoàn đứng đầu Châu Á:PARK JIMIN

Hs1:" Á Á Jimin oppa đẹp trai quá"

Hs2:"Oppa ah~ Nhìn em nè! Em nè"

Hs3:" Jimin oppa nhìn tôi kìa.Thấy chưa, chuẩn bị gọi tôi là bạn gái chủ tịch đi là vừa" Một 

cô gái với mái tóc vàng,nom cũng xinh xắn dễ thương lên giọng nói

Hs4:"Thôi đi! Ảo tưởng vừa thôi!Jimin oppa mà thèm nhìn cô"

Cả sân trường nhao nháo cả lên. Nam sinh nữ sinh đều cố chen lấn lên trên để thấy mặt anh rõ nhất. Cũng phải, anh thường xuyên vào lớp trễ nên k có dịp ngắm rõ nhan sắc, mà nay lại phá lệ chở Jungkook đến trường, còn đi xe xịn nữa chứ

"Kookie!" Anh nhòm vào xe, bắt gặp ngay con thỏ bếu đang nằm ngáy khò khò không hay trời đất gì cả

"Nè!! Dậy mau, mặt trời cháy đen đít cậu rồi kìa!"

"....."

"Má ơi cháy trường!!!!!"

"..."

"Nè tôi gọi lần nữa mà không dậy..... là tối về tôi thao chết cậu đó"

"Dậy liền!!!!" Đúng là chỉ có cách này mới gọi được con heo này dậy

Jimin  kéo tay cậu ra khỏi xe. Tiếng nháo nhào thoáng im lặng, rồi lại om lên to hơn trước chấn động cả học viện.Ai cũng trố mắt nhìn cậu con trai vừa mới mơ ngủ tỉnh dậy, thầm nghĩ mỹ nam giáng trần là đây sao.Jungkook cậu đẹp tựa thiên thần. Làn da trắng sữa, sống mũi cao thanh tú , đôi mắt to tròn ngây thơ, và cả cái nụ cười răng thỏ đáng yêu kia nữa, khiến cả sân trường ngây người ngắm nhìn. Nhưng đâu ai biết rằng, ẩn sau vẻ dễ thương đó lại là 1 trái tim cô độc, ẩn sau nụ cười hồn nhiên đó lại là những giọt nước mắt thầm lặng không ai hay, chỉ âm thầm nuốt ngược vào sâu trong thâm tâm cô độc.....

"TRỜI!!! Người đâu đẹp dữ thần!!!!" Một nam sinh ôm tim mà khóc

"Công nhận!! Trời ơi cười kìa!!! Cưng quá đi!!!" Một nữ sinh đã ngả gục khi cậu nở một nụ cười thật thân thiện với cô

"Vô học đi!" Jimin nói với người còn đang che miệng ngáp ngắn ngáp dài

"Ủa? Anh không vô học hả?" Kookie tròn xoe mắt 

"Hôm nay tôi có việc, nhóc vào lớp trước đi, chiều tôi đón nên đừng ở đó mà la cà, không nghe lời là.... chắc cũng biết hậu quả thế nào....." Jimin nhẹ nhàng xoa đầu Kook. Đôi tay anh len qua từng lọn tóc nâu thơm mùi sữa, trong lòng sảng khoái lạ thường

"Ặc! Biết ròiiiiiiii "Đứa nhóc ấy lon ton chạy vào lớp. Đằng sau bóng lưng ấy là một nụ cười ấm áp đang dõi theo. Không ai khác, anh Park Jimin đang cười, nụ cười mà 10 năm nay chưa ai thấy. Nó ấm áp hơn cả ánh mai, tựa như phép lạ....

"Kookie!!!!!!"Hoseok phóng như bay tới chỗ Kook bấu lên cổ cậu

"Đựu!!! Chết tao! Ặc.... Ặc" Cậu dọng 1 cái thật mạnh lên đầu Hoseok(*tội vcl~*)

"Ah! Tao xin lỗi mừ" Hoseok mặt ngựa xoa xoa cái cục trên đầu ấm ức

"Lỗi lỗi quần què!!! Tao ghim" Cậu liếc xéo Hoseok 1 cái

"Hai bây cô vô kìa!" Taehyung và Yoongi hóng chuyện nãy giờ lên tiếng

Cả lớp nhanh chóng về chỗ. Tiết học ngán ngẩm lại bắt đầu.......

"Reng.... reng"

"HÚ!!! Ra chơi!!!!" Hoseok và Kook la làng lên làm cả lớp sững người quay lại, cả hai thấy vại nhục quá nên kéo nhau xuống căn tin

Căn tin

"Nãy nhục vãi mày ơi!!" Hoseok gãi gãi đầu

"DELL phải tại tao!! Tại mày á! La chi cho tao hùa theo la chung"

"Má sao đổ thừa tao, mày với tao la cùng lúc mà"

"Rầm!!!" 

Cả căn tin im bặt. Một cô gái với mái tóc nâu dẻ va vào người Jungkook. Cô gái ấy vội cúi đầu xin lỗi, vẻ mặt đang rất hốt hoảng

"Tôi... tôi xin lỗi cậu... tôi không cố ý..."Vẫn cúi đầu, giọng cô ta lí nhí

"À không sao! Ủa mà... hình như cậu là.... A!! Cậu là cô gái hôm trước nè!" Kookie nhìn kĩ mặt cô gái ấy, là cô gái đã va vào Jimin và làm cậu với anh xém tí là đánh nhau vào ngày cậu nhập học

"Ừm!" Cô gái ấy đỏ mặt

"Mà cậu tên gì vậy? Chung lớp mà mình không biết tên"

"Mình tên Anna Fermi"

"À thì ra là người ngoại quốc" Kook nhìn cô gái ấy nghiêng đầu cười

"Ê cô em!! Đang chơi vui mà sao lại chạy đi vậy? Tụi anh đang chờ em nè!!" Một nhóm nam sinh lớp trên tiến tới. Thằng đi đầu tiến lại ôm eo sờ mó Anna làm cô giật bắn người, mặt mày xanh lét

"Làm ơn đi!! Đừng bám theo tôi nữa!!"

"Làm gì ghê vậy? Tụi anh chỉ muốn chơi với cô em tí thôi mà!"

"Nè! Buông cô ấy ra đi" Kook đi tới nói, hai tay đút vào túi quần, phong thái bình tĩnh đến đáng sợ

" Mày là thằng nào? Mắc mẹ gì xen vào chuyện của tao? Nó là bạn gái mày à?"

" Ừ đó rồi sao?" Câu nói của cậu khiến ai cũng há hốc mồm

"Thằng chó!!" Thằng đó tức điên máu bay đến giơ nắm đấm vào Kook. Cậu thở dài, dùng 1 tay nắm chặt nắm đấm ấy, một cách điêu luyện bẻ ngược ra sau. Mặt tên đó đỏ gay lên, cả thân người đều bị cậu ghìm chặt không nhút nhích nổi

"Rắc... rắc!" Tiếng xương tay gãy vang lên rõ từng thanh, khiến ai trong căn tin cũng khiếp sợ, đến cả Hoseok cũng tái mặt
"Cậu.... đừng dại mà động vào Jeon Jungkook tôi" Giọng của cậu ẩn chứa vẻ nguy hiểm khó lường
"Ah!!!! Làm... làm ơn!!! Buông tay tôi ra" Tên đó rên rỉ. Đôi mắt cậu ngày càng lạnh hơn, bàn tay lại siết chặt hơn cổ tay tên đó khiến xương cả cánh tay đều bị vỡ vụn
"Hừ!! Tiện nhân bẩn thỉu" Kook nhếch mép, hất mạnh tay xuống. Đám đồng bọn hoàn hồn chạy lại đỡ hắn dậy. Tên đó chỉ biết run cầm cập, mặt thì như cắt không còn giọt máu
"Có chuyện gì ở đây vậy?" Giọng nói một nam nhân vang lên rõ ràng, từng câu từng chữ sắt như đá. Cậu nghiêng đầu quay lại, ánh mắt định hướng sang người con trai vừa mới cả gan lên tiếng

"Cậu ta là...." Kook nhìn người thanh niên ấy từ đầu đến chân, ánh mắt dò xét cái con người cứ nhìn cậu bằng đôi mắt ngọt chết người kia. Cậu hơi rùng mình khi anh ta mỉm cười, nhưng cũng nhanh chóng mặt lạnh

"À Jungkook, đây là Park Ji Hoon, anh ấy là tân chủ tịch tập đoàn JFS, học trên mình 1 lớp" Hoseok nói

"Thì ra... Park thiếu gia, hân hạnh gặp mặt" Kook nhếch mép tiến lại chỗ Jihoon, con người này vốn là người thâm hiểm, muốn gì phải được nấy, bề ngoài công tử đẹp trai vạn người mê nhưng thực chất bên trong là loại người không ngại thủ đoạn để đoạt lấy thứ mình muốn. Trên thương trường, anh là một trong những đối thủ nặng kí của Jimin. Hai người tài có, quyền lực có, nhưng khác nhau ở chỗ, Jimin anh là một người đi lên bằng đôi bàn tay trắng, còn tên Jihoon chỉ biết cậy quyền ỷ thế để leo lên chức chủ tịch tập đoàn [Nói vại hoyy chứ tuôi thích má Jihoon lắm, hoq có ý gì aaunhe:)))))

"Chắc cậu đây là Jeon Jungkook mọi người đồn đại..." Jihoon dùng vẻ mặt giả tạo nhìn Jungkook

"Là tôi!" Kook nhướn mày. Con người này có vẻ rất khó lường, cậu không biết hắn đang toan tính gì nữa

Cái thằng ban nãy bị đập chạy lại bên Jihoon, hình như là đàn em của hắn. Jungkook nghĩ mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đây...

"Đại ca! Thằng này ban nãy nó đánh em!!"

"Anh nên xem lại đàn em mình đi, ăn ở sao để người đời dị nghị!" Không kịp để Jihoon hỏi, Kook trả lời tỉnh như rùi

"Mạo phạm cậu rồi, thay mặt nó tôi xin lỗi cậu" Jihoon hơi cúi đầu xuống, ẩn dưới hàng tóc mái vàng xoăn là 1 nụ cười. Nói sao nhỉ, thâm độc, tàn ác, bí hiểm, không tài nào tả được nụ cười huyền bí ấy. Jungkook chỉ biết ngây ra, tên này, đúng là ghê thật, dù không muốn nhưng cậu cũng phải thừa nhận, người này xứng đáng làm kẻ địch của Jimin...

"Reng...reng" Chuông học lại vang lên, cả căn tin đều giải tán. Mọi người đều trở về lớp. Jungkook suốt buổi học suy nghĩ đến con người ban nãy, đối phó với tên này không hề dễ dàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net